Chap 13: Tuyết (P5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cô nói gì cơ?"
-"Trưởng lão đang mưu tính gì đó. Ông ấy đang ngầm đào tạo một lực lượng ninja mật chưa rõ mục đích... nhưng chắc mục tiêu là..."
-"Ahri." - Yasuo ngắt lời.
-"Có thể."
-"Nhưng để làm gì chứ? Lão ta muốn gì ở Ahri?" - Shen cau mày.
-"Shen..." - Irelia chống cằm, nhìn thẳng vào mắt anh rất nghiêm nghị -"Anh có biết... một thứ gọi là... Ma thuật cổ ngữ không?"
-"Cái gì?"




Ahri quay lại nhìn cô gái còn đang bàng hoàng vì những gì vừa chứng kiến, toàn thân run rẩy...

-"C... cô là yêu quái ha... hả...?"
-"Nào, ngồi dậy coi. Cô đối xử với ân nhân vừa cứu mạng mình như thế à?" - Ahri đưa tay ra, nở nụ cười thân thiện.
-"Ơ... V... vâng..."

Cô gái đưa tay ra nhưng còn lưỡng lự chưa dám bám lấy, rụt rè như chú mèo con vờn cuộn len vậy.

-"Cô có ăn thịt tôi không vậy?"
-"Trời đất nếu ăn thì tôi đã ăn hai gã béo kia rồi. Cho dù chúng đầy mỡ... hôi... nồng nặc mùi rượu... Oẹ... Nghĩ thôi đã muốn ói rồi."
-"Hay là cô bắt tôi về làm thức ăn dự trữ..."
-"KHÔNG CÓ?... Mà ở nhà ba mẹ cô không dạy là phải biết cảm ơn khi được giúp đỡ à?"
-"..."
-"?"
.

.

.
-"Cảm ơn."
-"CÂU ĐÓ PHẢI NÓI RA NGAY TỪ ĐẦU KÌA."

Cô nắm tay Ahri đứng dậy, phủi sạch tuyết bám trên quần áo. Hồ ly cảm nhận được nguồn năng lượng trong cô gái này.

-"Em là... pháp sư à?"
-"Dạ vâng."
-"Vậy sao không dùng phép xử hai tên đó hả?" - Hồ ly đen mặt, nhìn bằng đôi mắt hừng lực lửa điên.
-"Aaa... Em xin lỗi... Tại em sợ quá..."

Cô gái quay ngang ngửa, lục lọi túi đồ.

-"Ơ... Đâu mất rồi..."
-"Tìm gì vậy?"
-"Cây gậy phép của em... Không có nó làm sao em làm phép được... Chết rồi... Rồi sau này làm sao em trở thành pháp sư ánh sáng hùng mạnh đây... Huhu..." - cô ngồi phịch xuống đất nức nở.
-"Nó kia kìa." - Hồ ly chỉ vào cây gậy trang trí loè loẹt nằm sóng soài dưới đất. -"Hồi nãy lao vào chị, em ném nó ra đằng đó kìa."

Tiếng khóc ngưng bặt, cô lấy tay vuốt vuốt hai hàng nước mắt, bò bò lủi thủi lê lết lại chỗ cây gậy.

-"Á... Tìm thấy rồi." - Nói lí nhí.
-"NẾU LÀ ĐỒ QUAN TRỌNG THÌ PHẢI BIẾT GIỮ CẨN THẬN CHỨ. CON BÉ NÀY."

Chán thiệt chứ, đã không có gì chơi lại gặp ngay con bé mít ướt này nữa... Haizz~~~

-"Ủa, trang phục trông lạ quá. Hình như không phải ở Ionia."
-"Vậy hả chị..." - Cô nói ra vẻ tự hào -" Em mua được chúng ở gần bến cảng đó. Áo choàng tím có mũ đội đầu để chống rét, quần bó sát linh hoạt và nhẹ nhàng. Cả đôi giày cũng là thiết kế đẹp mắt và thoải mái."
-"Em cũng hiểu biết về thời trang nhỉ. Chị thì chỉ toàn mặc đồ người khác cho nên cũng không quan tâm đẹp xấu cho lắm."
-"Tất nhiên rồi, ở Demacia em là nhất mà."
-"Demacia? Em là người Demacia à?"
-"À... Ừm... Á chết rồi..."
-"Sao vậy?"
-"Em đã hứa với anh hai sẽ không tiết lộ thân phận của mình cho người lạ. Mà lỡ nói mất rồi..."
-"Haha~~~" - Cười khổ -" Em có cả anh trai nữa hả."
-"Ừ... Anh trai em làm đại sứ của Demacia đó. Nghe nói anh sẽ tới Ionia nên em lén đi theo. Thế là..."
-"À... Chị cũng đọc báo thấy rồi." - Nhìn sang cô gái nằm úp mặt xuống đất nức nở. -"Ủa em sao vậy?"
-"Huhu... Lỡ nói ra mất rồi..."
-"Haha~~" - Bó tay.

Đột nhiên cô ngừng khóc, quay lại nhìn Ahri bằng ánh mắt gian xảo.

-"Gì nữa vậy?"
-"Chị định lợi dụng em để tiết lộ thông tin mật phải không?"
-"TỰ EM NÓI RA HẾT MÀ. Mà chị cần mấy thông tin đó làm gì chứ..."
-"Ủa, không phải à? Vậy mà em cứ tưởng..."







-"Ma thuật cổ ngữ là gì?" - Yasuo vỗ vai Shen.
-"Đó là một loại cấm thuật... Có sức mạnh đạt ngưỡng của thần thánh. Nhưng cái giá của việc sử dụng cổ ngữ là bị thao túng linh hồn và chịu sự kiểm soát của nó. Đó là ma thuật của quỷ dữ."
-"Nhưng nó có liên quan gì tới Ahri?"
-"Trưởng lão đã có một thông tin..." - Irelia ngắt lời. - "Và đó cũng là lí do lão hành động."





-"Và từ đó anh ấy không còn gặp lại chị nữa."
-"Cảm động quá..."
-"Thế còn em thì sao?"
-"À... thì... Em cũng có thích một anh chàng..." - Đỏ mặt.
-"Rồi sao?"
-"Ảnh là nguời thích phiêu lưu, ảnh thường đi khắp nơi như Piltover, Zaun, Demacia,... để khám phá các bí ẩn. Nên tụi em rất ít khi gặp nhau. Nhưng bù lại sau những chuyến phiêu lưu ảnh thường tặng em những món quà rất độc đáo từ khắp nơi trên Runeterra. Ảnh còn kể cho em những điều thú vị mà ảnh đã trải nghiệm... Gương mặt phấn khích của ảnh khi tìm được thứ gì đó mới lạ... trông rất là dễ thương." - Cô cười rạng rỡ.
-"Vậy sao? Chuyện tình của em trông có vẻ suông sẻ nhỉ."
-"Không có đâu. Vấn đề là anh hai em có vẻ không ưa ảnh. Anh ấy hay lén lút bám theo em khi tụi em đi chơi với nhau. Có lần cò đe doạ sẽ thịt ảnh nếu dám làm gì bậy bạ với em. Em đọc trong sách bảo rằng đó là bệnh "Cuồng em gái", ghê không?"
-"Có cả bệnh đó nữa à?"

Cả hai nhìn nhau cười khúc khích, bức tường ngăn cách giữa con người và hồ ly theo đó cũng tan biến.
Ahri đã tìm được bạn mới...

-"Em này..."
-"Gì vậy chị?" - Cô gái nhìn sang, hơi ngạc nhiên thấy nét buồn thoang thoảng trên gương mặt Ahri, miệng vẫn cười nhưng đôi mắt... nói thế nào nhỉ?... Ánh nhìn xa xăm và man mác...
-"Theo em... tình yêu là gì?"




-"Thông tin?"
-"Tôi vẫn chưa tìm ra kẻ nào đã cung cấp thông tin này cho lão. Nhưng có lẽ nó rất chính xác." - Irelia lấy tay xoa cằm ra chiều suy nghĩ -"Trong cơ thể Ahri... Có Ma thuật cổ ngữ..."
-"Cái gì!!!"

Hai người tròn mắt nhìn Irelia...

-"Tại sao cô lại cung cấp cho chúng tôi những thông tin này? Shen thì còn hiểu được... Nhưng tại sao lại nói cho tôi biết?"
-"Bởi vì... tôi tò mò..."
-"nhưng tại sao..." - Shen chen vào -"...Ahri lại có thể sở hữu Ma thuật cổ ngữ? Người duy nhất có thể làm việc đó..."
-"Phải..." - Irelia ngắt lời -" kẻ duy nhất trên toàn cõi Runeterra có thể điều khiển được Ma thuật cổ ngữ. Chỉ có thể là hắn. Tuy tôi không hiểu quan hệ giữa Ahri và hắn như thế nào. Nhưng có lẽ do hắn mà Ahri mới có thứ sức mạnh này."
-"Vậy đó là thứ lão già đó muốn."
-"Ahri..." - Nghiến răng...




-"Vậy sao?" - Ahri cười mỉm -"Cảm ơn em."
-"Không có chi." - Cô gái nở nụ cười rạng rỡ.
-"Không... Thật đó... Chị cảm ơn em rất nhiều..."

Xa xa có tiếng gọi lớn...
-"Tiểu thư..."

-"Ấy chết, có lẽ mọi người lại phát hiện em bỏ đi chơi rồi."
-"Em có vẻ tinh nghịch nhỉ."
-"À mà... Em có thể gặp lại chị không?"
-"Chị nghĩ không nên..."
-"À biết rồi..." - Cô ngắt lời -"Vài ngày nữa có lễ hội. Chị nhất định phải đi đó."
-"Ơ... Khoan đã..." - Cô chưa kịp nói gì thì con bé đã kịp chạy té khói rồi. Thật là...

Đột nhiên cô chợt nhận ra gì đó, gọi với theo.

-"Ê NHÓC! TÊN EM LÀ GÌ VẬY?"
-"LUXANNA CROWNGUARD. CHỊ CÓ THỂ GỌI EM LÀ LUX CŨNG ĐƯỢC."
-"Lux..."




-"Tiểu thư! Cô có biết vào rừng một mình là nguy hiểm lắm không! Thiệt tình..."
-"Xin lỗi Xinzhao nha. Mà này, em vừa mới gặp một cô gái cực kì tốt bụng luôn ý. Ở đây nè..."

Lux chỉ tay về bãi đất trống phía sau.

-"Ơ... Đâu rồi..."
-"Tiểu thư, ta về thôi. Ngài Garen đang lo cho cô lắm đó."
-"Ừ..."

[...Còn nữa...]

~~~[Bonus]~~~
Phần này là của em tự kỉ chút. Ăn mừng sáng nay mở rương Hextech được Lux đạo tặc, trang phục yêu thích. ^^

Ahri: Ủa mấy cái lọ màu xanh xanh trên người em là gì z Lux?
Lux: Lọ mana đó. ^^
Ahri: Sao tìm được hay z? Chị tưởng Riot xoá lọ mana rồi mà?
Lux: *nói nhỏ* Em trộm được trong khu hàng tồn kho ở công ti Riot đó. Hí hí...
Ahri: Ghê ha.
Lux: Tất nhiên rồi, đạo tặc là lị.*Vỗ ngực đầy tự hào, sờ sờ thấy thiếu thiếu* Ơ~~~ lọ mana đâu rồi?
Kassadin: Muahahaha, giờ lọ mana là của ta. Cảm ơn hai cưng nha... (Kassadin đạo tặc vũ trụ) *Ulti bỏ chạy*
Lux: Á... Bắt hắn lại...*khóc nức nở*
Ahri: *cười khổ, vỗ vai Lux* Thôi bỏ đi em.

*Bỗng từ trong bụi cây*

Vi:*Ulti lao tới túm đầu Kassadin* Chạy đâu cho thoát em.(Sĩ quan Vi)
Caitlyn: Kassadin, nguơi bị bắt vì tàng trữ và vận chuyển "hàng cấm".(Sĩ quan Caitlyn)
Kassadin: mấy chị hiểu lầm rồi, không phải em, là tụi kia kìa.*chỉ tay*
*Vi, Caitlyn nhìn sang. Hai con mắm kia tốc cmn biến rầu*
Caitlyn: ngươi có quyền giữ im lặng, những lời ngươi nói sẽ là bằng chứng chống lại ngươi trước toà.*Chĩa súng vào đầu Kassadin*
Vi: Dài dòng quá, cứ đập cho mấy phát là nó khai chứ gì.
Kassadin: Đừng mà~~~ gomen'nasai~~~ Yamete~~~ *Bụp bụp*

*Vài ngày sau*

Poppy: Toà tuyên án... Bị cáo Kassadin... Bans nick 1000 ngày...
Kassadin: Nâu~~~ T_T
Poppy: *Gõ búa, nát cmn bét cái bàn.* Úi... lỡ tay... Em sorry...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro