Chương 3 : Tôi đã sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng, màn đêm vẫn chưa được vén lên bởi mặt trời nhưng tôi đã bị đánh thức bởi âm thanh hỗn độn dưới nhà bếp. Mẹ đã rời đi từ ngày hôm qua và có lẽ giờ này bà đã đặt chân tới đất nước Ý thơ mộng. Tối hôm đó tôi dự tính rằng bản thân phải dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng và bây giờ, tôi đã thức dậy sớm hơn dự định cả tiếng đồng hồ.

Ai đó đã từng nói, vô ý hay cố tình làm gián đoạn giấc ngủ của người khác có thể làm giảm tuổi thọ của họ tới mười lăm năm và với cái thân thể tồi tệ này, tôi đoán mình sẽ sớm kết thúc cuộc đời trong vài năm nữa nếu trường hợp này còn tái diễn thường xuyên.

Tôi thấy dượng. Chà, khi đứng phía sau lưng, tôi mới phát hiện bờ vai của ông rộng lớn tới nhường nào. Và giờ đôi vai ấy đang nhấp nhổm trước nồi canh tỏa ra cái mùi kì dị, bên cạnh nó là cái chảo rán xúc xích xèo xèo và đĩa trứng cháy đen mất một mặt. Liếc sang đồng hồ chỉ bốn giờ sáng, tôi ngẩn ngơ nhìn bóng hình kia, nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mẹ và tôi trong đêm ấy.

Con búp bê mà cha mua tặng tôi vào dịp sinh nhật tròn ba tuổi đã bị mất một cánh tay vì sự bất cẩn của dượng. Tôi lúc ấy đã học lớp bốn, hiểu rõ mối quan hệ của ông ta và mẹ nên khá bài xích sự xuất hiện của ông khi chúng tôi chuyển nhà. Vì thế mà tôi rất tức giận khi nhìn thấy dượng làm hỏng món quà hay còn là kỉ vật cuối cùng mà cha để lại cho tôi, dùng đôi tay non nớt của mình đánh lên người ông ta, vừa đánh vừa khóc. Dù chẳng làm tổn hại đến thân thể ông bao nhiêu nhưng trút được phần nào phẫn uất trong lòng tôi và đục một lỗ hổng vào mối quan hệ vốn căng thẳng từ trước của tôi và dượng.

Khi ấy, mẹ mắng tôi làm quá sự việc, không hiểu chuyện nhưng bà đâu biết, con búp bê ấy quan trọng với tôi tới mức nào. Dượng nhìn tôi với ánh mắt thật buồn, ông ta đã rõ rằng ba năm sống chung cũng không thể làm phôi pha tình cảm mà tôi dành cho cha và trong lòng tôi chẳng có vị trí nào dành cho ông,

Đêm hôm đó, mẹ gọi tôi đến phòng và thủ thỉ : "Sao con có ác cảm với ba thế? Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu như sáng nay con chấp nhận lời xin lỗi của ông ấy."

Cơn tức giận vừa nguôi ngoai được một chút lại tiếp tục bùng lên, tôi tránh cái ôm của mẹ và gắt lên : "Gì chứ? Ông ta mà xứng làm ba con? Chính dượng đã cướp mẹ khỏi ba..." Và chính mẹ đã khiến con phải hứng chịu sự hắt hủi, chì triết ở đàng nội.

"Con còn nhỏ, không hiểu được đâu!"

Với tâm lý mới lớn, tôi đang định phản bác thì mẹ đã quay người vào góc tường, đôi vai nhỏ gầy run run. Bỗng dưng tôi chẳng muốn nói nữa, có lẽ mẹ cũng gặp cảnh ngộ tương tự tôi, bị sỉ vả và mắng chửi một cách thậm tệ. Mấy ai biết được hai năm qua bà đã gặp phải những điều gì, hàng xóm chỉ biết nhìn vào cách cư xử của bà trong quãng thời gian thiếu vắng trụ cột gia đình và lan truyền tin đồn bậy bạ.

Một đồn mười, mười đồn trăm... cứ thế mẹ tôi trở thành một con đi*m lăng loàn, hám danh lợi mà vô tâm với người chồng quá cố trong mắt dân làng. Không chịu được tai tiếng, bà với dượng đành chuyển đi nơi khác để sinh sống, từ bỏ cơ hội làm ăn hiếm có, đồng thời tước đi những hơi ấm cuối cùng mà cha tôi để lại trong căn nhà đó và khiến tôi càng hận dượng vì nghĩ rằng chính ông đã bắt buộc mẹ con tôi rời đi.

Tiếc là tôi mãi chẳng thể trưởng thành để hiểu rõ mọi chuyện. Cho tới khi nằm trên giường bệnh, tất cả những hiểu lầm trước đây mới có thể hóa giải, dù cho đã muộn màng.

[...]

"Con gái, sao lại ngủ ở chỗ này?" Một giọng trầm ầm kéo tôi ra khỏi cơn mê man. Tôi mơ màng bắt lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, khẽ gọi: "Ba..."

Đôi tay kia cứng đờ, tôi cũng bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Khuôn mặt dượng phóng to trước mắt, tôi giật mình lui người về phía sau. Tay ông thô ráp, sần sùi và nhiều vết chai sạn nhưng chẳng hiểu sao, nó lại ấm áp lạ thường!

Trời ơi, sao tôi có thể lầm tưởng giữa dượng và cha cơ chứ?

Bỗng một mùi lạ từ đâu truyền tới thu hút sự chú ý của tôi. Nó mang cái vị đắng the, xen thêm chút chua chua như cà chua cháy khét, tạp vị trộn lẫn tạo ra một hương "kì dị". Linh cảm được điều gì tệ hại, tôi vụt chạy vào bếp.

"Ôi không, cái nồi của tôi !" Tôi kêu lên, đau xót nhìn đáy nồi đen chẳng kém màu than là bao, điểm thêm màu đỏ thẫm của thịt cà chua, tôi đã dự đoán chính xác rồi. Nhưng chẳng vui chút nào, xử lý chỗ "than" này cũng tốn kha khá sức.

Dượng từ xa tiến lại gần, gãi đầu cúi thấp xuống kèm theo vẻ ngượng ngùng. Tôi vẫn chưa hết sốc, định bụng oán trách vài câu nhưng lại nghĩ tới dượng vì mình mà dậy sớm nấu cơm, tôi đành thôi.

"Ta xin..."

"Thôi, dượng ra kia ngồi đi, để tôi nấu."

Tôi xắn tay áo, đeo tạp dề, tay không quên đẩy đẩy người cản trở bên cạnh. Dượng bị tôi làm một phen hết hồn, hình như biểu hiện của tôi chẳng giống thường ngày. Cũng phải, tôi cũng không biết mình tại sao không giận dữ, có lẽ tôi bị hành động săn sóc tối qua cảm động hoặc có thể, sáng nay tôi bắt gặp dáng vẻ của cha trong ông.

[...]

Sau khi xử lý gọn gàng bữa sáng, tôi không nói không rằng đi học. Bầu trời hôm nay trong veo cùng với làn gió trong trẻo, tôi bất giác ngâm nga câu hát với giai điệu vui tươi. Dường như mọi thứ trong mắt đều sáng lên vài phần, cảm xúc tiêu cực không cần dùng dòng nước lạnh lẽo kia vẫn biến mất sạch.

Càng lớn, tôi càng trưởng thành hơn và bớt đi cái tính ích kỷ, kiêu căng. Chính vì vậy mà sự chán ghét của tôi đối với dượng cũng giảm đi, tôi cũng không còn xua đuổi ông như những ngày trước. Chà, giá như sáng nào cũng đẹp như thế này thì tốt biết mấy...

Bước vào trong lớp học, tôi chợt nhận ra mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình, giống như mỗi hành động của tôi đều bị soi mói. Chầm chậm ngồi xuống ghế, tôi đảo mắt một vòng tìm con Ly. Nếu như lúc này vẫn chưa nghe thấy tiếng nói ríu rít của nó thì chắc hẳn hôm nay, nó lại đến muộn hoặc nghỉ rồi. Tôi gần như lúc nào cũng đi học vào một thời , một là sát giờ, hai là sớm hơn mười lăm phút, rất ít khi thay đổi giờ giấc của mình. Nói không ngoa, tôi chính là mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế nhưng ở mức độ khá nhẹ, mỗi quy tắc của tôi đều không thể bị phá bỏ dù là bất cứ ai.

Chuông đã reo, cô chủ nhiệm bước vào lớp. Đập mạnh cặp sách xuống chiếc bàn, lông mày cô suýt nối thành một hàng. Cô liếc đôi mắt thất vọng và tức giận về phía tôi khiến tôi hoang mang không thôi. Tôi nhớ rằng mình chưa gây ra lỗi lầm nào to lớn làm cô bực dọc tới mức vậy.

"Lớp phó học tập, em lên đây."

"Dạ." Tôi ngoan ngoãn làm theo lời cô.

Một tờ giấy vo tròn dính bụi bẩn ném thẳng vào mặt tôi, thủ phạm không ai khác chính là cô chủ nhiệm. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, không gian chợt dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro