Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 15: Tối độc phụ nhân tâm 
Mới đó mà cậu mợ tư đã sang Hoa Kỳ được hơn ba tháng, căn nhà vốn đã trống trải nay lại càng trống trải hơn. Sau bao biến cố dồn dập trong một khoảng thời gian ngắn, giờ nhà chỉ còn lại dăm ba người sinh sống. Căn nhà rộng rãi, trước đây vốn đông vui là thế, giờ trống vắng, không khiến người sống bên trong thấy buồn bã. Bà Linh dĩ nhiên vẫn ở lại nhà vì tình yêu thương quá lớn dành cho gia đình, còn thằng Tâm thì cũng không đi được vì cái nghĩa cậu út, cô Lan dành cho nó. Cậu út chưa muốn mua xe ô tô mới, nên cũng chưa cần tài xế. Chuyện mướn thêm người giúp việc cũng bị bà Linh và cô Lan ngăn lại.
- Dì thấy nhà mình bây giờ không còn bao nhiêu người. Một mình dì làm cũng đặng, con mướn thêm làm gì. Thời buổi này, mướn thêm người phức tạp lắm, biết người ta có đường hoàng không, hay lại là phường trộm cắp như chuyện của thằng Tài.
- Lan thấy dì Linh nói phải, nhà đâu còn ai, Lan với anh Trí cũng ra tiệm làm cả buổi sáng, chiều về phụ dì Linh một chút là có bữa cơm.
Cả căn nhà rộng lớn trước kia giờ chỉ còn có bốn người ở, cậu Trí, cô Lan, bà Linh và thằng Tâm. Thằng Tâm nhiều lần đi lòng vòng trong nhà lúc vắng vẻ, nó thấy sống lưng cứ lành lạnh, gai gai.
- Bà Linh! Con hỏi cái này một chút, giờ bà sống ở đây, bà có thấy ơn ớn không?
- Mắc cái gì mà ớn?
- Sao không ớn, bà nghĩ coi, trước đây nhà mình mười mấy người, giờ chỉ còn có bốn mạng sống.
- Trời thần ơi, giờ này mà mày còn sợ mấy cái chuyện vớ vẩn đó. Mày có thấy là bao nhiêu chuyện xảy ra, rốt cuộc đều là do con người gây ra hết, chứ làm gì có chuyện ma quỷ ở đây.
Thằng Tâm ậm ừ rồi lên nhà trên lau nhà. Kể cũng tội, trong tâm trí một người ít ăn học như nó, làm sao hiểu được rằng lòng dạ của những người đương còn sống nhiều khi còn khủng khiếp hơn nỗi ám ảnh của những hồn ma không định hình.
Nhưng sau bao nhiêu chuyện không may, nhà ông Thành đã có hỷ sự, coi như là một niềm vui mới bắt đầu, xua tan đi bao buồn bã trước nay. Hơn một năm thương nhau và tìm hiểu nhau, cậu Trí và cô Lan quyết định sẽ làm đám cưới vào tháng sau. Có lẽ người vui nhất trong chuyện này chính bà Linh. Bà đã mong chờ biết bao lâu để thấy hai con người mà bà thương yêu có thể nên giai ngẫu, và biết đâu nếu có phước phần, bà còn được ẵm bồng con của họ. Nhà ông Thành vắng tiếng trẻ con đã quá lâu rồi.
Đám cưới diễn ra trong không khí ấm cúng của vài người thân. Cậu mợ tư cũng tranh thủ về ăn đám cưới em trai mình rồi lại sang Hoa Kỳ để tiếp tục điều trị. Cậu tư cũng có ý định sẽ định cư bên đấy, vì cảm thấy cuộc sống, khí hậu thích hợp cho hai vợ chồng hơn. Gia đình bên đây, giờ cậu út đã có thể làm chủ, nên cậu tư cũng an tâm mà đi.
Ban đầu, đám cưới của cậu út và cô Lan định sẽ dời sau khi mãn tang ông Thành mới tổ chức. Nhưng cậu tư kịch liệt phản đối, cậu cho rằng những hủ tục như vậy không cần phải câu nệ làm chi. Nếu là ông Thành, thì ông cũng muốn cho con mình sớm ngày thành gia lập thất, coi như là xung hỉ cho nhà sau bao nhiêu chuyện không may đã xảy ra.
Bên nhà gái do cha cô dâu đã mất, nên chỉ còn mẹ là bà Hồng, trước từng cứu ông Thành một mạng. Cậu út muốn Lan mời thêm dòng họ để đông vui, nhưng theo lời cô Lan, gia đình cô trong cơn loạn lạc cũng tứ tán, mỗi người một phương cầu thực. Giờ nhà neo đơn, nên thôi để cô về quê đón má mình lên đây, ở lại vài lo hỉ sự xong thì lại về quê là đặng, không cần phải làm lớn cho tốn kém. Cậu út nghe vậy thấy cũng chí lý, vì giờ nhà ông Thành cũng không còn ai, nên cái gì đơn giản được thì cứ đơn giản.
Phía bên nhà trai, cậu út bàn bạc xong với cậu tư thì nhất quyết mời bà Linh làm chủ hôn cho mình, vì từ lâu trong lòng cậu đã coi bà là người thân trong nhà, là em của mẹ, là dì của mình. Khi nhận được chén trà từ tay tân lang, tân nương, nước mắt bà Linh cứ rơi mãi. Bà thầm vái van: "Chị Dung, anh Thành, hai người linh thiêng nơi chín suối, chắc đã có thể an lòng".
Vậy là họ đều nhất quyết làm một cái đám cưới nhỏ nhưng ấm cúng. Đã lâu lắm rồi trong nhà ông Thành mới có được một ngày vui như vậy, sau hàng loạt những đau thương, chết chóc đã trải qua.
***
Thời gian lại trôi nhanh, chưa đầy bao lâu, thì cả nhà nhận được tin mừng, cô Lan đã có thai. Không cần nói nhiều, thì ai cũng biết người mừng nhất chính là cậu út. Cậu bắt cô Lan phải ở nhà an thai, không cho ra tiệm phụ giúp nữa. Cô Lan cũng nghe lời chồng, ở nhà phụ giúp công việc gia đình với bà Linh, lo an thai để sanh cho gia đình một cậu quý tử.
Gần tới ngày đám giỗ bà Dung, sáng nay bà Linh đã nhắc cậu út chuyện đó. Nhân lúc rảnh rỗi vì hôm nay không cần ra tiệm, cậu út lên phòng ông Thành, căn phòng nay đã được dùng làm phòng thờ. Trên trang thờ cao nghiêm là di ảnh của bà Dung, ông Thành và cậu hai Nhân. Trước đây cậu út thường lên đây thắp nhang nhưng thời gian sau này thì công việc thờ cúng đều do mợ Lan làm. Mợ nói do mợ không cần ra tiệm phụ, có nhiều thời gian ở nhà, để mợ kiếm gì làm cho qua thời gian, phụ được cái gì cho chồng thì đỡ cái đó. Hôm nay mợ Lan và bà Linh ra ngoài khám thai ở chỗ docteur, nên cậu út lên đây dọn dẹp trước.
Lâu ngày không bước chân lên, giờ nhìn lại mọi thứ, cậu út thấy lòng mình nao nao. Cũng là cái bàn giữa phòng, cũng là cái giường kê trong góc, kế bên là cái tủ nhỏ có đặt máy hát đĩa bên trên. Trong phòng vẫn còn mùi nhang trầm phảng phất.
Cậu út cắm ba nén nhang xuống lư hương xong thì bước chầm chậm trong phòng nhìn quanh. Mọi thứ vẫn còn sạch sẽ ngăn nắp như ngày ông Thành còn sống. Chắc hẳn ngày nào mợ Lan và bà Linh cũng lên lau dọn. Cậu hướng mắt nhìn xuống cái tủ nhỏ đặt cạnh giường ông Thành, hộc tủ không đóng kín, cậu đưa tay kéo thử ngăn tủ bên trong ra coi.
Trong hộc tủ nhỏ không bụi bặm, là một xấp giấy đã ố vàng. Cẩn thận mở xấp giấy ra xem, cậu út đọc được bản nhạc "Nguyệt lượng đại biểu ngã đích tâm" . Trong đó còn có cả cuốn nhật ký của bà Dung. Ngày trước sau khi cậu tư đọc xong đã cho cậu út coi qua đặng hiểu thêm về cuộc sống của ba má. Về sau nó được cất ở đây. "Sau khi mãn tang cha, mình sẽ đốt những thứ này xuống cho hai người." Cậu thầm nghĩ.
Trong lúc cất mọi thứ vào chỗ cũ, cậu út vô tình làm rơi hộc tủ nhỏ ra ngoài. Cái tủ nhỏ này là loại có bốn chân bám chặt xuống đất, rỗng bên trong, nên khi lấy hộc tủ ra thì bên trong còn một khoảng trống khá lớn. Đang lui cui tìm cách gắn lại hộc tủ, cậu út nhìn thấy như có thứ gì bên trong. Luồn tay vào lôi vật đó ra, mới phát hiện đó là một gói nhỏ được bọc cẩn thận, trong có chứa cuốn tập cũ cũng đã ngả vàng ố, còn có cả một bộ áo sườn xám màu trắng. Cái áo này trước đây mợ Lan đã mặc để giả ma hù cho mợ ba Nguyệt nhận tội. Còn cuốn sổ, vừa lật trang đầu tiên đã thấy ba chữ "Lê Hân Thu" được viết nắn nót, kiểu chữ của những đứa bé mới tập viết ngày vào lớp tứ lớp ba.
Những trang trong đó, chỉ viết đúng một câu duy nhất: "Lê Hân Thu phải trả thù" . Kéo dài đến tận cả trang gần cuối. Nét chữ ban đầu còn ngây ngô như của con nít, nhưng càng về sau lại càng đẹp hơn, ra vẻ người lớn hơn và nhìn rất quen mắt.
Đương còn ngạc nhiên vì thứ vừa phát hiện được, cậu út không để ý đã có người nhẹ nhàng vào phòng, khép cửa lại, rồi bước nhanh đến bên bàn thờ.
- Làm sao mình kiếm được cuốn sổ đó?
- Lan? - Cậu út quay lại nhìn vợ, thấy sắc mặt mợ Lan lạnh băng, nhìn cứ như không khỏe trong người. - Mình về hồi nào? Sao không báo tôi biết?
- Tôi chỉ mới lên đây, bà Linh và thằng Tâm để tôi về nhà trước rồi ra ngoài mua đồ tiếp tục. Tôi định bụng dành cho mình một bất ngờ, mà đã thấy mình lén đọc nhật ký của tôi.
- Mình nói cái gì? Nhật kí của mình? Cuốn sổ này là nhật kí của mình sao?
- Đúng! Đó là nhật kí của tôi từ khi tôi còn bé.
- Tại sao trong đó, chỉ có...
- Có đúng một câu "Lê Hân Thu phải trả thù", đơn giản vì cả tuổi thơ của tôi lúc nào cũng phải nhớ điều đó.
- Lê Hân Thu là ai? Mình tên là Lan mà.
- Lan chỉ là cái tên giả, tên thật của tôi là Lê Hân Thu. Họ Lê là họ của ba cậu. Thu Hân là hai chữ Thù và Hận. Má đặt cho tôi cái tên này, vì bà muốn suốt cả đời tôi phải nhớ đến nỗi hận thù của bà với gia đình cậu.
- Gia đình tôi đã làm gì có lỗi với mình?
- Chính các người, chính xác hơn là chính con đàn bà đó đã hại má con tôi, đã đẩy chúng tôi vào con đường tủi nhục nhất. Con đàn bà tên Lý Lệ Dung.
***
"Trong nhật ký của bà Dung đã nhắc đến một người đàn bà bị bà ta dùng tiền ép buộc phải rời khỏi Sài Gòn. Người đàn bà đó chính là má của tôi. Ngày hôm đó, cứ tưởng má tôi có thể về một vùng quê nào đấy để sinh sống. Nhưng đâu ngờ má lại gặp bọn cướp trên đường đi. Vừa mất sạch tiền bạc đem theo, còn bị lũ súc sanh đó làm nhục, má tôi lê tấm thân rũ rượi vào nhà một người dân bên đường, mong được giúp đỡ.
Nhưng đúng là ý trời đã khéo an bài, không bao giờ má tôi có thể ngờ được căn nhà mà bà ghé đến, lại là căn nhà mà trước đây ba cậu cũng đã vào để xin giúp đỡ khi bị cướp. Nhà của ông Thuận và bà Hồng.
Để đền đáp công ơn của người ta, má tôi xin ở lại làm người giúp việc rồi đã sanh tôi ra tại đó. Hai má con tôi sống cùng họ, hi vọng rằng sẽ có được những ngày an bình. Nhưng cuộc đời không ai có thể ngờ trước được chuyện gì xảy ra. Ông Thuận, người lúc nào tôi cũng cung kính gọi là chú, thật ra lại là một con quỷ dâm loàn. Mình có còn nhớ đêm tân hôn, tôi đã nói với mình là ngày xưa, khi còn bé, tôi vô tình bị té nên làm rách đi cái màng tiết hạnh phụ nữ. Nhưng không phải vậy đâu, năm tôi mười hai tuổi, chính ông Thuận đã cưỡng bức tôi.
Tôi đau đớn và khiếp sợ những gì xảy ra với mình, nên kể lại cho má nghe. Oan nghiệt thay, má cũng chỉ dám câm lặng cùng tôi chịu đựng gã đàn ông khốn nạn kia, vì chúng tôi biết mình không thể nào yên ổn được nếu nói ra những điều này. Nghe kể lại, đã có lần một cô người làm đi tố cáo ông Thuận đồi bại với mình, nhưng do hắn ta quen biết quan chức trong vùng, nên cô ta bị vu cho tội ăn cắp, rù quến chủ, bị đánh đến chết dở sống dở. Sự thật còn khốn nạn hơn hết khi tôi biết chính con thú đó cũng đã nhiều lần cưỡng dâm má tôi. Thế là chúng tôi lại sống trong im lặng và sợ hãi. Cả hai má con trở thành những món đồ chơi phục vụ cho sự bệnh hoạn của hắn ta.
Đêm đêm, nỗi sợ hãi bị cưỡng hiếp lại xâm chiếm lấy tôi, nó làm cho tôi run lên từng cơn. Để dỗ tôi ngủ ngon giấc, má kể cho tôi nghe một câu chuyện. Câu chuyện về người đàn bà làm gái bán rượu, bán nghệ nhưng không bán thân, rồi được một người đàn ông săn đón và có thai cùng người đó. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì bị vợ người đàn ông kia tìm đến hăm dọa, đến nỗi phải bỏ đi, để rồi bị cướp, nương nhờ nhà người khác, để cho con gái mình bị người ta làm nhục mà cũng không dám lên tiếng.
Đêm đêm, tôi nằm run sợ khi nghe tiếng bước chân trước cửa phòng mình, lo lắng không biết có phải hắn ta đến tìm nữa không. Má tôi cũng đã sợ hãi như vậy trong suốt thời gian dài. Đáng lý tôi đã là một tiểu thư con nhà giàu, thiên kim của ông Thành chủ hiệu buôn Phát Đạt nức danh, chứ đâu phải làm con ở đợ bị người ta lợi dụng như hiện tại. Tất cả đều là do con đàn bà tên Dung đó ban cho. Và đó cũng là những ngày đầu tiên tôi ngồi tập viết câu "Lê Hân Thu phải trả thù".
Đến ngày má lâm bệnh mà chết, má cũng nắm tay tôi căn dặn, "Bằng mọi giá, phải trả thù nhà họ Lê, phải lấy lại những gì con xứng đáng được hưởng".
Bẵng đi một thời gian dài, tôi mới nghe tin tức về gia đình ông Thành từ miệng cậu hai Nhân. Năm đó, lão Thuận, con yêu dâm loàn kia qua đời vì bạo bệnh, ông Thành đã già yếu, không thể xuống dự đám tang được nên anh hai cậu đi thay mặt. Qua câu chuyện của bà Hồng và cậu Nhân, tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ trong lòng, khi biết được rằng, nhà bà Hồng và nhà ông Thành có quan hệ ơn nghĩa với nhau. Để cho chính xác, tôi dò la hỏi thăm để chắc chắn rằng ông Thành chủ hiệu buôn Phát Đạt có bà vợ tên Lý Lệ Dung, đúng là gia đình tôi cần phải tìm. Nhưng xui xẻo là bà Dung đã mất cách đây mấy chục năm khi sanh con, tôi chẳng thể trả thù được. Giờ chỉ còn tìm cách làm sao vào nhà, giành lại gia tài mình đáng được hưởng.
Biết thêm chuyện ông Thành giờ đã già yếu, lú lẫn, nên đây chính là thời điểm tốt nhất để tôi ra tay. Không lâu sau đó, con gái bà Hồng, tên Lan, đỗ tú tài hai ở tỉnh kế bên xong thì về nhà ở cùng mẹ. Được một thời gian, bà Hồng biên thơ lên xin cho con Lan lên đây làm lụng. Thế là tôi tìm mọi cách để xin đi theo. Bà Hồng đã biên thêm một lá thơ báo rằng có cả con Thu ở đợ cùng lên với con gái mình. Nhưng lá thơ đó đã được tôi xé bỏ. Vậy là từ đó tôi danh chính ngôn thuận lên Sài Gòn gặp gia đình ông Thành, bắt đầu kế hoạch trả thù."
***
- Vậy, còn cô gái là con của bà Hồng đâu? Tại sao chỉ có một mình cô lên đây?
- Con bé đó, trên đường đi nó vô tình nên bị sẩy chân, ngã xuống vực, chết cách đây lâu lắm rồi, lần đó nhật trình có đưa tin, tôi nhớ không lầm cậu còn hào hứng kể cho cả nhà mình nghe.
- Chính cô đã giết chết cô ta?
- Cậu nghĩ như vậy cũng được, tôi chẳng chối làm gì.
- Tôi không ngờ cô lại độc ác, tàn nhẫn như vậy.
- Còn nhiều chuyện cậu không ngờ tới đâu. - Con Thu nở một nụ cười mỉa mai.
- Người đàn bà lên dự đám cưới là ai? Đó không phải bà Hồng, cũng không phải má cô.
- Người đó là một bà đào hát già dưới quê, tôi bỏ tiền mời lên diễn vai má tôi đặng ngồi xui với gia đình cậu. Má tôi đã mất lâu rồi.
- Còn bà Hồng? Không lẽ lâu như vậy không có tin tức của con mình, bà ta không lo sao?
- Lo? Cậu nghĩ bà ta có thể lo à? Một năm trước, khi mọi chuyện trên này đã êm thấm, tôi đã trở về nhà và giúp bà Hồng đi gặp con gái bà ta rồi. Trời quê mùa nóng, khí trời oi nồng nên dễ xảy ra cháy nhà, chẳng ai quan tâm làm gì.
Cậu út kinh hãi nhìn con Thu, người bấy lâu nay vẫn đầu ấp tay gối cùng mình, không ngờ lại là kẻ giết người máu lạnh đến vậy.
- Còn trong nhà của tôi, cô đã hại những ai? - Giọng cậu run rẩy.
- Trong căn nhà này, tôi đâu cần giết người, vì vốn họ sẽ từ từ giết chết nhau. Họ giả ma giả quỷ, dan díu cùng nhau thì đến khi phát hiện ra, thói ghen tuông sẽ khiến họ giết nhau thôi. Từ lâu tôi đã biết bà Nguyệt chính là người giả ma. Mỗi đêm trăng tròn, người ta nghe tiếng nhạc thì lo rúc trong phòng vì sợ, còn tôi thì không, vì đời tôi đã gặp những thứ kinh khủng hơn như vậy nhiều lần. Khi nhìn thấy bóng người trên phòng ông Thành, tôi biết ngay là có kẻ đang giở trò, bèn rình xem. Cuối cùng thì phát hiện ra mọi chuyện, con ma vào phòng cậu hai một lúc rồi thành bà Nguyệt bước ra ngoài.
- Vậy ngay từ đầu chính cô đã dẫn dụ tôi khám phá ra mọi chuyện trong nhà này. Tại sao cô không nói thẳng ra cho tôi nghe?
- Nói làm gì? Tôi thích cậu phải tự mình khám phá ra người thân quen của cậu tệ hại tới mức nào, có như thế cậu mới từ từ cảm nhận sự đau đớn. - Con Thu nói rồi lại nở nụ cười mỉa mai.
- Cô muốn tôi đau đớn để làm gì?
- Để tôi xuất hiện đúng lúc, cho cậu mượn bờ vai ngả vào, để xoa dịu cậu, để cậu tin và yêu tôi.
- Thì ra, tất cả mọi tình cảm cô dành cho tôi chỉ là giả tạo.
- Cậu đừng cho rằng tôi là người khô khan như vậy. Đã có lúc, tôi thấy cậu rất đáng thương, làm con rối trong tay người khác mà bản thân mình không hề hay biết.
- Cô còn giấu tôi chuyện gì nữa, nói ra hết đi?
- Trong nhà này, chỉ có tôi là người tốt. Tôi giúp cho bà Nguyệt biết chồng mình ăn nằm với con ở đợ, rồi hiến kế cho bả biết cách đâm vào cổ họng cho người ta không kêu la. Khi tôi biết con Sen có thai, tôi đã lén bỏ vào túi áo cậu ba Lễ một tờ giấy hẹn gặp cho mợ ba biết đường mà đến rình xem.
- Thì ra là như vậy, hèn chi ngày đó tôi thấy trong những lời kể của chị Nguyệt có gì đó rất lạ. Hóa ra là chuyện tờ giấy, Sen không biết chữ, làm sao có thể viết cho anh ba được, ra là cô. Vậy còn cái chết của anh hai, cô chính là hung thủ?
- Cái chết của cậu Nhân tôi không liên quan. Nếu cậu cần, thì tôi nói cho biết, chính thằng Tài và bà nhỏ đã giết anh Nhân. Cậu đừng ngạc nhiên, còn nhiều chuyện trong nhà này mà cậu chưa biết lắm. Anh hai anh chẳng phải tốt lành gì đâu, ngày trước cũng giết người rồi để bà nhỏ bắt gặp, sau đó còn giết luôn em thằng Tài nên nó mới trả thù.
- Những chuyện này làm sao mà cô biết?
- Chính thằng Tài nói cho tôi nghe, khi tôi và nó quan hệ cùng nhau.
- Cô đã ngủ cùng thằng Tài?
- Đúng vậy! Tôi còn cái gì để mất nữa đâu mà ngại. Lần đó, tôi báo cho cậu Nhân biết thấy có cái bóng đen lén lút vào phòng bà nhỏ, kêu cậu lên coi sao. Nếu như cậu hai không tò mò, muốn lên coi rõ ngọn ngành như thế nào, thì chắc đã không chết như vậy đâu. Tôi thấy hai người đó giết cậu Nhân, rồi khi chúng chuyển xác xuống phòng, tôi đã nhanh chân bỏ về phòng mình.
- Cô nỡ nhẫn tâm đứng nhìn người đã từng giúp đỡ cô bị giết chết sao?
- Có trách, thì trách má cậu đã làm cho tôi hận gia đình cậu tận xương tủy. Sau đó, tôi biết đã đến lúc nên đuổi thằng Tài và bà nhỏ đi khỏi nhà này. Cậu còn nhớ ngày hôm đó, khi thầy Long tới kiếm cậu và cậu tư để nói là cái chết của cậu hai không còn manh mối, phải chấp nhận là một vụ cướp của giết người thôi không? Tối hôm đó, khi thằng Tài hỏi lại, tôi chỉ cần nói cho nó biết là người ta đã tìm ra thêm manh mối mới của vụ án đó. Thế là nó lo cuống lên để bỏ trốn. Rồi chỉ cần thêm một vài lời tôi kể cho nó nghe chuyện ở quê, có kẻ giết người xong rồi bỏ trốn biền biệt, chẳng ai kiếm được, thế là nó lập tức làm theo ngay. Tôi chắc rằng giờ nó đã bỏ mạng với bà nhỏ vì trước đó tôi cũng đã gợi ý cho bà ta nghe về chuyện những thằng đàn ông sở khanh sau khi lợi dụng xong đàn bà thì đem bán vào nhà thổ. Chưa kể, có lần tôi đã cùng nó đi sửa chiếc xe Traction, biết cách tháo làm sao để cái thắng không còn tốt như trước. Không sớm thì muộn nó cũng sẽ chết.
- Cô dùng lời nói của mình dẫn dụ để mọi người trong nhà này làm hại nhau.
- Nếu như họ từ đầu đã không có ý muốn hại người, không có chuyện xấu sợ người ta biết, thì tôi làm sao làm được? Nhưng có những chuyện, đích thân tôi phải làm thì mới thấy hài lòng. Chẳng hạn như việc của ba cậu. - Môi con Thu lại nở một nụ cười đầy thỏa mãn, ác độc.
- Cô nói cái gì? Chính cô đã giết chết ba tôi? - Cậu út thấy mặt đất dưới chân như chao đảo, buộc phải ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên.
- Đúng! Ba cậu, hay chính xác hơn, cũng là ba tôi, do chính tay tôi giết. Sau khi vở kịch giả ma của bà Nguyệt chấm dứt, đâu còn ai tin vào chuyện ma quỷ có thể xuất hiện trong nhà này, nhưng ba cậu thì vẫn tin, vẫn chờ đợi. Thế là tôi giúp ông ta khỏi thất vọng. Tôi đã xuất hiện thay thế cho bà Nguyệt, làm con ma về gặp ông Thành. Lần đầu tiên gặp ông ta, tôi đã gợi ý sửa lại bản di chúc, để phần lớn tài sản lại cho cậu. Khi ông ta đã hết giá trị lợi dụng, thì không có lí do gì để ông ta sống thêm nữa. Lần sau đó, trong hình dạng bà Dung, tôi đã bước tới bên cửa sổ, thế là ba cậu theo tôi... Và cậu biết rồi đó, sau đó tôi đã khéo đặt cái ghế cạnh cửa sổ cho người ta không nghi ngờ. Lúc chạy xuống gặp mọi người, tôi phải cầm theo chiếc khăn chậm nước mắt, nhưng thực chất là để lau lớp hóa trang sơ sài đi để người ta không biết. - Con Thu kết thúc câu chuyện của mình bằng tiếng cười khùng khục phát ra từ miệng.
- Cô điên rồi... đó là cha đẻ của cô, làm sao mà cô nỡ ra tay! - Cậu út nước mắt lưng tròng, vừa đau, vừa hoảng loạn.
- Tôi biết! Là ba tôi thì sao? Hai mươi năm qua ông ta đã ở đâu? Khi má con tôi chịu nhục nhằn thì ông ta hạnh phúc bên gia đình mình? Khi tôi bị người ta cưỡng hiếp, ông ta chắc đang đi ăn nhậu phủ phê? - Con Thu cao giọng, gần như đang thét lên.
- Còn tôi... thì sao? Phải chăng chưa bao giờ cô yêu thương tôi?
- Tôi xin lỗi, nhưng câu trả lời là chưa. Chưa bao giờ tôi có tình cảm cùng cậu. - Con Thu trả lời nhẹ tênh rồi chầm chậm bước đến bên cậu út.
- Vậy sao cô không giết tôi luôn cho rồi?
- Vì cậu chưa cần thiết phải chết. Tôi cần cậu cho tôi một cái đám cưới, một đứa con, để người ta biết rằng tôi và cậu là vợ chồng danh chính ngôn thuận. Để rồi sau đó, khi cậu chết đi, tôi sẽ hiển nhiên là người hưởng trọn số tài sản của cậu.
- Cô... cô... hức... hức...
Cậu út kêu lên những tiếng cuối cùng trong sợ hãi và đứt quãng. Trong lúc nói chuyện, cậu không để ý con Thu đã cầm trên tay mình cây trâm ngọc. Và giờ đây, cây trâm đó đang cắm trên cổ cậu.
Cậu cố thều thào thêm vài tiếng, nhưng máu từ vết thương trên cổ cậu lại cứ xối xả tuôn chảy.
- Cậu đừng lo, anh không lẻ loi đâu, xuống đó cậu sẽ gặp ba, má, anh hai của cậu và sau này, cậu sẽ gặp cả con cậu nữa.
Cậu út thảng thốt đưa mắt nhìn xuống bụng con Thu.
- Vài ngày nữa, tôi sẽ nói cho người ta biết là do đau buồn vì mất chồng, tôi đã làm hư thai. Cậu đừng ngạc nhiên, tôi không tiếc nó đâu, vì dù có sanh ra, nó cũng là một đứa quái thai. Vốn dĩ tôi và cậu là anh em cùng cha khác mẹ, cùng huyết thống thì làm sao có thể sanh con? Người ta cũng sẽ không bao giờ tin được rằng một người phụ nữ đang mang thai lại có thể giết chết chồng của mình. Người ta nói con ong, độc nhất ở cái đuôi, còn đàn bà độc nhất ở tấm lòng. Không sai đâu, nhưng cậu nghĩ kỹ đi, nếu cậu không chọc phá con ong, nó sẽ chẳng chích, cũng như đàn bà, nếu không đẩy họ vào đường cùng, họ sẽ không bao giờ thâm độc.
Con Thu rút cây trâm ra, đâm thêm mấy nhát vào tim cậu út. Trong lúc này, cậu út có thể phản kháng lại, vết thương ngay cổ không hẳn là một vết thương chí mạng. Nhưng cậu đã không còn sức lực để chống trả, tim cậu đã chết. Chết ngay từ khi biết được sự thật về người con gái mà cậu yêu thương bấy lâu nay.
Cậu út gục xuống đất, hơi thở đã tắt. Con Thu nhìn cậu, ôm lấy xác cậu trong tay rồi gào lên:
- Anh Trí ơi! Giết người... có người giết chồng tôi...
Từ dưới nhà, thằng Tâm vừa đi về bèn chạy lên, suýt chút nữa nó ngất xỉu khi thấy cô Lan đang ôm chặt cậu út. Giọng cô đang gào la thảm thiết, nước mắt hòa cùng máu. Nhưng, chẳng ai biết đó là nước mắt của niềm hạnh phúc hay nỗi đau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro