Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 9: Dung
"Ngày... tháng... năm...
Ngày đầu tiên tôi và anh Thành xây dựng một gia đình nhỏ cho mình, trong lòng rất vui nhưng cũng đầy hồi hộp, lo lắng.
Còn nhớ lần lần gặp anh Thành khi được anh cứu mạng, mặc dù khác nhau về địa vị, nhưng vẫn quen nhau rồi thương nhau và muốn sống cùng nhau. Nhưng chuyện đời đâu đơn giản như mình mong đợi. Làm sao mà gia đình lại chấp nhận cho con gái lấy một thằng làm công.
Quyết định làm một việc động trời là cùng nhau bỏ trốn. Có lẽ với nhiều người, điều này không thể nào chấp nhận được, nhưng trong những áng văn, trang sách từng đọc, cũng đã không ít khuê nữ quyết định phá vòng gia quy mà theo tiếng gọi của ái tình chân thực.
Ngày hai đứa rời quê đặng vào Sài Gòn, mang theo nhiều vòng vàng, nữ trang, tiền bạc mà bấy lâu nay dành dụm được, mang theo cả bé Linh, con bé mồ côi mà thương như em ruột.
Khi viết những dòng này đã đương ngồi trong căn phòng trọ thuê tại đất Sài Gòn, đợi qua hết đêm nay. Ngày mai chắc còn dài."
"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay đã mướn được một căn nhà nhỏ để sống. Tuy không lớn nhưng sẽ là tổ ấm trong thời gian sắp tới.
Có vài lần anh nói về Linh, thắc mắc vì sao hai đứa đã cùng nhau bỏ trốn, có nhiều cái phải lo, tự dưng lại còn mang Linh theo. Giải thích cho anh hiểu là sau này, khi anh có đi công chuyện, đi làm ăn xa, Linh sẽ ở nhà lo lắng và chăm sóc nếu có bệnh hoạn gì. Vả lại, từ lâu đã luôn coi Linh như em ruột, nên hi vọng anh cũng thương Linh như người trong nhà. Anh hiểu và từ đó không thắc mắc về chuyện này nữa.
Tuy ít ăn học, nhưng anh Thành luôn biết phải trái, chịu nghe người khác nói và thông cảm cho họ. Không biết có phải do ý trời dun dủi hay không, nhưng từ lần đầu tiên gặp anh đã thấy được rằng anh sẽ là một người thành công và là người có thể nương nhờ cả đời."
"Ngày... tháng... năm...
An cư lạc nghiệp, ông bà dạy thế quả không sai, nên sau khi mướn nhà và ổn định chỗ ở, bắt đầu lo tính chuyện làm ăn.
Vì biết nếu để người ta nhận ra, họ sẽ báo cho cha mẹ ở dưới Cần Thơ biết, thế nên ít khi đi gặp mọi người, chỉ dám chỉ chỗ rồi để anh đi đến ngỏ lời làm ăn cùng, chứ bản thân không tiện ra mặt.
Đã tìm đến những tiệm thuốc nhỏ ở khu Chợ Lớn dò la coi người ta có cần nguồn hàng gì không đặng mà kiếm đường buôn về. Ban đầu chẳng ai tin tưởng, nhưng khi thấy anh nhiều lần ngỏ lời, lấy giá rẻ hơn những chỗ khác, đồng thời chấp nhận ứng tiền ra trước để lấy hàng về nên cũng có chỗ chịu cho làm. Vậy là nhận được vụ làm ăn đầu tiên.
Ông chủ tiệm người Hoa cho biết, hiện nay một vài tiệm thuốc nhỏ trong khu vực cần một loại cây thuốc tên Diệp Hạ Châu, nghe nói dùng chữa bệnh gan và sốt rét rất hay. Loại cây này mọc trên miền thượng thì nhiều, nhưng miền xuôi lại hiếm. Dân buôn có đem về Sài Gòn nhưng chủ các hiệu thuốc lớn giành nhau hết, các tiệm nhỏ thì lại thiếu nên nếu bây giờ có người lấy về bỏ thì chắc chắn sẽ có lãi."
"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay anh lên đường đi buôn. Có thể chuyến đi sẽ kéo dài hơn nửa tháng do đường đi miền núi rất khó khăn, chưa kể nếu vào các vùng còn tranh chấp thì càng mệt mỏi. Đã kiếm được một người cùng đi là cháu trai ông chủ tiệm thuốc kia, có thể tin tưởng được.
Nhìn anh đi mà lòng buồn vô hạn, trong thời buổi loạn lạc này, người ra rất sợ những cảnh chia ly vì có thể đó là lần cuối cùng còn nhìn thấy nhau. Thực không dám nghĩ tới."
"Ngày... tháng... năm...
Ngày hôm nay đi chợ cùng Linh, mua thêm chút đồ đạc cho gia đình. Nhanh thật, mới đó đã sống với nhau gần ba tháng trời. Cuộc sống chưa hẳn là đầy đủ, là sung sướng, nhưng chưa bao giờ lại cảm thấy hài lòng và vui vẻ như hiện tại. Kiếm được một người thực lòng yêu thương mình, còn gì hạnh phúc hơn?"
"Ngày... tháng... năm...
Anh đi đã được một tuần lễ. Ngày nào cũng nhớ, nhớ rất nhiều và lo rất nhiều. Từ khi hai đứa bỏ quê tới nay, chưa ngày nào sống xa anh. Nay tự dưng không gặp nhiều ngày liền... cảm giác thực khó chịu.
Mấy ngày nay lại ăn không ngon, người cứ thấy bần thần, không biết có việc gì không, mai sẽ dẫn Linh cùng đi khám bệnh.
Trời Sài Gòn đã lạnh như vậy, miền núi thì còn đến mức nào?"
"Ngày... tháng... năm...
Có thai rồi, nghe thầy thuốc nói mà vui đến mức không biết phải diễn tả làm sao.
Sắp được làm mẹ và anh sắp làm cha.
Sau này con sẽ lớn lên, sẽ hạnh phúc bên cả hai... Anh sẽ đi làm, bản thân ở nhà chăm sóc con. Nghĩ đến đã thấy rất vui.
Nhưng hôm nay anh vẫn chưa về, đã đi hơn mười ngày. Làm sao báo tin vui này cho anh?
Cầu mong anh sớm về."
"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay cùng Linh ngồi nói chuyện, bỗng dưng nghĩ ra những cái tên cho con. Nếu là trai sẽ là Lê Văn Nhân, gái thì là Lê Ngọc Nhân. Những đứa con sau sẽ theo vậy mà đặt. Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín, những phẩm hạnh mà con người ta phải luôn gìn giữ.
Không biết anh có thích cái tên này không?"
"Ngày... tháng... năm...
Cuối cùng anh đã về. Về đúng giờ cơm trưa, gõ cửa rồi vào nhà hỏi là có để phần không. Tự dưng ngồi khóc, mừng đến chảy nước mắt.
Nghe tin mình sắp làm cha, anh mừng đến lúng túng tay chân. Rồi hôn vào bụng, bảo hôn con.
Ngày hôm nay vui, rất vui."
"Ngày... tháng... năm...
Chuyến đi buôn vừa rồi lãi không được bao nhiêu, nhưng quan trọng là đã thành công, đầu xuôi đuôi lọt. Đúng như lời ông chủ tiệm nói, cây thuốc đó trên miền thượng mọc nhiều và rẻ. Về Sài Gòn bán lại cũng có chút tiền lãi.
Bây giờ phải tiếp tục suy nghĩ cho những chuyến đi buôn sau, hi vọng sẽ vẫn trót lọt.
Chừng tám tháng nữa con chào đời."
"Ngày... tháng... năm...
Lần này anh đi về lục tỉnh Nam Kỳ, chắc cũng hơn hai tuần. Đã quen dần với việc lâu lâu anh lại phải đi buôn xa nhà, vì kế sinh nhai, tránh sao được. Mấy ngày tới ở nhà, sẽ dọn dẹp và chuẩn bị đồ đạc cho em bé chào đời với Linh.
Nhất trí đặt tên cho con là Nhân, hi vọng sau này làm gì nó cũng đặt chữ Nhân đó lên trước, đừng trái với đạo làm người đặng sống cho đường hoàng, đức độ.
Hôm qua thấy Linh ho vài tiếng, chắc nó bệnh, mai có đi phải dẫn nó đi khám luôn, tội Linh, lo cho người khác còn nhiều hơn lo cho bản thân nó."
"Ngày... tháng... năm
Con ra đời đã hơn một tuần mà chưa thấy mặt cha.
Anh đang trên đường đi buôn, chuyện sanh con là ngoài ý muốn do thiếu tháng. Đáng lẽ còn hơn 1 tháng nữa mới lâm bồn. Vẫn còn nhớ hôm đó, bụng đau dữ dội, may mà Linh nhanh trí qua nhà hàng xóm nhờ người tới giúp, nếu không...
Cũng may mẹ tròn con vuông, mặc dù sanh thiếu tháng nhưng con vẫn khỏe mạnh và là con trai, đứa con trai đầu tiên của cả hai.
Cảm ơn trời Phật!
Nhìn con đang nằm ngủ ngon lành, khuôn mặt giống anh tới từng đường nét. Đôi mắt, đôi môi, cánh mũi... tất cả đều giống.
Không biết khi nào anh mới về..."
"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay anh về, con đã được gần hai tuần tuổi.
Nghe chuyện vượt cạn một mình trong lần đầu tiên làm mẹ, anh thương lắm, hứa sau này sẽ không bỏ đi buôn xa. Biết là thương, nhưng chuyện làm ăn quan trọng.
Nhà lại ngập hạnh phúc."
"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay đầy tháng con, nhìn Nhân khỏe mạnh nằm trong tay anh, thực lòng cảm ơn trời Phật thương tình. Vốn không có bà con trên Sài Gòn, nên cũng chỉ làm xôi chè, thắp nhang xong thì đem biếu mấy người hàng xóm, cảm ơn vì lần đó mọi người đã giúp mẹ con qua cơn nguy cấp.
Anh tặng một cây trâm ngọc màu trắng, rất đẹp, đúng kiểu người Hoa. Bên trên cho khắc tên. Anh nói cảm ơn đã sanh cho anh đứa con trai nói dõi tông đường.
Hi vọng sau này sẽ sanh cho anh thêm những đứa con khác."
"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay rất buồn.
Cùng anh dắt con về Cần Thơ sau gần hai năm xa cách. Nghĩ rằng với hoàn cảnh hiện tại cùng sự xuất hiện của Nhân sẽ khiến ba má nguôi giận, chấp nhận con rể, cũng như tha thứ cho những lỗi lầm trước đây.
Nhưng về đến nơi, mới biết được hung tin... Gia đình đã tan nát.
Một trái bom của quân Mỹ thả ngay trên nóc nhà. Mọi thứ bây giờ chỉ còn là đống đổ nát. Người ta chôn ba má sơ sài ở mảnh đất hương hỏa của gia đình. Hai nấm mồ hoang vô chủ, cỏ mọc um tùm. Mấy người anh cũng mất mạng, chỉ còn anh hai nghe nói bị thương rất nặng do trúng bom, khi tỉnh lại cũng dở khùng dở điên, bỏ đi đâu mất dạng hơn một năm nay. Chỉ nghe được tới đó thì đã ngất đi trong vòng tay anh.
Hèn chi đã có lúc buồn trách gia đình vì sao không đi tìm, nay mới biết hóa ra không thể đi tìm lại được. Đến lúc mất cũng không được gặp mặt lần cuối. Chiến tranh tàn ác quá!
Ba má ơi, con bất hiếu... Cầu xin ba má thứ lỗi cho con."
"Ngày... tháng... năm...
Dọn sang nhà mới đã được hơn một tuần. Ông chủ tiệm thuốc người Hoa lúc đầu chỉ dẫn buôn cây thuốc đã bán căn nhà này lại, vốn là tiệm của ông ta, vì ổng phải về Tàu. Năm năm đi buôn, dành dụm, cũng có đủ tiền để mua một căn nhà để ở, không phải ở nhà thuê mướn. Cũng may ông chủ cũng là chỗ quen biết, nên bán lại cho với giá không cao. Vậy là từ nay đã có một căn nhà cho riêng mình.
Định bụng sẽ dùng căn nhà này để mở hiệu buôn, coi như là nơi nhận các mối làm ăn, có lẽ cần mướn thêm vài người làm nữa, bắt đầu làm ăn lớn hơn."
"Ngày... tháng... năm...
Có thai đứa con thứ hai cho anh.
Lần này, anh hứa sẽ ở bên cho tới khi sanh con xong mới làm các công việc khác, coi như là bù đắp cho lần sanh con một mình trước đây.
Thời gian gần đây anh cũng không cần phải đích thân đi buôn xa như trước kia. Hai năm qua đã mở rộng được hiệu buôn, các mối làm ăn ngày càng nhiều. Đã mướn thêm dăm bảy người làm công. Nhưng tính anh tỉ mỉ, thích tự mình làm cho công việc trôi chảy nên có những món hàng quan trọng, anh vẫn tự tay đi giao mới thấy an tâm.
Con sẽ tên là Lễ."
"Ngày... tháng... năm...
Lễ được hai tuổi, lại biết mình có thai.
Mặc dù làm cha đã lần thứ ba rồi, nhưng anh vẫn háo hức.
Anh cười nói, "Phải chi lần này là con gái cho đủ nếp đủ tẻ". Trai gái gì cũng được, quan trọng là con của cả hai. Nhân cũng nói muốn có em gái để mua áo đẹp cho em mặc. Phải chi, lần này được đặt tên con là Lê Ngọc Nghĩa."
"Ngày... tháng... năm...
Nghĩa là con trai.
Thấy anh hơi thất vọng, nhưng ngẫm kỹ lại vui, vì anh không mang tư tưởng trọng nam khinh nữ, cổ hủ như nhiều người khác. Nhưng cũng buồn vì không toại nguyện được cho anh và Nhân.
Dù là trai hay gái, đó cũng là con, là da thịt, là một phần sanh mạng. Tuy biết anh không vui nhưng ngoài mặt không tỏ ra thái độ gì, thấy thương.
"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay Nghĩa được năm tuổi. Thời gian trôi qua nhanh, công việc làm ăn của gia đình gần đây rất thuận lợi. Ngày mai phải cùng Linh đi chùa, trăng tròn rồi.
Đã mấy lần hỏi Linh chuyện chồng con, nhưng nó cứ im lặng. Linh nói chưa kiếm được người thích hợp, rồi nhiều lần còn nói muốn ở vậy để lo cho gia đình. Thật thương Linh, lúc nào cũng nghĩ cho người ta trước cả bản thân.
Là đàn bà, ai không muốn có một gia đình riêng, không lẽ lại để Linh sống cô đơn cả đời. Nhưng tính Linh nhút nhát, lúc nào cũng chỉ quanh quẩn trong bếp, ở nhà, làm sao có cơ hội kết giao với thanh niên lạ. Phải mướn thêm người lo cơm nước cho nhà để Linh còn rảnh rỗi nghĩ đến chuyện khác."
Anh về nhà sau chuyến buôn xa.
Lần này anh bị cướp dọc đường, chúng đâm anh một nhát và lấy hết tiền bạc, may còn giữ được mạng. Có người tri hô để anh kịp chạy vào một căn nhà gần đó cầu cứu. Nghe mà sợ đến mất hồn vía. Không lẽ cản anh, không cho đi buôn xa nữa.
Anh vì gia đình này mà chịu nguy hiểm cả mạng sống. Cầu trời Phật phù hộ cho anh và các con đừng gặp bất trắc nữa."
"Ngày... tháng... năm...
Đã mướn được người nấu ăn mới cho gia đình, nhưng Linh nhất quyết không chịu. Nó nói muốn tự tay chăm sóc bữa ăn cho cả nhà.
Đúng là gần mười lăm năm qua, Linh đã gắn bó với gia đình như một người thân. Nó hiểu tâm tính từng người, biết ai thích ăn gì, người kia không ăn được thứ chi. Nhưng, không lẽ lại vì bản thân mà bắt Linh phải bỏ đi hạnh phúc?
Thực áy náy trong lòng.
Dạo gần đây nghe nói ngoài Bắc có nhiều chuyện xảy ra, hình như sắp giành chính quyền hay đại loại như thế. Không biết có ảnh hưởng gì tới trong này không."
"Ngày... tháng... năm...
Đúng là có chuyện thật rồi, ngoài miền Bắc giải phóng, chính quyền về tay nhân dân. Biến cố lần này rất lớn, thời cuộc có thể sẽ thay đổi nhiều. Trong đây, người Pháp cũng đã rút đi thay vào là người Mỹ xuất hiện nhiều hơn.
Một cơ hội bất ngờ chợt đến. Hôm qua một ông chủ người Tàu muốn bán nhà để về nước sinh sống. Do trước làm ăn với Pháp, bây giờ Pháp đã rút lui, ở lại cũng không lợi lộc gì. Ông Tàu này cũng là người hay làm ăn chung, nay hỏi nếu muốn mua sẽ để lại căn nhà giá rẻ cho.
Đã hẹn ngày mai sẽ qua coi nhà."
"Ngày... tháng... năm...
Dọn vào nhà mới thật mệt. Rất nhiều cái để lo lắng, mua sắm. Hai vợ chồng, ba đứa nhỏ và Linh, ai cũng tất bật tay chân để lo cho căn nhà mới.
Đúng là trời đất phù hộ, căn nhà quá rẻ so với giá tậu được. Bốn lầu, rộng rãi, khang trang. Nhiều phòng như vậy, khi các con lớn, mỗi đứa sẽ có một phòng riêng. Linh cũng sẽ có một phòng cho riêng mình. Hai vợ chồng đều muốn ở trên cao nhất, để có gió mát, ngắm trăng cũng tiện.
Ngày mai lại phải mua thêm nhiều đồ đạc mới cho nhà. Bận nhưng vui.
"Ngày... tháng... năm...
Đêm nay anh không về nhà.
Không kể những chuyến buôn xa thì đây là lần đầu tiên trong gần hai mươi năm chung sống mà anh không về nhà ngủ.
Anh đang đi đâu? Không biết có chuyện gì không.
Hồi chiều có báo tối nay bàn công việc gì đó, sẽ về trễ, nhưng đã qua giờ giới nghiêm, anh đang đi đâu?
Lòng lại lo sợ mơ hồ."
"Ngày... tháng... năm...
Anh về giải thích đêm qua say nên ngủ tạm nhà bạn hàng.
Tin nhưng lòng vẫn không yên, linh cảm đàn bà chăng?"
"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay lại thấy trong người khó chịu, linh tính nói cho biết hình như lại có thai.
Ngoài bốn mươi còn sanh con, biết có tốt hay không. Mai đi khám đặng nghe các docteur nói sao. Biết đâu là con gái?
Mấy lần nghe tuyên truyền, người ta nói sanh con tuổi này không an toàn cho cả mẹ và con, cũng chẳng biết nên tin không."
"Ngày... tháng... năm...
Docteur nói không nên giữ, đã có ba đứa con, đâu phải hiếm muộn, lại đang ngoài bốn mươi, sanh con lúc này thì nguy hiểm cho cả hai.
Nếu bỏ, anh biết được chắc giận lắm. Có thể lần này sanh con gái thì sao. Nhưng lại là trai thì sao?
Thực khó nghĩ. Cũng chưa biết có nên nói cho anh nghe không."
"Ngày... tháng... năm...
Đã quyết định giữ cái thai này lại vì anh.
Gần đây thấy anh rất lạ, hình như đang có chuyện gì muốn giấu. Thường về trễ, có bữa cũng không về nhà ăn cơm.
Hỏi chỉ nói là có công việc ở ngoài, dạo này tiệm nhận được nhiều mối làm ăn lớn nên đích thân phải đi xem. Việc có thai đã nói cùng anh, nhưng anh có vẻ không lo lắng lắm, chỉ dặn giữ gìn sức khỏe, ăn uống tẩm bổ.
Linh cảm đàn bà lại thúc giục, hình như đang mất chồng."
"Ngày... tháng... năm...
Không thể tin vào những gì hôm nay chứng kiến.
Anh đúng thật đã có người đàn bà khác bên ngoài. Chính mắt thấy anh bước vào căn nhà nhỏ đó. Chính mắt thấy anh ngồi nói chuyện cùng nó, chính mắt thấy anh ngồi ăn cơm chung với nó, ra vẻ âu yếm, yêu chiều.
Là thật... tất cả là thật rồi."
"Ngày... tháng ... năm...
Đã gặp nó.
Nó là một con đàn bà nhẫn tâm. Nó biết anh đã có vợ, nó biết cả vợ anh là ai và nó gật đầu chào khi mình tới kiếm nó nói chuyện.
Nó xin lỗi vì đã xen vào gia đình, nhưng xin sự thông cảm cho hoàn cảnh nó. Vốn là một ả cavalière tại tiệm nhảy, đêm đó người ta gọi nó ra nhà hàng ngồi hầu anh và vài người bạn chức sắc. Anh say quá nên đã cùng nó gối chăn. Cũng là đêm anh không về nhà.
Người đàn ông tin tưởng yêu thương suốt hai mươi năm trời cũng phản bội, đời còn tin được ai? Gia đình thân sinh cũng đã tan nát, chẳng còn chỗ để về nhà má như những thiếu phụ bất hạnh hay làm.
Còn con? Làm sao bỏ những đứa con thơ dại, lại còn đứa nhỏ trong người đương mang. Lại không thể làm lớn chuyện lên rồi chính tay phá tan gia đình. Biết làm sao bây giờ?"
"Ngày... tháng... năm...
Quyết định sẽ cho nó một số tiền lớn đủ về quê, buôn bán nhỏ và sống qua ngày. Đổi lại dĩ nhiên là không được xuất hiện tại Sài Gòn nữa.
Dù gì, nó cũng là một con đàn bà, dĩ nhiên sẽ hám lợi trước mắt, mê tiền tài, cần vật chất cho bản thân. Chưa kể, cũng nên biết nếu cứ bám lấy anh, sẽ có cách để buộc nó sống không được, chết không xong.
Ngày mai sẽ đem tiền sang tìm nó."
"Ngày... tháng... năm...
Việc lại không như dự tính, khi sang nhà đã chẳng thấy nó đâu. Chủ bảo nó dọn đồ đi hồi sáng sớm. Hôm qua cũng có một người đàn bà kéo người đến kiếm nó, cãi nhau gì đó to tiếng lắm. Hay chăng nó lại đi giựt chồng người khác rồi mang họa? Hóa ra cần cảm tạ người đã ra tay giúp mình?
Anh về nhà, như không có chuyện gì xảy ra. Khi nằm ngủ cạnh bên, chợt hỏi có phải đã biết mọi chuyện. Chỉ im lặng, nhẹ nhàng trả lời, "Làm gì cũng được, tất cả chỉ là vì gia đình này."
Anh xin lỗi, cầu mong tha thứ. Chỉ bảo anh đừng suy nghĩ nữa, là con người ai lại không có lúc có lỗi. Miệng nói sẽ bỏ qua, nhưng trong lòng lại cứ đau âm ỉ."
"Ngày... tháng... năm...
Linh thú nhận chính mình đã thuê người tới dằn mặt nó, bắt nó phải bỏ đi. Qua mấy lần đi chợ, Linh có làm quen vài người, rồi nghe người ta nói dưới Bến Tắm Ngựa có một đám giang hồ, sẵn sàng làm mọi việc khi có tiền nên mới đến nhờ vả. Chuyện cũng đã qua, coi như lần này Linh lại giúp được việc lớn và coi như nó không có phước phần nhận tiền để sống.
Đàn ông, liệu có đáng tin?"
"Ngày... tháng... năm...
Sanh Trí được năm ngày.
Là Lê Văn Trí.
Cơ thể mệt mỏi, đau đớn, nhờ Linh đem cuốn nhật ký vào trạm xá đặng viết thêm vài dòng.
Docteur nói sức khỏe yếu, chưa về nhà được, thôi thì ráng nằm lại vài ngày. Những ngày hạnh phúc đã qua, đau khổ cũng đã nhiều. Dối gian, oán trách tợ gió thoảng mây bay.
Nếu có phải đi vào một ngày rất gần, cũng đã thỏa nguyện vì sống hết cuộc đời đáng sống.
Biết ngày mai có còn tỉnh dậy gặp các con?"
***
Cậu tư đóng cuốn sổ của mẹ mình lại. Ra đây là cuốn nhật kí của bà Dung ghi lại phần lớn cuộc đời bà cũng như những biến cố trong gia đình. Canh khi nhà còn vắng người, cậu tìm cách lẻn lên phòng ông Thành, đặt cuốn sổ vào lại chỗ cũ tránh bị nghi ngờ.
Hóa ra bao nhiêu năm nay, ông Thành luôn bị dằn vặt về cái chết của bà Dung là do vậy. Chính vì nỗi buồn khổ khi mất đi niềm tin vào chồng đã rút mòn sức bà, khiến bà không qua được cơn nguy cấp lúc sanh con...
Bi kịch thì ra cũng bắt đầu từ mối quan hệ đàn bà, đàn ông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro