Chương 10: Trọng Sinh Đô Thị - Thiếu Niên Kiệt Ngạo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Thu Thu cậy mình có cả đống vệ sĩ xung quanh, lá gan trở nên lớn hơn rất nhiều, làm bộ không nghe thấy, xoay người rời đi.

" Bạn tôi vẫn đang chờ, chúng ta đi thôi."

" Lại đi thêm bước nữa thử xem."

Ánh mắt tối tăm, ngữ khí lại cực kì bình thường, không có chút gì uy hiếp, nhưng lại khiến Nguyễn Thu Thu phải ngừng lại, cô tiến thoái lưỡng nan, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

"..."

Làm thế nào bây giờ.

Nguyễn Thu Thu cảm nhận được rõ ràng ánh mắt lạnh buốt đang nhìn cô từ trên xuống dưới. Lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác nguy hiểm đến dựng tóc gáy, trán cô đổ mồ hôi lạnh.

Nguyên chủ thế mà lại chọc tới cái Hỗn Thế Ma Vương này ?

Nguyễn Thu Thu có một loại dự cảm, nếu hiện tại cô mà dám ở trước mặt đối phương phản kháng, chỉ sợ, sẽ chết rất thảm, rất thảm...

Đúng lúc này đây, có mấy người từ cửa chính hội sở bước ra. Một nam một nữ thấp giọng trò chuyện, sau lưng còn có mấy người theo sau, dường như nghe được động tĩnh bên này, người đàn ông quay đầu sang, lông mày không tự chủ nhíu chặt.

Thật trùng hợp, là vị hôn phu đầy gai kia của Nguyễn Thu Thu.

【 Kỷ Huyền nhìn đến hai người, đáy mặt hiện lên một tia lạnh nhạt, ------quả nhiên là thế, Nguyễn Thu Thu ỷ vào sự dung túng của anh mà hết lần này đến lần khác lừa gạt tình cảm anh ta. Thật lố bịch ! 】

" Kỷ Huyền !"

Mỹ nhân kiều diễm, thanh âm có chút run rẩy, mềm mại gọi, mấy người con trai bên cạnh xương cốt liền như muốn tan ra. Cô gái đứng cạnh Kỷ Huyền nhanh chóng mất đi vẻ tươi cười, nhìn Nguyễn Thu Thu hai mắt mông lung đẫm lệ lao tới.

Giày cao gót giẫm lên mặt đất phát ra tiếng cồm cộp, Nguyễn Thu Thu chạy quá nhanh, thời điểm nhào lên người Kỷ Huyền, cô phát hiện ra đối phương có chần chừ một chút, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cánh tay dài chợt vươn ra, đem Nguyễn Thu Thu ôm vào lòng.

Hạ cánh thành công √

Ôn hương nhuyễn ngọc trong người anh thật quá động lòng người. Mái tóc đen dài gợn sóng của cô rủ xuống tay anh, đôi mắt sáng như sao của cô giờ đây đẫm nước mắt, nhu nhược lại có phần đáng yêu. Kỷ Huyền ôm trọn vòng eo xinh đẹp, hơi thở anh tràn ngập hương thơm của cô, nhìn lên khuôn mặt phá lệ đáng thương ấy, bỗng không nỡ nói ra lời cự tuyệt.

" Giữa các người đang xảy ra chuyện gì ?" Kỷ Huyền trầm mặt lạnh lùng hỏi.

" Em bị bắt nạt." Nguyễn Thu Thu giọng điệu đầy ủy khuất.

Kỷ Huyền nhìn sang người đàn ông đang dựa vào chiếc Lamborghini. Người đàn ông tựa hồ như đang lạnh lùng quan sát, lại tựa hồ như đang giễu cợt điều gì, một tay nghịch chiếc bật lửa, sau tiếng cạch, một vệt lửa lại chìm vào bóng tối.

【 Kể cả ở kiếp trước, Nguyễn Thu Thu tuyệt sắc khuynh thành đến cuối cùng vẫn là bị chồng bỏ rơi. Rốt cuộc, người kia bạc tình lại tàn nhẫn, giỏi nhất việc chơi đùa tình cảm của người khác.】

Nguyễn Thu Thu trong ngực anh run rẩy.

May mắn thay mình lựa chọn nam chủ ! Cô còn tưởng rằng chỉ là nhân tình nhỏ bé của nguyên chủ, hóa ra lại là người không thể động vào.

Kỷ Huyền mím chặt môi, trầm ngâm một lát rồi nói: " Đi thôi."

...

Kế hoạch tụ tập chơi bời hiển nhiên là không thực hiện được, còn đêm nay có gặp ác mộng không mới là vấn đề.

Cả đường Nguyễn Thu Thu đều dựa vào Kỷ Huyền mà chống đỡ, đối phương kỳ thật cũng giữ thể diện cho cô, thẳng đến cuối đường, đi dưới ánh đèn, dần cảm nhận được bầu không khí đông người qua lại, Nguyễn Thu Thu mới dám buông lỏng cảnh giác.

" Anh còn chưa giới thiệu với em đâu, cô gái này là... ?" Lâm Vi nở nụ cười dè dặt, ánh mắt dò xét trên người cô.

Nguyễn Thu Thu sợ cô ta hiểu lầm, cùng nam chủ giữ khoảng cách, vội vàng đứng thẳng lên.

Không ngờ, Kỷ Huyền phát hiện ra sự né tránh của cô, có chút không vui, trực tiếp nắm lấy tay Nguyễn Thu Thu, mặt không đổi sắc trả lời: " Vị hôn thê của tôi."

" Vị hôn thê ! ?"

" Thật ra..."

" Lợi dụng tôi xong liền qua cầu rút ván ?"

Nguyễn Thu Thu phát huy ưu thế kiêu căng của mình, nhíu mi: " Đau ! Anh nhẹ tay chút !"

Kỷ Huyền đang định chê cô yếu ớt, nhưng sau khi buông tay ra, thấy được cổ tay mảnh khảnh của cô đỏ lên một vùng, làn da trắng nõn khiến vết nắm càng hiện lên rõ ràng hơn, trông mà giật mình.

" Tôi muốn đi về." Nguyễn Thu Thu chiếu lệ tỏ ra tức giận, " Cảm ơn anh, chúc hai người đêm nay qua thật vui vẻ, vậy nhé."

【 Cô là đang ghen sao ? Kỷ Huyền có chút sửng sốt. 】

Nguyễn Thu Thu giẫm giày cao gót đi về phía trước được vài bước, nghe được giọng nói sâu kín của Tự Thuật Quân, đầu gối bỗng run lên, gót giày chợt chệch đi, cổ chân trẹo mạnh một cái.

Kỷ Huyền ngay lập tức tiến lên đỡ cô, bảo đám vệ sĩ xung quanh lùi về sau.

" Tôi không sao..."

" Chân cô bị thương rồi."

" Tự quản tốt chính bản thân anh đi !" Nguyễn Thu Thu trừng anh ta.

Cả ngày nghĩ ngợi lung tung cái gì không biết ? Còn có thể tưởng là cô ghen ? Nguyễn Thu Thu mong anh ta tỉnh táo hơn chút.

Kỷ Huyền không nói hai lời, trực tiếp bế ngang cô lên, nói với Lâm Vi đang đứng đằng sau: " Vệ sĩ sẽ đưa cô trở về an toàn, xin lỗi, giờ tôi còn có chút chuyện."

" Được rồi." Lâm Vi không khỏi giấu đi nỗi thất vọng.

" Mau buông tôi ra !"

"..."

Nguyễn Thu Thu bị đặt lên ghế sau, trong lòng hoảng sợ vội vàng kéo vạt váy xuống, cặp đùi mê người trắng nõn lộ ra, khiến Kỷ Huyền cũng phải thất thần, sau đó liền nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt ban đầu. Kỷ Huyền ngồi bên cạnh cô, dọc đường không nói lời nào. Nguyễn Thu Thu không biết anh ta đang nghĩ gì, dứt khoát nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, duy trì sự im lặng.

Thẳng đến lúc xe chạy đến dưới khu biệt thự cao cấp của Nguyễn gia, tài xế đi xuống từ ghế lái, đang định mở cửa sau thì bị Kỷ Huyền một tay chặn lại.

Nguyễn Thu Thu cả kinh: " Anh định làm gì ? Cha và anh trai tôi đều đang ở đây đấy !"

Kỷ Huyền nghe ra được sự cảnh giác trong lời nói của cô, biểu tình lạnh đi vài phần: " Tôi chỉ là muốn đem những điều hôm nay chưa nói nói cho xong."

Anh ghé sát vào cô, gằn từng chữ: " Nếu cô định dùng phương thức đội nón xanh để nhục nhã tôi, cô nhất định sẽ phải hối hận."

Hai người đột nhiên im lặng.

Đối diện với gương mặt lạnh lùng cảnh cáo của anh ta, Nguyễn Thu Thu hất hàm, hừ một tiếng: " Đừng nghĩ quá nhiều."

Nói rồi, cô hất tay Kỷ Huyền ra, mở cửa xe, khập khiễng đi vào trong nhà. Nguyễn Yên Yên từ trên tầng đi xuống, vội đỡ lấy cô, khi cô quay đầu lại, Kỷ Huyền cũng đã đi mất không thấy bóng dáng.

Hôm nay là một màn khởi đầu vô cùng tồi tệ, cũng vì cái chân đau mà còn bị cha Nguyễn chất vấn hồi lâu.

Lần đầu tiên, Nguyễn Thu Thu cảm nhận sâu sắc được những vướng mắc trong tình cảm là một nhát dao chí mạng.

Cô nhân cơ hội phải dưỡng thương, nằm ở nhà liền mấy ngày, vết thương còn chưa bình phục hoàn toàn, đến buổi tối, cô nằm trên chiếc giường mềm mại, lắng nghe Tự Thuật Quân bình bình đạm đạm kể tiếp nội dung cốt truyện.

【... Kỷ Huyền ăn một quyền của đối thủ, tay trái của anh nắm lấy cánh tay đối phương, vung một cước đá vào bụng anh ta. Người kia gào lên thảm thiết rồi ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự.】

Nguyễn Thu Thu nghe đến đó có chút hưng phấn: " Tự Thuật Quân, mi đọc diễn cảm lên chút !"

Tự Thuật Quân trầm mặc trong chốc lát.

Nguyễn Thu Thu tưởng nội dung chỉ đến đây là hết, có chút thất vọng. Sau khi Kỷ Huyền đến nơi đấu giá đã xảy ra chuyện gì ? Liệu anh ta có thành công lấy được năng lượng thiên thạch ngoài hành tinh hay không ?

Bất ngờ làm sao, giọng nam trầm thấp, từ tính của Tự Thuật Quân vang lên, nó tiếp tục đọc truyện theo nhịp điệu.

【 Biến cố bất ngờ phát sinh ! Cảm nhận được một cỗ áp lực lạnh lẽo, Kỷ Huyền ngẩng đầu lên. Trước mặt anh ta là mấy người đang giơ súng, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào anh ta. 】

Nguyễn Thu Thu sợ ngây người: "...Đây không phải là giọng của Triệu Trung Tường sao ! ?"

Cảm giác như đang nghe kênh thế giới động vật vậy !

Tự Thuật Quân dường như rất hài lòng với phản ứng của Nguyễn Thu Thu, tiếp tục đọc.

Nguyễn Thu Thu đột nhiên ngắt lời: " Cái kia...ta có một thỉnh cầu..."

" Đổi sang giọng của Hồ Ca được không ? "

Tự Thuật Quân lại lần nữa lâm vào trầm mặc, như thể đang nói với Nguyễn Thu Thu rằng, đừng có mà làm khó tôi !

"......Tự Thuật Quân ?" Nguyễn Thu Thu thận trọng kêu một tiếng.

Cô vừa dứt lời thì giọng Tự Thuật Quân lại vang lên:

【 Không ổn rồi, có quá nhiều người, bắt buộc phải dùng sức mạnh hiện tại thôi !

Kỷ Huyền hít một hơi thật sâu, chậm rãi giơ tay trái lên dưới ánh mắt cảnh giác của mọi người.】

Đỉnh !

Thật sự là giọng của Hồ Ca !

Nguyễn Thu Thu hưng phấn lăn qua lăn lại, từ trên giường ngã bịch xuống đất.

"...Đau !"

Kỷ Huyền thu được cả đống chiến lợi phẩm từ cuộc đấu giá này, anh nâng sợi dây chuyền kim cương trong tay lên, suy nghĩ một lúc, đột nhiên trong đầu hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của Nguyễn Thu Thu.

Không biết mấy ngày nay cô ấy làm những gì ?

*

Nguyễn Thu Thu nhàm chán ở trong biệt thự một tuần, rốt cuộc không thể chịu được thêm nữa.

Nguyễn Thu Thu muốn đi dạo phố, Nguyễn Yên Yên đòi đi theo, hai người hiểu ý nhau, trực tiếp đi thẳng đến trung tâm thương mại. Trong lòng Nguyễn Thu Thu thầm nghĩ, giữa thanh thiên bạch nhật, ai có thể làm gì được cô chứ, liền thả lỏng tâm trạng.

Đêm qua gặp ác mộng, mơ thấy có ma đuổi theo, nói sẽ đưa cô đi khám mắt. Nguyễn Thu Thu gặp ác mộng liên tục, không ngủ ngon nổi, kết quả hốc mắt hôm nay có chút xanh, vẻ mặt đầy mệt mỏi.

Dựa vào thân phận thổ hào của bản thân, lần đầu tiên trong cuộc đời Nguyễn Thu Thu mua mà không cần nhìn giá, thử xong vài bộ quần áo đẹp liền trực tiếp sai vệ sĩ đằng sau quẹt thẻ. Mấy người nhân viên tiếp thị cười tươi như hoa, nhanh chóng giới thiệu cho vị tiểu thư không tầm thường này những bộ sưu tập mới.

Sau khi quay người lại, Nguyễn Yên Yên - người vừa rồi vẫn đứng bên cạnh cô thử quần áo đã biến mất từ lúc nào không hay.

Nguyễn Thu Thu nhướn mày-------

Chạy đi đâu rồi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro