Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đi qua đời ta

Đôi chân ngà đã khuất

Chỉ còn trong chất ngất

Bối rối một bờ mi..."

***

HOÀNG:

Dù bận rộn đến mấy Hoàng vẫn đều đặn gửi ảnh Bình Định cho Như hàng ngày, kèm theo những dòng miêu tả, giải thích. Nếu bận anh viết vài dòng, rảnh hơn anh viết vài trang. Thông qua những bức ảnh, anh kể về cuộc đời mình. Và anh cũng được đền bù bằng những thư trả lời của Như. Điều đó làm anh cảm động biết bao. Anh cảm thấy cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn khi có một điều gì đó để chờ đợi mỗi tối, giống như chờ đợi xem một bộ phim truyền hình dài tập mà nhân vật chính là một cô gái hồn nhiên trong trẻo. Cô kể cho anh về tuổi thơ, về cuộc sống hàng ngày của mình. Đó là những câu chuyện mà đứa trẻ ẩn sâu trong anh khao khát. Anh không có tuổi thơ lẫn tuổi trẻ. Anh đã sống như một người lính từ năm lên 6 với bao kỷ luật khắt khe và rèn luyện vất vả. Một ngày, khi đã 30 tuổi, anh đứng bên bờ biển nhìn bọn trẻ con chơi đùa và chợt tỉnh ra, xót xa khi nhận thấy phần khuyết thiếu trong tâm hồn mình. Anh nói khi về thăm mẹ:

- Má ơi, ai cũng có một tuổi thơ mà sao con không có? Sao má không cho con một tuổi thơ?

Mẹ nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm khắc lẫn tự hào:

- Phải trải qua khổ luyện như vậy thì hôm nay con mới trở thành một người đàn ông vừa giàu lòng nhân ái, vừa mạnh mẽ kiên cường như vậy chứ.

Mẹ nói đúng, anh luôn yêu thương giúp đỡ mọi người, luôn hy sinh vì người khác. Nhưng có điều chưa ai dạy anh biết yêu bản thân mình. Người không biết yêu bản thân sẽ không thể tìm được một người yêu họ như chính bản thân họ. Anh đã từng thích, từng có cảm xúc với nhiều phụ nữ, nhưng anh chưa biết đến một tình yêu thực sự.

Cho tới lúc này anh chưa bao giờ nói với bất cứ ai về điều đó. Nhưng với Như, anh đã kể tất cả. Thời gian gần đây, anh không thể trải qua bất cứ chuyện gì mà không nghĩ đến việc muốn kể cho Như nghe ngay lập tức. Điều này đã len lỏi vào cuộc sống của anh nhẹ nhàng đến mức anh không nhận biết được. Nó khơi dậy trong anh những tình cảm hoàn toàn mới lạ. Anh không thể định nghĩa được tình cảm đó. Không phải tình bạn, cũng không phải tình yêu. Nhưng từ khi Như xuất hiện, buổi tối trở thành khoảng thời gian yêu thích nhất trong ngày của anh. Anh thích viết cho Như, nhưng anh còn hạnh phúc hơn khi nhận được thư của cô. Cô đồng hành với anh trên con đường tìm lại chính mình.

***

NHƯ:

Sáu năm trước, một người đàn ông có dáng vẻ rất lạ đi qua trước mặt cô đã làm cô vô cùng ngạc nhiên. Không phải vì người đó cao lớn, hay khuôn mặt lãng tử, mà có một điều gì như một tia chớp ánh lên từ đôi mắt đó. Và giờ đây người đó vẫn tiếp tục đưa cô từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh hơn cô 2 chục tuổi, không phải là ít nhưng cô vẫn có thể gọi là anh. Ông chủ cửa hàng lưu niệm nơi cô làm việc còn nhiều tuổi hơn thế, cô vẫn gọi là anh được mà. Nhưng người đó đã chủ động xưng chú nên cô cũng theo. Ít ai làm như vậy vì họ muốn được cảm thấy trẻ hơn nhờ cách xưng hô. Phải chăng đây là một biểu hiện của tính cách chân thật của người Nam bộ?

Qua những lá thư, những bức hình anh chụp, cô hiểu ra rằng mình đã gặp một người rất khác thường, và hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Anh thật tinh tế, nhân hậu, điềm đạm và cực kỳ lãng mạn. Cô mong đợi đọc thư của anh mỗi ngày. Nhờ có anh, cô biết được vẻ đẹp của thiên nhiên và con người Bình Định. Và cũng nhờ có anh, cô khám phá ra một nền văn hoá vô cùng độc đáo: Chăm pa. Đôi lần cô kể lại cho bạn bè nghe về Bình định, về Chăm pa và họ nhìn cô đầy ngưỡng mộ. Họ đâu biết rằng họ đang ngưỡng mộ kho tàng kiến thức của anh.

Cô bắt đầu nhận thấy anh thật đặc biệt đối với cô. Cô cũng biết rằng anh đã có gia đình nhưng cô có muốn gì hơn ngoài việc sẽ được đọc thư của anh mãi mãi.

***

HOÀNG:

Hoàng ra Hà nội công tác 1 tuần. Nhưng lần này khác hẳn với những lần trước, anh cảm thấy rất vui, thậm chí còn hồi hộp. Anh rất mừng khi đặt được khách sạn trên phố Hàng Bè, vì từ đó anh có thể đi bộ ra đền Ngọc sơn nơi Như làm việc. Trên đường từ sân bay về khách sạn, anh thấy tim mình đập rộn lên.

Hoàng cảm thấy thái độ của Như hơi khác lạ khi gặp lại anh. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên niềm bối rối. Phải chăng cô đã hiểu được cảm xúc của anh qua những gì anh viết trong thời gian vừa qua? Hoàng cố tỏ ra thật bình thường và tự nhiên.

Mỗi chiều, Hoàng tới Đền Ngọc sơn lúc 5h, đứng trò chuyện với Như và đợi cô hết giờ làm rồi đi ăn tối. Sau đó anh chở Như về nhà bằng xe máy của Như, rồi anh bắt xe ôm quay về khách sạn. Và lần nào trên đường về anh cũng cảm thấy có chút thương nhớ mong manh. Anh tự hỏi: nếu như anh trẻ lại 10 tuổi và chưa có gia đình, anh có yêu Như không?

Buổi tối cuối cùng trước khi anh bay về Bình Định, Như có vẻ hơi buồn. Giống như tất cả các buổi tối trước, họ gặp nhau, ăn tối, nói chuyện và Hoàng lại đưa Như về. Được nửa đường thì trời đột ngột đổ mưa. Như nói:

- Trong cốp xe của con có áo mưa.

Hoàng dừng lại, lấy áo mưa mặc vào rồi ngồi lên xe.

- Con chui vào trong áo mưa đi.

Như chui vào áo mưa và bất ngờ ngồi sát vào anh. Hai tay cô đặt lên hông anh. Anh cảm thấy ngực cô mềm ấm đang áp chặt vào lưng mình, hơi ấm từ đó toả ra khắp người anh. Hoàng không chỉ xúc động dữ dội mà còn cảm thấy mình cực kỳ cương cứng. Lần đầu tiên trong đời anh bị kích thích một cách bất ngờ như vậy. Đây hoàn toàn không liên quan đến việc đã mấy tháng nay anh không có quan hệ tình dục vì vợ anh mới sinh đứa con thứ hai. Anh biết chắc điều đó. Toàn thân Hoàng run lên. Anh hạ tay trái xuống đặt đang đùi mình, anh muốn đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Như. Hơn tất cả là khao khát được đụng chạm, chỉ một lát thôi. Sự cương cứng của anh mãnh liệt đến mức anh cảm thấy đau.

Nhưng anh kiên quyết chống lại tất cả những rắc rối đột ngột về cảm xúc đó. Anh là người đàn ông đã có gia đình, anh không được phép phản bội vợ anh. Anh cũng không được phép làm hại đời con gái của Như rồi sau này không lo được cho cô. Đó là những điều anh luôn được giáo dục từ nhỏ và đã hằn sâu trong não anh. Anh hít thở thật sâu và bắt đầu đếm 1..2..3..4..5, anh đặt tay trở lại tay nắm của xe máy và tiếp tục hành trình cho tới khi về đến nhà Như.

***

Đêm đó Hoàng trằn trọc không ngủ được. Lúc này anh mới nhận ra là anh rất nhớ đôi mắt màu hổ phách ấy. Suốt thời gian qua anh đã cố lừa dối chính bản thân mình, nhưng giờ thì không thể nữa rồi.

Rất tình cờ, anh nghe thấy tiếng nhạc vọng từ ngôi nhà bên cạnh sang:

Hồn lỡ sa vào đôi mắt em

Chiều nao xõa tóc ngồi bên rèm

Thầm ước nhưng nào đâu dám nói

Khép tâm tư lại thôi

Đường hoa vẫn chưa mở lối

Đời lắm phong trần tay trắng tay

Trời đông ngại gió lùa vai gầy

Lầu kín trăng về không lối chiếu

Gác cao ngăn niềm yêu

Thì thôi mơ ước chi nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro