Chương 9: Trọng Sinh Đô Thị - Thiếu Niên Kiệt Ngạo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Thu Thu mở to mắt, phát hiện ra mình lại đang nằm trên giường.

【 Thế giới « Trọng Sinh Đô Thị - Thiếu Niên Kiệt Ngạo » mở ra.

Văn án:

Kỷ Huyền - một người bình thường của thế hệ hai, trọng sinh về thời học sinh, kèm theo đó là sự dẫn dắt bởi một Hệ thống công nghệ cao.

Một lần nữa, anh nhất định phải chính tay giết chết kẻ thù, bảo vệ người trong gia đình.

Cái gì là của anh ta, anh ta sẽ lấy lại về toàn bộ, có thù tất báo !

Khi Kỷ Huyền không còn là Kỷ Huyền của ban đầu, thế giới này sẽ ra sao ? 】

"Đúng là...kịch bản nam tần*..."

*nam tần: Nếu phim 'nữ chủ' ( xoay quanh nhân vật nữ ) có xu hướng thiên về tình yêu đôi lứa thì phim 'nam tần' (xoay quanh nhân vật nam) lại thường thuộc thể loại huyền ảo, hành động. Các dự án 'nam tần', luôn đặt nặng cốt truyện sâu sắc, lớp lang cùng phần kỹ xảo đặc sắc, chỉn chu.

Tóm lại, những phỏng đoán trước đây đều đã được nghiệm chứng.

Kể cả khi Nguyễn Thu Thu không có động thái gì, thế giới này cũng vẫn sẽ vận hành theo trình tự vốn có của nó, đi thẳng đến kết cục cuối cùng. Có khi còn chưa kịp chuẩn bị trước mà kết thúc dở dang, thế thì việc gì phải ôm thêm việc vào người ?

Trong thế giới này, cô liền chỉ tận hưởng cuộc sống đi !

Nhân vật chính cái gì, cốt truyện cái gì, mặc kệ !

Nguyễn Thu Thu lười biếng mở mắt, ngáp một cái, quyết định ngủ thêm một giấc.

Đột nhiên, một hồ sơ ảo giới thiệu vắn tắt nhân vật bỗng xuất hiện trên trần nhà.

Họ và Tên: Nguyễn Thu Thu

Vai diễn: một trong các Nữ chủ

Thiết lập nhân vật: Danh môn Đại tiểu thư ( vị hôn thê cũ )

Đặc điểm: Ương ngạnh, kiêu ngạo, tuyệt thế mỹ nhân

Nguyễn Thu Thu từ trên giường lập tức bật dậy.

Cô có dự cảm không hề tốt...

" Cốc..cốc...cốc."

" Ai vậy ?"

" Chị xuống nhà một chuyến đi, Kỷ Huyền cùng cha giằng co được một lúc rồi. "

Đón nhận lượng tin tức khổng lồ, Nguyễn Thu Thu hơi do dự, không biết được cốt truyện đã phát triển đến tình tiết nào rồi. Có điều nam chủ đến, cô tất nhiên phải ra xem thử.

Nguyễn Thu Thu đẩy cửa ra, một cô gái váy màu vàng nhạt đứng sẵn bên ngoài. Mái tóc đen tuyền, đôi mắt sáng như sao, là một tiểu mỹ nhân, cười lên còn lộ rõ hai chiếc má núm.

Trên đầu thiếu nữ chợt hiện lên bảng phân tích nhân vật.

Họ và Tên: Nguyễn Yên Yên

Vai diễn: một trong các Nữ chủ

Thiết lập nhân vật: Danh môn Đại tiểu thư ( em gái của Nguyễn Thu Thu )

Đặc điểm: ôn nhu, nhã nhặn, thông minh

" Chị ? Chị đang nhìn gì vậy ? "

Đặc điểm tính cách của người ta dùng toàn những từ nhẹ nhàng, chính mình thì chỉ có 'kiêu ngạo', tâm tình Nguyễn Thu Thu trở nên phức tạp. Bù lại, xem trước được sơ yếu lí lịch của người khác sẽ dễ dàng trong việc giải quyết các mối quan hệ hơn.

Ở trung tâm của trận chiến này, ai ai cũng đều là nhân tinh**, cô không thể nào khiến bản thân bị nắm chuôi được.

**nhân tinh (人精 ): Là những người đặc biệt có đầu óc, biết tính toán, đối nhân xử thế khôn khéo, không bao giờ để mình bị lừa gạt.

Dựa theo nguyên tác miêu tả: kiêu ngạo và ương ngạnh, Nguyễn Thu Thu liếc cô nàng một chút, ung dung nói: " Dẫn tôi đi."

Bọn họ ở trên tầng 3 của ngôi biệt thự, hàng lang được bài trí xa hoa, cách vài bước sẽ treo đèn chùm pha lê, thỉnh thoảng lại có người hầu cúi gập người đi qua, có rất nhiều cái trước đây Nguyễn Thu Thu chưa từng thấy. Những bức tranh của Monet thậm chí còn được treo tùy tiện trên tường giống như đồ trang trí vậy.

Ngoài mặt, cô biểu hiện một bộ dạng phong vân khinh đạm.

Nguyễn Yên Yên đang đi bên cạnh Nguyễn Thu Thu, nhịn không được, cất tiếng: "Lần này đúng là chọc phải phiền phức rồi. Nhưng mà Kỷ Huyền là một người đàn ông tốt, kể cả nếu chị không muốn cùng anh ta kết giao, thì đừng làm bẽ mặt anh ấy, cũng đừng khiến cho cha phải cảm thấy khó xử."

【 Nhìn đến dáng vẻ thờ ơ của Nguyễn Thu Thu, Nguyễn Yên Yên cau mày. Ngày thường chị quen kiêu ngạo thì không ai thèm nói, nhưng giờ một chút trách nhiệm giải quyết sự việc cũng không có, chẳng lẽ chị cho rằng vì mình có khuôn mặt đẹp nên mọi người đều sẽ thích chị sao ? Thật ngây thơ. 】

" Tình huống bây giờ là thế nào ?" Nguyễn Thu Thu nhíu mày hỏi.

" Chị không chấp nhận lời cầu hôn của anh ta thì thôi, đừng làm những chuyện quá đáng, điều này đối với nhà ta đều..."

" Cô đang dạy tôi phải làm gì đấy à ?"

" Cái..cái gì?" Nguyễn Yên Yên không dám tin vào mắt mình, chị cô vốn điềm tĩnh từ nhỏ, Nguyễn Thu Thu không bao giờ để lời người khác vào tai, tuy thế nhưng lời cô nói thì chưa từng phản bác qua, đôi lúc cô hơi nặng lời nhưng chị cũng chẳng vì thế mà tức giận.

" Tôi nói là, cô đang dạy tôi nên làm gì sao ?"

" Em..."

Nguyễn Thu Thu diễn xuất nhập thần, cười lạnh một tiếng, vuốt vuốt móng tay màu đỏ tươi: " Đi thôi."

Hai người đi xuống cầu thang, mấy người đang sôi nổi trò chuyện chợt ngẩng đầu. Nguyễn Yên Yên một thân váy vàng nhạt, tôn lên nước da trắng nõn, thân thể mềm mại, mới 20 tuổi nhưng cũng nhìn ra sau này sẽ là đại mỹ nhân.

Chỉ có điều-------

Ánh mắt của bọn họ không tự chủ mà chuyển dời đến cô gái đi đằng sau.

Nếu như nói Nguyễn Yên Yên là người đẹp tuyệt diễm, thì khi đứng cạnh Nguyễn Thu Thu, hai từ 'tuyệt diễm' ấy lập tức trở nên mờ nhạt hơn rất nhiều.

Mỹ nhân mặc áo ngủ lụa tơ tằm từ trên cầu thang bước xuống, thoạt nhìn đơn thuần một thân tuyết trắng, làn da so với dải lụa càng mượt mà mềm mại. Gương mặt hoàn hảo đến kinh ngạc, mỗi cái nhăn mày, một nụ cười đều khiến người ta không thể nào rời mắt. Đôi mắt hơi cụp xuống của cô bỗng nhìn về phía nào đó, hướng tới chỗ Kỷ Huyền nhếch môi cười, ngay cả Kỷ Huyền cũng phải sững sờ trong giây lát.

" Thu Thu."

" Lại đây nào, em gái."

Nguyễn Thu Thu nghe lời mà đi đến bên cạnh Nguyễn Thâm, trên đỉnh đầu người anh trai Nguyễn Thâm là thân phận Sủng Muội Cuồng Ma, điều đó khiến cô cảm thấy an tâm phần nào.

" Nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy đi, tôi liền nhân cơ hội này đem mọi chuyện nói cho rõ ràng."

Một mình Kỷ Huyền đứng đối diện Nguyễn gia, khí thế lại không hề thua kém chút nào, anh ta nhăn mày thật sâu, giọng điệu lạnh băng, nhìn chằm chằm Nguyễn Thu Thu: " Cô muốn giải trừ hôn ước, có đúng vậy không ?"

" Là tôi nói." Nguyễn Thâm bảo vệ Nguyễn Thu Thu ở đằng sau, sắc mặt không được tốt lắm: " Cậu không xứng với cô ấy."

Tiết mục từ hôn !

Trách không được trên lý lịch nhân vật là chữ " vị hôn thê cũ".

【 Kỷ Huyền nhìn bọn họ, như đang nhìn một đám người xa lạ. Anh ta còn nhớ rõ kiếp trước, nhà tan cửa nát, Nguyễn gia thế giao nhiều năm đột nhiên hủy bỏ hôn sự, đối với gia đình anh tránh như tránh tà.

Giải trừ hôn ước xong lại nhanh chóng cùng Tần gia kết thân, hóa ra Nguyễn Thu Thu kia đã thầm yêu thái tử nhà họ Tần từ lâu, mà anh từ đó trở thành đối tượng bị chế nhạo.

Khi đó, cha anh vừa mới giỗ 49 ngày. 】

Nguyễn Thu Thu giữ chặt cánh tay anh trai, động tác thong thả lại rất kiên định: " Em không hủy hôn."

" Cái gì !"

Lời nói của Nguyễn Thu Thu dấy lên hàng loạt cơn sóng, mọi người trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được điều cô vừa nói ra.

Từ hôn thì có gì tốt ? Sau này kiểu gì cũng bị vả mặt, bị cười nhạo, còn khiến cả gia đình lâm vào hoạn nạn, xúc động là chết, yên yên ổn ổn làm một trong các tình nhân của nam chính mới tốt; Nguyễn gia cũng sẽ trở thành hậu thuẫn vững chắc cho anh ta, nói không chừng tiến độ câu chuyện cũng sẽ được thúc đẩy nhanh hơn được chút.

Huống chi, dựa vào độ chán ghét của anh ta với cô lúc này, không đời nào sẽ đối với cô mà nảy sinh cảm giác rung động. Đây đơn giản chỉ là giao dịch có lợi cho cả hai bên.

Nguyễn Thu Thu đón lấy ánh mắt khiếp sợ của Kỷ Huyền, gật đầu chắc nịch: " Không hủy hôn."

...

Đương sự kiên quyết không hủy hôn, khiến Nguyễn phụ cũng rất khó xử. Ông khẽ cắn môi, cơ mà Nguyễn Thu Thu làm nũng với ông, chẳng còn cách nào khác, ông đành tạm gác lại chuyện ngày hôm nay.

Kỷ Huyền tiến lại gần Nguyễn Thu Thu, nhìn chằm chằm cô một lúc thật lâu, cô nở nụ cười ngọt ngào, đối phương lập tức xiết chặt nắm đấm, cũng không quay đầu lại mà vội rời đi.

" Cô không phải từng tuyên bố không phải thái tử Tần gia thì không gả sao ?"

" Lúc đầu là mắt tôi bị mù, giờ khỏi rồi."

Cô cũng không có ý định tìm đường chết nha.

" Con nhóc này, giờ con bảo cha phải giải thích với Tần gia bên kia thế nào đây !". Nguyễn phụ thấy cô cũng không có biện pháp nào, thở dài một tiếng, " Cha sẽ đi hòa giải thêm lần nữa. Mấy ngày nay con hạn chế ra ngoài, còn có, lần này không thể lại đổi ý nữa ! Bằng không kể cả cha cũng không cứu nổi con đâu !"

" Vẫn là cha tốt nhất !" Nguyễn Thu Thu làm nũng ôm lấy cánh tay ông.

Nguyễn phụ hiếm khi nhận được loại đãi ngộ này, ông tất nhiên vui mừng như hoa.

Nguyễn Yên Yên bên kia thoạt nhìn có chút lạc lõng. Đợi đến khi ông rời đi, cô mới hỏi: " Chị, hôm nay chị làm sao vậy ?"

Nguyễn Thu Thu trả lời với vẻ mặt đầy chân thành: " Thay hình đổi dạng, lần nữa làm người."

Kiêu ngạo ương ngạnh chính ra lại tốt. Cô không cần phải dựa vào sắc mặt ai mà làm việc, càng không phải chịu ủy khuất, thích thế nào liền thế đó.

Nguyễn Thu Thu vốn định bật mode phật hệ, làm một người xem chân chính, ai dè tự nhiên bị cuốn vào giữa trung tâm bão táp, lúc này cô không nhúng tay vào cũng không được. Cô hoàn toàn có thể nhìn ra Nguyễn Yên Yên có ý với Kỷ Huyền, rất muốn vỗ vai cô ta mà nói.

Dù sao thì sau này cũng thuộc dàn hậu cung của nam chủ, cùng nhau chơi mạt chược cũng chỉ là vấn đề trước sau, không vội, không vội.

Vừa mới trở lại phòng ngủ, đám chị em tốt của Nguyễn Thu Thu dồn dập dò hỏi tin tức cô trong nhóm. Rốt cuộc là vì lí do gì mà lại quyết định như vậy, Tần gia bên kia thì phải làm sao bây giờ.

Nguyễn Thu Thu lười biếng trả lời qua loa lấy lệ: Cô vừa đi khoa khám mắt, quyết định hoàn lương.

Bộ dạng bát quái hóng chuyện của các chị em hừng hực bùng cháy, không ai có thể ngăn cản được. Một nhóm chị em nhất quyết đòi hẹn gặp Nguyễn Thu Thu cho bằng được, trùng hợp là cô cũng muốn tìm hiểu xem mình đã làm gì trước đó, cô đành báo với gia đình một tiếng, để vệ sĩ lái xe đưa cô đến một câu lạc bộ cao cấp.

Vừa xuống xe, mọi người xung quanh nhất thời nín thở, thậm chí có người còn ngây ra ngắm cô.

Một người đàn ông cao lớn tiến lên, nét mặt mấy người vệ sĩ đồng thời cứng lại, bọn họ vẫy tay mấy cái, nhưng động tác của đối phương vừa chính xác vừa tàn nhẫn, còn chưa ai kịp phản ứng đã bị anh ta đá lăn ra đất, cửa xe đóng sầm lại, chiếc xe sang giá trị lên đến hàng tỉ cứ vậy mà bị đập hỏng, Nguyễn Thu Thu cảm thấy thịt trên người mình bắt đầu đau.

Mấy tên vệ sĩ phía sau xông lên, đứng trước mặt bảo vệ Nguyễn Thu Thu.

" Lão Tam, trở về đi."

Giọng nói thản nhiên vang lên, người đàn ông lùi lại vài bước, đứng cạnh chiếc ô tô. Nguyễn Thu Thu về sau mới phát hiện ra, đối diện có một người dựa vào chiếc Lamborghini, châm điếu thuốc, trên tay là chiếc bật lửa lập lòe chiếu sáng, rọi lên khuôn mặt đang nghiêng đầu.

Nguyễn Thu Thu nhìn lên đỉnh đầu anh ta, bảng thân phận của anh hiện lên nhanh chóng, trong lòng cô âm thầm vang lên hai tiếng đờ mờ.

" Nghe nói em đi khám mắt." Anh dập mẩu thuốc lá, cười tủm tỉm nói: " Mắt em giờ tốt rồi chứ ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro