Chương 10: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em xin lỗi anh, hãy tha thứ cho em...

Vợ Hoàng nói trong nước mắt, khi Hoàng phát hiện ra cô đã yêu người khác, một đồng nghiệp của cô ở Worldbank. Hoàng uất hận đến nghẹt thở. Với anh, không nỗi đau nào lớn hơn là bị vợ phản bội, bởi vì lòng tự trọng của người đàn ông bị xúc phạm. Điều đó đã làm anh bị rung chuyển lòng tự tin về mọi thứ. Tại sao cô ấy có thể làm như vậy với anh, hắt hủi sự hy sinh vô bờ của anh?

Vợ anh khóc như một trận lụt. Anh nhìn những dòng nước mắt ấy và cảm thấy ghen tỵ, giá như anh có thể khóc được như vậy để làm trôi đi tất cả nỗi đau đang hiện hữu.

- Em biết anh thương em rất nhiều, nhưng anh không yêu em. Em đã sống nhiều năm trong sự thiếu thốn tình yêu, vì thế em đã không cầm lòng được khi có một người đàn ông bên ngoài quan tâm, yêu thương...

Thật khó tiêu hoá! Anh có thể hiểu những rung động bên ngoài chồng vợ, vì chính anh cũng đã gặp rồi. Nhưng lén lút quan hệ với người khác, lừa dối chồng trong bao nhiêu lâu như vậy thực sự là vô luân.

Đau thắt ruột gan nhưng Hoàng không thể bày tỏ. Hai ngày trôi qua trong đờ đẫn. Cuối cùng anh quyết định sẽ thuê một ngôi nhà nhỏ ở Hà nội để ra thăm con. Vợ anh đã có người khác rồi thì anh níu kéo làm gì nữa. Tuy nhiên, anh không yêu cầu ly hôn. Anh muốn để cô ấy tự quyết định.

Trở về Quy nhơn, Hoàng dành hết thời gian để nghiên cứu về lịch sử vương triều Vijaya và gốm Gò sành. Anh phát hiện ra rằng nhiều tuyệt phẩm gốm Tống, gốm Minh mà cả thế giới lầm tưởng là của Trung Quốc thực ra được sản xuất ở Bình Định xưa. Thời kỳ nam và bắc Tống giao tranh, rồi thời Nguyên thôn tính người Hán, đặc biệt là thời kỳ triều Minh bế quan tỏa cảng, người Hoa theo thuyền buôn di chuyển về phía nam. Do người Vijaya (người Chăm) buôn bán giao thương khắp thế giới, nên thu nhận những nhóm người di cư này. Nhiều nghệ nhân người Hán phục vụ trong Vương triều Vijaya. Các nghệ nhân này đã xây dựng những lò gốm và tạo ra một dòng gốm men Tống cung đình tại bản địa. Vương triều Vijaya trở thành khu công nghiệp gốm lớn của thế giới thời bấy giờ. Cửa Thị Nại (Bình Định) cũng trở thành nơi buôn bán gốm cực kỳ sầm uất. Những con thuyền buôn chở gốm đắm ở Biển Đông, chứa hàng vạn cổ vật gốm sứ được khai quật trong nhiều năm qua đã chứng minh những điều đó.

Sự thật là, con đường gốm sứ trên Biển Đông hình thành không chỉ bởi các thuyền buôn Trung Quốc xa xưa, mà còn bởi các thuyền buôn của Vương triều Vijaya. Chính vì vậy Hoàng có ý tưởng phát triển bảo tàng gốm Gò sành của anh trở thành bảo tàng Biển đông, góp phần dựng lại hình ảnh cực thịnh của cư dân Biển Đông rực rỡ một thời. Anh muốn chứng minh cho thế giới biết rằng, trên mảnh đất Việt Nam này, từng có một vương triều cực kỳ giàu có, sung túc. Anh muốn bổ sung vào bản đồ gốm sứ thế giới vốn có một lỗ hổng.

Trong lúc anh đang hân hoan với ý tưởng mới của mình thì vợ anh gọi điện thông báo sẽ cùng hai con đi sang Mỹ sinh sống. Cô hứa sẽ đưa con về với anh mỗi dịp nghỉ đông và nghỉ hè. Buồn lắm nhưng Hoàng đành chấp nhận hy sinh, vì như thế sẽ tốt hơn cho các con.

***

8 tháng sau,

Tiễn vợ con ra sân bay về, Hoàng nằm gục trong căn hộ nhỏ mà anh đã thuê ở khu tập thể Giảng võ. Lúc này anh mới cảm thấy thực sự suy sụp. Anh đã mất gia đình, mất con. Anh nằm như thế một tuần liền, chỉ dậy khi quá đói hoặc quá khát nước. Không thể ngờ một người đàn ông đầy khí chất như Hoàng lại có một ngày trở nên như vậy.

Đủ rồi, mình không thể tiếp tục như thế này mãi được, Hoàng tự nhủ. Anh đứng dậy đi tắm rồi mặc quần áo chỉnh tề và đi ra phố.

Tháng 8 nắng rám trái bòng, độ ẩm không khí cao làm Hoàng cảm thấy khó chịu. Nhưng tâm hồn anh lúc này cần có ánh nắng. Hoàng đi bộ qua hồ Giảng võ và nhìn thấy rất nhiều hàng hoa. Hoàng nhẩm tính, phải rồi, hôm nay là rằm tháng 7! Anh đi thẳng ra phố Kim Mã rồi xuôi về chùa Kim sơn.

Mỗi lần tới chùa Kim Sơn Hoàng lại thấy vui trong lòng vì chùa vẫn còn màu rêu phong nhưng không yên ắng và u ám như năm nào nữa. Người đi lễ khá đông. Sau khi lễ Phật, Hoàng đi qua con đường hành lang tĩnh mịch ra khu vườn phía sau, đến nơi đặt tấm bia đá khắc dòng chữ Nơi đây nguyên là Nghĩa địa những liệt sĩ của nghĩa quân Tây Sơn và đứng lặng ở đó rất lâu. Bỗng anh cảm thấy như có ai đó đứng sau lưng đang chăm chú nhìn anh. Hoàng quay lại và choáng váng khi bắt gặp đôi mắt Maica của 12 năm trước, cũng vào đúng ngày rằm tháng 7 như thế này. Một lần nữa anh lại tự hỏi: chuyện này có thật hay là không?

***

Hắn đã hứa với em

ngừng thư đi - để thôi

Hắn đã hứa và cũng làm như thế

em đã quên và đã tin như thế

Hắn muốn quên và cố tin như thế

cho đến một ngày -

bao nhiêu năm sau...

(Thơ Đỗ Quang Nghĩa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro