Chương 11: Là định mệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo một khía cạnh nào đó, nụ hôn âu yếm của người đàn ông dành cho người phụ nữ còn quý giá hơn cả một nụ hôn nơi bờ môi.

***

- Thời gian trôi nhanh quá Như à, mới đó mà đã 12 năm.

Hoàng nói khi hai người ngồi trên tầng 3 của một quán cà phê bên hồ Giảng võ. Họ là hai khách duy nhất ở trên tầng này. Có lẽ vì hôm nay là rằm tháng 7 nên ai cũng vội về nhà làm cơm cúng hết rồi. Anh cố tránh các đại từ nhân xưng. Bây giờ Như đâu còn là cô bé như ngày xưa nữa, cô đã trở thành một người đàn bà gần 30 tuổi rồi nên gọi cô là con Hoàng cảm thấy ngượng.

- Vâng.

Như trả lời. Và hình nhưng cũng cố tránh từ chú.

12 năm kể từ lần đầu gặp Như, và 6 năm kể từ lần gặp sau cùng, bao nhiêu chuyện đã xảy ra nhưng cảm giác ấm áp của cơ thể Như khi chạm vào lưng anh vẫn trở lại nguyên vẹn trong tâm trí anh y như nó vừa mới xảy ra.

- Vậy Như làm gì trong những năm qua?

Không thể trả lời trống không được nữa nên Như đành phải theo thói quen cũ gọi Hoàng là chú xưng con. Hoàng biết Như cũng không muốn xưng hô như thế nữa, nhưng rất khó để thay đổi. Cô kể cho anh rằng hiện cô có một bé gái 4 tuổi, còn chồng cô thì đã đi theo người đàn bà khác. Anh ấy là một người đàn ông thành đạt nên có rất nhiều phụ nữ vây quanh, Như nói, những vết rạn nứt trong lòng cô phản chiếu rõ trên khuôn mặt. Hoàng đang phân vân không biết có nên kể chuyện của anh cho Như nghe không thì Như nói:

- Con vẫn theo dõi chú qua thông tin báo chí. Chú nổi tiếng như vậy mà! Con biết chú thường xuyên ra Hà nội, vậy mà không một lần ghé thăm con. Chú ác quá!

Giọng Như hờn dỗi trách móc như cứa vào tim Hoàng. Anh nhìn Như bằng ánh mắt khẩn thiết cầu xin được tha thứ. Từ đôi mắt màu hổ phách, những hàng lệ đẫm ướt bắt đầu tuôn trào. Không suy nghĩ đắn đo, bằng một cách hoàn toàn bản năng, Hoàng nhào sang ôm Như và thì thầm:

- Em!! Đừng khóc nữa, có anh đây!

Chữ em bị nén chặt trong lồng ngực từ bao lâu nay bỗng thoát ra một cách nhẹ nhàng như hơi thở, có giá trị hơn cả nghìn lời yêu. Anh cứ ôm cô như vậy và lặng yên không nói gì nữa. Trong lòng anh, nỗi xúc động đang cuộn dâng.

Một tiếng trôi qua, nỗi xúc động đã dịu bớt. Họ dần vui mừng vì được gặp lại nhau trong tự do, không ràng buộc. Anh chạm môi vào tóc cô. Chỉ cần cúi thấp hơn một chút là anh có thể hôn cô nhưng anh đã không làm thế dù anh đang cực kỳ bị quyến rũ. Ở tuổi này anh mới thực sự biết thế nào là tình yêu, điều đó quá thiêng liêng với anh nên anh sợ bây giờ chưa đúng thời điểm, thời điểm của một lễ ban thánh thể. Anh sẽ đợi đến lúc đó.

- Đến giờ em phải về đi đón con rồi.

Như nói.

Anh gật đầu, buông cô ra. Bỗng anh cầm hai bàn tay cô, đưa lên miệng và hôn.

- Số điện thoại của em vẫn như cũ chứ?

Anh hỏi.

- Vâng, vẫn số đó ạ.

- Ừ, thôi em về nhé, tối nay anh sẽ gọi cho em.

Hoàng đứng nhìn theo Như cho tới khi cô đi khuất hẳn, lòng đầy ắp niềm vui. Anh nghĩ, có lẽ linh hồn nghĩa quân Tây sơn đã giúp anh.

NHƯ:

Trong vòng tay anh, cô cảm nhận niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao đang đến với mình. Chưa bao giờ cô hạnh phúc như thế. Cô vẫn luôn theo dõi tin tức về anh và biết về việc vợ anh đã yêu người khác, một Blogger rất nổi tiếng mà cô thường xuyên theo dõi. Việc đó là một đề tài nóng hổi cho báo chí. Không hiểu sao, cô tin chắc rằng cô sẽ gặp lại anh. Ngày rằm và mùng 1 tháng nào cô cũng đến chùa Kim sơn để đợi anh. Và ngày hôm nay chính là cái ngày ấy.

Cô thấy hơi thở của anh nóng hổi bên tai. Mùi nước hoa đàn ông phảng phất toả ra từ cơ thể anh làm cô khát khao anh kinh khủng. Cô đợi anh hôn cô nhưng anh đã không làm điều đó.

Cô phân vân không biết anh có yêu cô như cô yêu anh không, tại sao anh không hôn cô?

Khi cô chuẩn bị đi về thì anh bỗng cầm tay cô lên và hôn, như thể đôi tay ấy là một điều gì đó quý giá nhất trên đời. Mắt anh nhìn cô đắm đuối. Cô nghĩ nếu cô đứng yên như thế thêm một vài giây nữa thôi anh sẽ hôn môi cô. Nhưng đã muộn quá rồi, cô phải về đón con.

***

HOÀNG:

Hoàng cầm ly rượu đến bên cửa sổ và áp trán vào mặt kính mát lạnh. Anh nhìn theo những ánh đèn ô tô và xe máy loang loáng dưới đường và không biết làm sao để vượt qua sự hồi hộp này. Anh muốn gọi điện cho Như nhưng có lẽ phải đợi đến khi cô xong hết việc nhà, tức là khoảng sau 8h30 tối. Anh cảm thấy trong ngực mình như có hàng nghìn con bướm đang đập cánh. Mặc dù trong tiềm thức, anh luôn mong đợi phút giây gặp lại Như nhưng khi nó tới anh vẫn cảm thấy thật bất ngờ. Chợt nhớ tới bài hát Tạ tình của Hoàng Thi Thơ, anh khe khẽ hát:

Tình yêu nào như đến trong mơ

Tình yêu nào êm ái như thơ

Tình yêu nào lòng cứ đợi chờ

Đợi chờ từng phút từng giờ

Từng phút từng giờ mà tình thì đến nào ngờ

Ngày xưa, trước khi gặp Như anh không bao giờ để ý đến những bài hát kiểu như vậy. Anh thích những bản nhạc sôi động, hoặc nếu không thì phải là nhạc trữ tình của Pháp. Vậy mà 6 năm nay, anh để ý và hát chúng với một cảm xúc xao xuyến kỳ lạ.

8 giờ 29 phút, anh không thể đợi thêm được nữa nên bấm máy gọi cho Như.

- Như à, em ăn tối chưa? Anh có làm phiền em không?

- Không đâu, em ăn tối rồi. Hôm nay em cúng Rằm nên ăn muộn chứ bình thường còn sớm hơn.

- Ừ anh suýt quên là hôm nay Rằm đấy. Lúc chiều về anh cũng mua ít trái cây và hoa để thắp hương.

Hoàng chợt nghe thấy tiếng trẻ con nói cười gần đó, anh cũng khe khẽ cười và hỏi:

- Con gái em đang nói đấy à?

- Vâng, bé đang nói chuyện với bà Nâu giúp việc. Hôm nào em sẽ giới thiệu anh với bé Mai nhé.

Hoàng giật mình thốt lên:

- Mai?

- Vâng, Mai, Hoàng Mai tức là Mai vàng đó. Em đã thích cái tên này từ trước khi có con. Em nghĩ sẽ đặt tên con là Mai, dù là trai hay gái.

Hoàng bắt đầu cảm thấy run.

- Tại sao em thích tên Mai?

- Bởi vì ngày xưa, em yêu một người đàn ông có cốt cách như một cây Mai: vừa bình dị vừa thanh cao, vừa mềm mại vừa cứng cỏi uy nghi, hiên ngang thi gan cùng sương gió.

Con hãm phản hồi Serotonin* bật tung ra như một chiếc lò xo bị nén. Hạnh phúc lan toả khắp cơ thể Hoàng tới tận từng đầu ngón chân và ngón tay khiến anh không biết nói gì. Sự im lặng và vụng về là một minh chứng đáng thương của lòng khao khát. Anh ước gì mình có thể nói ra được rằng anh muốn có con với em biết bao!.

***

Chú thích: Serotonine là một hormone hạnh phúc, được sản sinh ra khi chúng ta nhận được những lời khen, cảm thấy được công nhận, ghi nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro