5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Khi tỉnh lại, ta đã ở trong phòng ngủ của mình.

Đã khuya lắm rồi, ngoài trời tối đen như mực.

"...Kỳ Tình, Kỳ Tình?"

Không có ai trả lời, chẳng biết nha đầu kia chạy đi đâu rồi.

Vừa mới tỉnh lại nên giọng ta còn hơi khàn, cổ họng khó chịu, muốn đi rót ly nước để uống.

Ta đang định đứng dậy thì thấy một bóng người mơ hồ trong bóng tối.

"Á!"

Ta bị dọa cho giật mình.

Bỗng ta nghe người đó gọi.

"...A Phi."

La Hành?

"Sao chàng lại ở đây?"

Ta ngạc nhiên, đưa ta đốt nến chiếu sáng mặt chàng.

La Hành chớp chớp mắt, gương mặt tuấn tú trở nên su/y sụ/p, trên cằm cũng có chút râu ria.

"Nàng không s/ợ sao?"

Chàng tựa vào cây cột bên cạnh, cả người có vẻ mệt mỏi.

"S/ợ chứ, " ta cười híp mắt, "Nhưng không phải vẫn ổn đấy sao?"

"Sao lúc đó nàng lại nhảy xuống?"

Chàng hỏi ta.

"Thiếp là thê tử của chàng, sao có thể để người khác làm nh/ụ/c?"

Ta gần như thở dài khi nói ra những lời này.

"...A Phi."

"Hửm?"

Rõ ràng ta mới là người chìm trong nước, nhưng trông chàng còn b/ệnh nặng hơn cả ta.

Ta rót hai ly nước, một cho chàng và một cho ta.

Chàng đưa tay nhận lấy, hai người chúng ta ngồi đối diện nhau chậm rãi uống.

"Ta có lỗi với nàng."

"Không sao cả, " ta cười, "Dù sao, nửa đời sau của chàng cũng thuộc về thiếp."

Mắt chàng lại đỏ lên, ném ly nước trong tay, nhào tới ôm lấy ta.

"A Phi, xin lỗi, nhưng ta không thể sống thiếu nàng, xin lỗi..."

Thiếp cũng vừa nhận ra, thiếp không thể sống thiếu chàng.

Ta cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng rơi trên vạt áo mình, là nước mắt của La Hành.

"Không sao, không sao cả, không phải thiếp đã tỉnh lại rồi à?"

Đêm đó, chúng ta ôm nhau ngủ thiếp đi.

14.

Hôm sau ta mới biết, ngày đó La Hành thật sự đã đến cứu ta.

Chàng tới tìm ta, còn bị mẫu thân ta và những người khác trêu ghẹo, sau khi biết ta ở đâu, chàng liền đi thẳng đến đó, vừa lúc nhìn thấy cảnh ta nh/ảy xuống nước.

Người ta nhìn thấy trong lúc mơ màng đúng là chàng, là chàng lao xuống vớt ta lên.

Lúc được chàng ôm lên, ta đã hôn mê. Còn Thẩm Mộ Hi thì bị d/ọa s/ợ đến choáng váng từ lâu, trơ mắt nhìn La Hành mang ta đi.

Từ khi trở về La Hành vẫn luôn trông giữ bên người ta, trừ đại phu ra, chàng không cho bất kỳ ai đến gần ta.

"....Thiếp có con?"

Đây là kết quả mà ngày đó đại phu đưa ra sau khi bắt mạch cho ta.

"Đúng vậy, " La Hành ôm ta vào lòng, nói: "Chúng ta có con rồi."

Không biết vì ngày đó chàng bị dọ/a s/ợ hay vì ta có con nên chàng s/ợ v/a vào ta, tóm lại là kể từ hôm ấy, La Hành, người vốn có thể rời khỏi ta, gần như phải ở cạnh ta mọi lúc, phải ôm ta vào lòng mới thấy yên tâm.

Ta biết chàng s/ợ nên không nói gì, xem như an ủi chàng.

Nhưng chàng vẫn không nói chuyện của Thẩm Mộ Hi cho ta nghe, mỗi lần ta muốn hỏi, chàng đều đánh trống lảng đổi chủ đề.

15.

Rồi một ngày nọ, tại một buổi gặp gỡ do nhà nào đó ở Kinh Thành tổ chức, ta nghe được tình hình gầy đây của Thẩm Mộ Hi.

Mấy ngày nay trong Kinh Thành lan truyền rất nhiều lời đồn, đa số đều đồn rằng nàng ta chính là Mục công tử, nếu chuyện này được xác nhận thì nàng ta sẽ bị k/ết á/n.

Sau khi trở về ta liền hỏi La Hành chuyện này.

Chàng đang định đổi chủ đề, thấy ta t/ức giậ/n liền quýnh đít.

"Nàng đừng giận mà, còn con đó."

"Vậy chàng mau nói đi!"

Mỗi khi nói đến người này chàng đều không vui.

"Chẳng phải Thẩm Mộ Hi dùng thân phận gi/ả bu/ôn b/án muối l/ậu sao? Người mà ta phái đi làm nội ứng phối hợp với ta, lấy được phương pháp tinh luyện của cô ta, đã dâng cho bệ hạ."

"Sau đó thì sao?"

Ta đẩy cái tay đang sờ bụng mình ra, bảo chàng tập trung nói.

"Đương nhiên là sau khi chứng minh được điều đó, cô ta sẽ bị k/ết á/n."

Chàng tội nghiệp xoa tay mình, không biết vì sao ta có thể đ/ánh đ/au chàng?

"Thẩm gia không bảo vệ nàng ta à?"

Thẩm gia cũng xem như là gia tộc s/a s/út lâu đời, gần đây phải dựa vào Thẩm Mộ Hi mới vực dậy được một chút.

"Thẩm gia? Mặc dù Thẩm gia được cô ta che chở, nhưng Thẩm phu nhân cũng biết thổi gió bên tai mà, hơn nữa Thẩm lão gia đã sớm không bằng lòng với Thẩm Mộ Hi, sao có thể giúp cô ta?"

"Cho nên hắn cứ vậy mà...."

"Cũng không phải."

La Hành nhướng mày cười.

"Nàng hôn ta đi, hôn một cái ta sẽ nói cho nàng biết."

Ta liếc chàng một cái, nhưng nghĩ lại, dù sao cũng là phu thê, hôn một cái có sao đâu?

Ta hôn xong, chàng liền nói.

"Chắc chắn Thẩm Mộ Hi vẫn còn át chủ bài khác, " chàng thần bí nói, "Chỉ cần cô ta bằng lòng lấy ra, giao cho một gia tộc có thế lực tương đương, sau đó để gia tộc kia bảo vệ mình, vậy đây sẽ không còn là vấn đề lớn"

"Chỉ là..."

"Chỉ là những gia tộc lớn trong Kinh Thành không có ai là kẻ ng/u s/i, nếu muốn lợi dụng nàng ta, chắc chắn phải v/ắt sạch giá trị lợi dụng mới thôi," ta suy nghĩ rồi nói, "Muốn lợi dụng gia tộc của nàng ta, vậy tìm một người đàn ông thành hôn với nàng ta là được."

La Hành nhìn ta với ánh mắt tán thưởng.

"A Phi nhà chúng ta thật thông minh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang