Chương 8: Đường phố muôn màu sao thiếu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố muôn màu sao thiếu em. Chỉ khi nào yêu sâu nặng người ta mới nhìn đâu cũng thấy thiếu vắng người mình yêu.

Khi lý trí đã xây rào chắn, trái tim buộc phải ngụy trang!

***

NHƯ:

Liệu có thể có điều gì đó hấp dẫn hơn một người đàn ông giỏi trên nhiều lĩnh vực như Hoàng: am hiểu về lịch sử văn hoá, am hiểu về nghệ thuật gốm, giỏi về võ thuật, tài ba trong nhiếp ảnh. Như cố gắng tìm một từ để tập trung diễn tả tất cả những hiểu biết đó của anh mà không thể. Cô bỗng cảm thấy mình ngưỡng mộ anh hơn bao giờ hết.

- Con không biết gọi chú là nhà gì, vì lĩnh vực nào chú cũng giỏi vậy.

Hoàng cười, nét mặt anh hiền khô.

- Chú chỉ là người thừa tự thôi, thừa tự vốn văn hoá của một vùng đất, thừa tự truyền thống đất võ, trời văn của Bình định, thừa tự tình yêu gốm của gia đình...

Một câu trả lời thật tuyệt vời, vừa khiêm nhường vừa thông minh hết sức.

Nói chuyện với Hoàng còn hay hơn cả đọc email của anh. Giọng nói của anh trầm ấm, ngôn từ ngọt ngào tình cảm, vốn hiểu biết của anh vô cùng rộng. Đặc biệt, anh nhớ tất cả những gì cô đã kể cho anh, nhớ hơn cả bản thân cô. Điều này làm Như xúc động lắm, vì như thế có nghĩa là cô quan trọng đối với anh.

Chuyện xảy ra tối nay thật bất ngờ y như cơn mưa giông lúc đó. Chiếc áo mưa tạo ra một khoảng không gian riêng tư cách biệt với thế giới bên ngoài như một căn phòng riêng. Nó lại nhỏ bé chật hẹp khiến hai cơ thể 1 đàn ông và 1 đàn bà gần nhau tới mức một hiện tượng vật lý đã xảy ra như khi ta để hai cục nam châm trái dấu ở một khoảng cách gần nhau nhất định thì chúng liền hút lấy nhau. Như đã không thể cưỡng lại sức hút ấy, cô đưa tay ôm ngang hông Hoàng và dựa đầu và lưng anh. Cô lo sợ Hoàng sẽ nghiêm khắc đẩy cô ra nhưng không, anh để yên cho cô được tận hưởng những cảm xúc đê mê, ngọt ngào đó cho tới khi về đến nhà.

***

HOÀNG:

Hoàng thấy dường như trong Như tồn tại hai tính cách đối lập: một cô gái đa cảm, nhút nhát và hay xấu hổ chỉ trong chốc lát đã trở nên nồng nàn, bạo dạn. Điều đó đã gây một ấn tượng mạnh trong anh, làm anh thấy thú vị và tò mò hơn về Như. Anh đâu hiểu rằng, bản chất của con người Như là hiền dịu, nhút nhát. Nhưng vì cô lớn lên trong giai đoạn cả thế giới chuyển mình, được tiếp cận với sự phát triển của công nghệ thông tin nên có điều kiện để phát triển bản thân với tư duy mở, sẵn sàng dung nạp và tiếp thu kiến thức, văn hóa từ bên ngoài. Thế hệ của Như rất đặc biệt, được gọi là thế hệ Y, thế hệ thiên niên kỷ (là những người sinh từ 1980 đến 1994), một thế hệ dám mơ lớn, nghĩ lớn, biết sống và yêu hết mình, khác hẳn với thế hệ X (sinh từ 1965 đến 1979).

Chính điều đó đã tạo ra trong Như một cô gái đầy bí ẩn và bất ngờ. Nếu vẫn cô Như ấy, với tính cách ấy nhưng được sinh ra ở giai đoạn X thì cô sẽ mãi mãi là một cô gái khép kín, không dám thể hiện mong muốn của bản thân mình.

Hành động của Như đêm mưa hôm đó có tác động huyền bí đối với Hoàng. Nó đánh thức tất cả khát khao yêu thương trong anh. Hoàng không sao chống chọi được tâm trạng đó. Mấy ngày liền, anh không vẽ được nét nào cho Bảo tàng. Thợ vẫn ngồi đợi thiết kế mới còn anh mang máy ảnh đi lang thang khắp thành phố Quy Nhơn. Rồi anh nghe đi nghe lại bài hát ấy ...Hồn lỡ sa vào đôi mắt em.... Bình thường anh không bao giờ nghe thể loại nhạc này, vì anh thấy nó sến sẩm quá, không đúng với khí phách con người anh. Nhưng lúc này sao từng chữ từng lời của nó lại phù hợp với tâm trạng anh đến thế.

Hoàng bật máy tính và mở email. Hôm nay anh sẽ gửi cho Như thật nhiều ảnh thay vì một ảnh như mọi ngày. Đó là những bức ảnh phố phường Quy Nhơn anh chụp trong mấy ngày qua, tất cả các khoảnh khắc từ sáng đến đêm. Anh tải những bức ảnh đó vào trong email và bắt đầu viết dòng đầu tiên:

Đường phố muôn màu sao thiếu em

Tim Hoàng nghẹn lại. Anh muốn kể cho Như mọi chuyện. Kể về những cảm xúc đang trào dâng từng đợt, xâm chiếm toàn bộ trái tim lẫn trí não anh. Bỗng cảm giác tội lỗi ập đến làm anh tê dại.

Hoàng ngồi lặng yên một lúc lâu, đắm chìm trong suy tư. Rồi anh xoá hết, cả dòng chữ, cả những bức ảnh. Anh biết mình không được phép làm như vậy. Anh sẽ phải rời ra Như dần dần, từng bước từng bước một, như xé tim anh ra từng mảnh. Nước mắt ứa ra nhưng Hoàng không lau đi, cứ để nó chảy dọc hai má và đọng lại ở cổ. Đó là một trong những lần hiếm hoi trong đời anh khóc.

Cuối cùng, Hoàng chọn một bức ảnh chân dung của Như, chuyển sang đen trắng để giấu đi cái màu hổ phách chết người đó. Anh viết:

Công việc xây dựng Bảo tàng đã chiếm hết thời gian của chú, nên chú chưa đi chụp hình được. Chú gửi cho Như bức chân dung chú chụp tối hôm gặp lại con lần đầu tiên nghen

Hoàng nhấn nút gửi thư đi rồi tắt máy, đứng dậy và đi ra phố. Đi qua Công viên Bến xe ở góc đường Tây sơn, anh chợt nhìn thấy ông thầy bói già với tấm biển: Chỉ tay - Chữ ký. Hôn nhân - Sự nghiệp. Phong thuỷ - Nhà ở...Ngày giờ...mọi việc. Hoàng nhớ, ông ấy đã ngồi ở đây từ khi anh còn rất trẻ. Dù không tin lắm nhưng Hoàng quyết định dừng lại. Biết đâu những điều ông ấy nói sẽ giúp anh vượt qua khó khăn này.

Ông thầy đeo kính vào, rồi cầm bàn tay trái của Hoàng lên và tỏ vẻ rất đỗi ngạc nhiên:

- Chu choa! Anh sẽ làm Vua đó!

Hoàng mỉm cười, thời nay thì Vua với ai.

- Nhưng chỉ được 5 năm thôi. Ông thầy bói nói tiếp. Sau đó anh sẽ bị một con quỷ người Tàu hãm hại. Anh phải thật cẩn thận nghen!

Hoàng không quan tâm lắm đến điều ông thầy nói, lòng dạ anh đang rối bời vì Như. Anh hỏi:

- Vậy tình duyên của con ra sao?

- Tình duyên à? Tình duyên cũng trắc trở lắm, nhưng 10 năm sau sẽ hạnh phúc.

- Rồi sao nữa ạ?

- Thôi tôi không nói nữa đâu. Vì anh không tin nên tôi không thể xem được.

Hoàng đứng dậy, trả tiền cho ông thầy bói rồi bước đi. Anh chẳng thể nào nghĩ ra được một kịch bản hạnh phúc cho tình duyên của mình được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro