Chương 11: Trọng Sinh Đô Thị - Thiếu Niên Kiệt Ngạo (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Yên Yên sao lại biến mất không thấy nữa rồi ?

Cô nghi hoặc nhìn xung quanh, không đợi Nguyễn Thu Thu cất tiếng hỏi, Nguyễn Yên Yên bộ dáng thân mật khoác tay một cô gái lạ mặt, từ phía cửa đi tới. Nguyễn Thu Thu nhìn lên đỉnh đầu của cô gái lạ lẫm kia, dòng chữ ' một trong các nữ chủ' lại hiện ra, cô sâu kín lo lắng cho thận của tên vị hôn phu. 

" Nhiều nữ nhân như vậy, thân thể anh ta cũng chịu đựng được ?"

" Vị này chính là Nguyễn tiểu thư đi ?"

" Phải." Cô không chút hứng thú thu hồi ánh mắt.

Bộ dạng Nguyễn Thu Thu ngạo mạn như trong lời đồn, không hề cho cô ta nửa ánh mắt, cũng không cả hỏi tên. Cô gái đành nở nụ cười gượng gạo.

Bầu không khí dò xét lẫn nhau khiến Nguyễn Thu Thu không thoải mái nổi. Vệ sĩ tay xách túi lớn túi bé cũng chẳng cùng bọn họ chào hỏi, nói gì đến tiếp chuyện. Nguyễn Thu Thu nói mấy câu cho có lệ rồi rời đi, để lại hai người lúng túng đứng đó, các chị gái xung quang không khỏi nháy mắt cười trộm. 

Cùng lúc ấy.

Kỷ Huyền cầm trên tay nguồn năng lượng, thả lỏng tâm tình, một tay lái xe, nghĩ ngợi về yến hội tối nay, tính toán xem nên làm gì thì tốt.

Lư Thân bên cạnh nhìn bộ dạng sung sướng khó mà che giấu được của anh ta, lo lắng nhắc nhở: " Đừng quá cao hứng, hội đấu giá bên kia kiểu gì cũng cho người đi tìm đồ về bằng được, mấy ngày nay anh tốt nhất cũng nên thu liễm chút đi."

" Đã biết."

Hai người đang nói chuyện bỗng có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Một chiếc xe bay thẳng đến hướng xe Kỷ Huyền, tiếng phanh xe ken két vang lên, lốp xe hằn lại cả vệt dài trên đường, ầm một tiếng đụng phải cột đèn đường. 

" Ầm !"

Dây an toàn gắt gao siết chặt lấy hai người, đem hai người giật mạnh trở về. Kỷ Huyền nhẹ nhàng thở hắt ra, may là vẫn bình yên vô sự, chỉ là đầu xe bị đâm đến biến dạng.

Anh lạnh mặt tháo dây an toàn, mấy người đàn ông lực lưỡng không biết đã đứng từ bên ngoài từ lúc nào, trực tiếp tiến lên đập nát cửa kính xe.

" Đi ra !"

Kỷ Huyền hừ lạnh một tiếng, tay chậm rãi lau đi vết máu trên mặt.

" Các người là ai ?" Anh mở cửa xe ra bước xuống, theo sau là Lư Thân với vẻ mặt đầy cảnh giác, hai người đứng sóng vai nhau, trước mặt là mười mấy tên mặc đồ đen to con, trong đó có một người trông có chút quen thuộc.

" Hẳn là mày chưa quên chuyện xảy ra trong hội đấu giá đi ?"

" Là mày !"

" Đem đồ vật hoàn trả lại nguyên chủ, tao sẽ xem xét giữ lại một mạng của mày."

" Vậy phải xem mày có bản lĩnh lấy về hay không."

Không khí hai phe ngày càng lạnh xuống, không biết bên nào động thủ trước, đột nhiên có tên cầm chiếc côn sắt lao tới phía Kỷ Huyền !

Mới đầu Kỷ Huyền còn ứng phó được, cho đến khi Lư Thân bị đánh ngã xuống đất, không còn đồng đội hỗ trợ, nắm đấm của anh ta địch không nổi với kẻ thù tứ phía, bị ăn phải hai cước đá ngã nhào ra đất, máu từ đỉnh đầu chảy xuống trượt qua sống mũi, trông thấy mà giật mình. 

" Mày biết món vật mày lấy đi trị giá bao nhiêu không ?" Người phụ trách phòng đấu giá cười lạnh một tiếng, " Muốn dùng nắm đấm để giành được hết thảy ? Thì mày cũng sẽ bởi vì nắm đấm mà mất đi tất cả !"

Kỷ Huyền thở dốc, mím môi không nói.

Anh cũng là tối qua mới biết được, phòng đấu giá là địa bàn của Tần gia. Nguồn năng lượng còn chưa chính thức dung hợp, giờ anh ta cái gì cũng không làm được, bộ dạng khác gì phế vật kiếp trước đâu ?

Kỷ Huyền nhịn.

Vài tên côn đồ đến đạp anh ta mấy cái, anh gắt gao cắn chặt răng không lên tiếng, toàn thân là một trận đau rát.

Trong tầm mắt, Kỷ Huyền mơ hồ nhìn đến một đôi chân đứng cạnh xe. Là một đôi giày da đắt tiền, một chân duỗi ra chạm vào mũi chân kia, anh gần như có thể tưởng tượng được dáng vẻ thờ ơ nhìn xuống của đối phương.

Đôi chân đột nhiên tiến lên, đi đến trước mặt anh, mấy tên vệ sĩ xung quanh lần lượt đứng sang một bên nhường chỗ cho người đàn ông.

Anh ta đi đến vị trí cách Kỷ Huyền không quá 1 mét rồi dừng lại. Kỷ Huyền gian nan ngẩng đầu, lông mi dính đầy máu nhìn không rõ, chỉ thấy một hình bóng mơ hồ.

" Thiếu tiền ? Đến tôi cho."

Tần Tuyển Thù từ trước đến nay luôn biết dẫm vào chỗ đau của người khác, giống như cách anh ta làm ở kiếp trước.

Tần Tuyển Thù ném tấm thẻ tín dụng đến trước mặt Kỷ Huyền, cất tiếng lười nhác: " Tiền trong đây cũng không ít, lần sau đừng có làm phiền đến tôi."

Cứ như thể anh ta đang nói với một đứa trẻ đang ăn trộm đồ ở cửa hàng tiện lợi, làm Kỷ Huyền thấy nhục nhã vô cùng. 

Anh cúi người xuống, nhìn bộ dạng chật vật của Kỷ Huyền, nhếch môi cười một tiếng: " Còn nữa, ai cho phép mày mang cô ấy đi."

Lão Tam đằng sau thấp giọng hỏi: " Xử lí hắn thế nào bây giờ ?"

" Quy tắc cũ."

*

Bữa tiệc tối được tổ chức tại khách sạn Caesar, hai viên ngọc quý của Nguyễn gia cũng có trong danh sách.

Nguyễn Thu Thu tùy ý chọn một thân váy đen cổ điển, tỷ lệ dáng người cô gái trong gương vừa đẹp, đôi mắt câu hồn. Khi cô vừa bước vào cửa khách sạn, mọi người ai cũng kinh diễm một hồi, sôi nổi bàn tán. 

Để biểu hiện ra dáng vẻ mỹ nhân kiêu căng quen được chiều chuộng đúng là vẫn có chút khó khăn, đặc biệt là phải bước đi với đôi giày cao gót, ung dung chào hỏi người quen trước sự chú ý của bao nhiêu khách khứa áo quần sang trọng.

Nguyễn Thu Thu nhìn đống ' thẻ thân phận ' trên đầu những người xung quanh, nhiều đến mức hoa cả mắt.

May mắn thay có thân phận chống lưng, cô trực tiếp từ chối mấy gã đàn ông rục rịch đến làm quen. Nguyễn Thu Thu ngồi một lúc, cảm thấy có chút nhàm chán, mấy cô gái trẻ tuổi đi đến chỗ cô tiện thể giải quyết được mấy chuyện phiền não.

Mấy cô gái tụ tập lại, trông vô cùng náo nhiệt, đầu tiên là đùa giỡn nhau một phen, sau đó mới bàn về tình huống phát sinh gần đây. 

" Thu Thu, cô nói rõ ràng xem, mọi chuyện là như thế nào ?"

" Là sao là sao ? Cô ' đá ' vị Tần gia kia hả ?"

" Không sai, tôi một lòng chỉ thích một mình Kỷ Huyền, các cô về sau cũng đừng nhắc đến tên anh ta trước mặt tôi, đều là quá khứ hoang đường." Nguyễn Thu Thu chính trực nói.

" Cao thủ, thật sự là cao thủ, tôi chưa từng thấy qua người dám ' đá ' Tần Tuyển Thù."

" Có gì mà không dám ?" Không phải chỉ là một tên phú nhị đại tính tình nóng nảy thôi sao.

" Bởi vì anh ta...." Có tiếng là có thù tất báo !

Mấy người phụ nữ bên cạnh bỗng nhiên im lặng, bầu không khí yên tĩnh này làm Nguyễn Thu Thu có dự cảm không tốt. Cô chậm rãi quay đầu, đứng sau cô là cặn bã dịu dàng điển hình - Tần Tuyển Thù, đeo cặp kính gọng vàng, anh nở nụ cười ôn hòa vô hại, chỉ là đôi mắt phượng hẹp dài đen nhánh có chút tối tăm, làm người khác không dám nhìn thẳng. 

" Tôi có việc phải đi trước."

" Tôi cũng thế, cũng thế."

" Tôi đi với. Hai người cứ nói chuyện với nhau đi nhé."

Đám chị em plastic sôi nổi của Nguyễn Thu Thu trong vài giây lần lượt chạy trốn không còn một mống. Nguyễn Thu Thu lấy dũng khí, nâng cằm nhìn thẳng anh ta: " Anh có ý kiến gì ?"

Anh không nói lời nào, chỉ nhàn nhạt mà nhìn Nguyễn Thu Thu, khiến cô có chút luống cuống.

" Phòng khám mắt của em không đáng tin."

" Ý anh là gì, tôi không hiểu." Nguyễn Thu Thu tiếp tục trừng mắt nhìn.

Tần Tuyển Thù khẽ cười một tiếng, không rõ tâm tư.

" Thu Thu !"

Người anh ' muội khống ' Nguyễn Thâm sốt ruột đi đến, bảo vệ Nguyễn Thu Thu ở đằng sau. Anh nhìn phía Tần Tuyển Thù, khách khí nói: " Ngại quá, em gái tôi trước kia từng gây không ít chuyện, hành động có phần hoang đường, tạo thành cục diện ngày hôm nay, thật sự xin lỗi. Nhưng hiện tại em ấy cùng Kỷ Huyền có hôn ước, không tiện cùng anh lui tới, thông cảm cho chúng tôi."

Ý tứ là, cùng vị hôn thê của người khác dây dưa, không biết xấu hổ.

Nguyễn Thu Thu núp sau lưng anh trai, vô cùng yên tâm ôm lấy cánh tay Nguyễn Thâm, làm mặt quỷ với Tần Tuyển Thù. May mắn thay Kỷ Huyền là nam chính, tên Hỗn Thế Ma Vương này mới không dám làm gì cô. 

Chỉ là tới giờ phút này chính cô còn không biết, vị hôn phu của mình đã sớm nhập viện, chân bó thạch cao, không tĩnh dưỡng nửa tháng thì đừng nghĩ đến việc đi lại được.

" Không tính."

" Anh...có ý gì ? Cha tôi không phải cũng đồng ý rồi sao ?" Nguyễn Thâm nhíu mày.

Anh có vẻ thích cười, nhưng nụ cười không hề có độ ấm, ngay cả ngữ khí cũng thong thả ung dung, tưởng như không có chút tức giận nào.

" Đổi ý." 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro