4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Đang suy nghĩ thì ta nghe thấy một giọng nói yếu ớt đầy h/ờn gi/ận vang lên.

"Chẳng lẽ A Phi vừa ý người đàn ông nào rồi?"

"Có muốn đi tới làm quen không?"

Lúc này ta mới kịp phản ứng lại, cảm thấy buồn cười.

"Chàng gh/en t/ị gì đó? Thiếp làm quen với họ làm gì?"

"Ta thấy ánh mắt nàng lưu luyến không thôi, e là có người nào trong số họ khiến nàng không nỡ xa rời, chỉ là không biết A Phi cảm thấy người nào tốt hơn ta?"

Ta bó tay, nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay, nếu ta không nhận lỗi thì e là cả đời này cũng không thể thoát khỏi nó.

"Làm gì có ai tuấn tú bằng phu quân của thiếp, hơn nữa phu quân còn ưu tú như vậy, sao thiếp có thể bằng lòng tìm tiểu thiếp cho chàng? Chẳng qua vì thiếp sợ sau này phu quân sẽ chê thiếp không biết lễ độ thôi."

Ta gi/ả v/ờ đáng th/ương.

Nghe lời này, quả nhiên sắc mặt La hành khá hơn nhiều.

"A Phi không cần phải lo, đời này ta chỉ cần mỗi mình A Phi thôi."

Ta nhìn vẻ trịnh trọng trong mắt chàng, đột nhiên bằng lòng tin lời chàng.

Trong thời đại đàn ông có nhiều thê thiếp này.

11.

Khi Thẩm nhị tiểu thư xuất giá, Thẩm gia mời mẹ ta, mệnh phụ duy nhất trong Kinh Thành đi làm lễ, vì thế họ cũng gửi thiệp mời cho ta.

Đương nhiên là ta phải đi rồi.

Hôm đó, ta bảo Kỳ Tình búi tóc cho mình, mang theo lễ vật chúc mừng lên đường.

12.

Khi ta đến nơi, em ruột của Thẩm Mộ Hi đã đứng ngoài cửa đón ta.

Vì gần đây Thẩm Mộ Hi được chú ý nên em ruột của nàng ta cũng dần bộc lộ tài năng.

Ta hàn huyên vài câu với y, cảm thấy y đáng tin cậy hơn chị gái của y.

Nhất định là vì chị gái của y gặp kỳ ngộ rất lớn.

Vừa vào cửa ta liền đi tìm mẹ mình.

Mẹ ta ngồi ở nơi dành cho người có địa vị cao quý, đang trò chuyện với mấy phu nhân, nét mặt bà vừa nghiêm trang lại ân cần dịu dàng.

Thấy ta đến, trên mặt bà ấy lộ ra ý cười.

Những người khác đều là trưởng bối nhìn ta lớn lên, vừa thấy ta đến liền bắt chuyện với ta.

Ta hàn huyên với họ vài câu, khiêm tốn lắng nghe một vài ý kiến của họ.

Chỉ chốc lát sau, Kỳ Tình đi vào, ghé vào tai ta nói nhỏ, em ấy nói Trần phu nhân tìm ta.

Trần phu nhân tên là Hạ Oanh Oanh, là khuê mật của ta khi ta chưa xuất giá, chỉ là bây giờ, hai người bọn ta đều đã xuất giá, bận bịu với sự vụ trong nhà nên cũng ít tiếp xúc hơn.

Không ngờ cô ấy cũng đến nên ta thấy rất vui, nghe vậy liền đứng dậy chào tạm biệt mọi người rồi ra vườn hoa phía sau tìm cô ấy.

Nhưng khi ta đến đó lại không nhìn thấy bóng dáng của Oanh Oanh đâu.

Lúc này ta mới phản ứng lại, hỏi Kỳ Tình.

"Ai nói cho em lời này?"

"Là đầy tớ ở Thẩm phủ."

Cô ấy cũng dần nhận ra có gì đó không ổn.

Lúc này, một giọng nói vang lên.

"Khương tiểu thư, là ta sai người gọi cô tới."

Nghe cách xưng hô này, ta không khỏi cảm thấy buồn cười.

Thẩm Mộ Hi mặc bộ y phục màu nước xanh chậm rãi bước tới.

Ta cảm thấy không được tự nhiên, nhớ lại lần trước nàng ta cũng mặc như vậy.

Ta suy nghĩ thật kỹ, mới nhận ra màu sắc của bộ y phục này giống với bộ mà ta mặc trong lần gặp đầu tiên với nàng ta, phong thái bây giờ của nàng ta cũng có gì đó rất giống ta.

Ta cười nhạo trong lòng.

Nàng gọi ta đến đây chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.

"Thẩm tam tiểu thư tìm ta có việc gì à?"

Sắc mặt ta không thay đổi.

"Khương Doanh Địch, cô không biết ta muốn làm gì sao?"

Nàng ta chưa nói nhưng chẳng thể giấu được vẻ mặt á/c ý.

"Ta nào biết ý tứ của Thẩm tam tiểu thư."

Ta hơi cảnh giác, vì phía sau Thẩm Mộ Hi còn có mấy người đàn ông cư/ờng tr/áng, mà ta và Kỳ Tình chỉ là hai cô gái yếu đuối.

Thẩm Mộ Hi nở nụ cười đắc ý và nói: "Cô đừng mơ chạy thoát, đây là nhà của ta, ta đã cho người b/ao v/ây nơi này."

Lòng ta cảm thấy nặng nề.

Kỳ Tình đứng trước mặt ta, giang hai cánh tay, giống như gà mẹ che chở gà con.

"Thẩm Mộ Hi, có gì cô cứ nhắm vào ta, đừng đụng tới phu nhân của chúng ta."

"Mày? Mày tính là thứ gì?"

Ánh mắt nàng ta lộ vẻ kh/inh mi/ệt, ra hiệu cho mấy người kia kh/ống ch/ế nó.

ta không nhịn được nhíu mày.

"Thẩm Mộ Hi, cô làm ra những chuyện này không s/ợ người khác biết được sao?"

Một gia tộc lớn, lại làm ra những chuyện d/ơ b/ẩn thế này trong phủ, còn lộ liễu như vậy, thật đúng là ng/u xu/ẩn.

Dù sao hôm nay xảy ra chuyện như vậy, chỉ cần nàng ta không gi/ế/t ch/ế/t ta, ta sẽ c/ắn trả lại nàng ta.

Thẩm Mộ Hi chẳng thèm để ý.

"Chỉ cần hôm nay cô mất đi trong sạch, La Hành sẽ vứt bỏ cô, tới lúc đó ta xem cô lấy gì tranh giành với ta?"

Ta nghẹn ngào không nói gì, dù ta mất đi sự trong sạch, La Hành cũng sẽ không vứt bỏ ta đâu được chứ? Cô ta cho là gia tộc lớn làm thông gia đơn giản vậy sao? Dù chuyện này có xảy ra cũng sẽ không được truyền ra ngoài.

Cùng lắm là La Hành ch/án gh/ét ta, âm thầm đối xử không đối với ta mà thôi.

Nhưng không biết vì sao, vừa nghĩ đến đây, nghĩ đến chuyện La Hành sẽ dùng ánh mắt lạnh lùng kh/inh b/ỉ nhìn ta, trong lòng ta liền cảm thấy khó chịu đến mức ngh/ẹt thở.

"Vậy cô muốn thế nào?"

"Cô nói xem, phu nhân La Thượng Thư cùng người khác th/ông d/â/m trong ngày nhị tiểu thư Thẩm gia xuất giá, chuyện này có đủ gây s/ốc hay không?"

Lòng ta đã rõ.

"Cô muốn v/u oa/n cho ta?"

"Không, đương nhiên là thừa nhận mới không lộ ra s/ơ h/ở chứ?"

Nàng ta lấy ra một bình sứ nhỏ màu trắng từ trong ngực, cánh tay thon dài nhỏ nhắn cầm nó ngắm nghía.

"Đây là thứ ta vất vả lắm mới có được, là xuân dược (*) cực mạnh, một khi cô uống nó, ha ha..."

(*) xuân dược: th/uốc k/ích d/ục

Nàng ta cười đầy á/c ý.

Ta đã bắt đầu nôn nóng, nền nếp gia phong mà ta tiếp nhận không cho phép ta để chuyện này xảy ra.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện có một gã đàn ông nào khác chạm vào người ta, ta liền g/hê t/ở/m muốn ói.

Ánh mắt ta chuyển động qua lại, cố gắng tìm một nơi mà ta có thể tr/ốn thoát gần đó.

Đáng tiếc, bốn phía đã bị vây kín, nếu nói có chỗ nào có thể trốn được, đương nhiên chỉ có hồ nước nhân tạo thôi!

Nhìn thấy nàng ta sai người đến bắt ta, tất nhiên ta không thể để nàng ta thành công.

Nếu ta uống thứ thuốc kia, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng nếu ta nhảy xuống hồ, không ai ở đây có thể gánh nổi tội danh cho cái ch/ế/t của ta.

Họ chỉ có thể cứu ta!

Vì thế, ta hạ quyết tâm, xoay người nhảy xuống nước.

Cảm giác lạnh th/ấu xương ập đến, ta bị nước nh/ấn ch/ìm, nước tràn vào khoang mũi ta, muốn gi/ế/t ch/ế/t ta.

Khương Doanh Địch, kiên trì một chút, một chút nữa thôi....

Lúc này ta chỉ nghĩ đến La Hành.

Chàng có thể tới cứu ta không.

Trong mơ hồ, ta thật sự nhìn thấy chàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang