Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có chấp nhận anh không!?" tiếng nói của anh làm cậu hơi giận mình thoát khỏi suy nghĩ riêng của mình.

Xán Liệt đúng là kì quái, ăn sống nuốt tươi con nhà người ta xong rồi lại hỏi có chấp nhận anh không. Haizzz 10 người chắc cũng chấp nhận cả 10 luôn đó chứ. Kể cả không muốn cũng phải nói là muốn ấy. Haha tà ác ghê.

Quả thật mà nói, Xán Liệt chưa bao giờ như thế này, anh chưa bao giờ cầu xin người nào, có chấp nhận anh không, và cũng không bao giờ có cái cảm giác sợ mất 1 người như thế . Vì anh quá yêu cậu? Vì cậu là tất cả của cuộc đời anh kể từ ngày ba má anh mất đi và vì cậu là Bạch Hiền chứ không phải là ai khác.

Trời sinh họ là của nhau mãi mãi sẽ là của nhau, nếu kiếp này không thì đảm bảo sẽ là kiếp sau.

***

2 Ngày trôi qua, Bạch Hiền đã có quay lại bệnh viện để kiểm tra lần cuối, tình trạng của cậu đã tốt lên rất nhiều nên bác sĩ đã cho cậu về nhà. Chuyện của cậu và Xán Liệt quả thật chưa có một ai biết.

Thế Huân anh phải đi công tác 1 tuần nên cũng vắng mặt, còn Chung Nhân anh vẫn thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm tình hình của Bạch Hiền.

Khánh Thù sang chơi với cậu thường xuyên, làm cho Bạch Hiền rất vui cậu nhìn mỗi lúc 1 rực rỡ hơn, đã đẹp nay còn đẹp hơn đến lạ thường.

Cậu đang yêu mà, nên những người đang yêu thường là rặng rỡ, thế giới của họ là màu hồng, họ không cần biết gì và suy nghĩ gì. Họ chỉ còn thấy nhau và thấy nhau.

Xán Liệt cũng thế anh cũng không kém gì Bạch Hiền, cộng thêm công việc suông sẻ anh lại càng thêm hưng phấn. Xán Liệt làm việc rất chóng và chỉ mong về nhà để có thể gặp được Bạch Hiền.

***


Một cô gái mặc một chiếc váy bó sát người, màu đen và mái tóc xoãn xoăn dài ngồi trên chiếc ghế sa lông to đen bóng bằng da. Nhìn một người đàn ông đã cao tuổi đang ngồi bên trên ghế sau cái bàn làm việc bằng gõ đăm chiêu tức giận nhìn xuống.

"Nói đi, cô đã tìm được những gì cho nó rồi?" Ông cất giọng ma ác của mình lên.

Cô gái cầm ly rượu lên nhấm môi, rồi đặt nó xuống, nhếc đôi môi được đánh son bóng loáng mầu đỏ lên, "cũng chưa đủ để hắn kết tội ông đâu."

Người đàn ông đập bàn cái *BỘP*một cái mạnh rồi gầm lên, "may cho cô đó, không thì cô cũng giống như 2 người đó thôi, nếu ngoan ngoãn thì làm theo lời tôi đây."

Ông cười một nụ cười man rợn rồi nói tiếp,"làm thế nào mà mọi tội lỗi đổ lên đầu nó thì tôi sẽ chấp nhận cô. Nếu cô làm được thì tiền cô muốn bao nhiêu cũng có."

"Ông yên tâm, chuyện đó thì không khó gì với tôi cả. Nếu tôi không muốn hắn biến khỏi đây thì tôi đã không đến chỗ ông." Cô gái miệng lưỡi cũng sắc như dao trả lời lại ông.

"Tốt, mọi chuyện của cô làm bây giờ là do tôi điều khiển, cô không được quyền hành động một cái gì mà không có phép của tôi." Ông nói cho cô rõ và cho cô gái đó hiểu đã đến đây là không có đường lùi, nếu có đường lùi thì chỉ là cái chết.

Sống trên đời này không có kẻ ghen ăn tức ở thì cuộc sống quả thật là vô vị, nhưng mà có rồi thì quả thực là phiền toái. Những con người lòng dạ không đáy, không biết thế nào là đủ thì lại toàn gặp nhau để đấu tranh với những người tốt bụng và hiền lành.

Bạch Hiền đã vào bếp nấu ăn, cậu nấu ăn rất ngon và cũng biết làm nhiều món, những đồ ăn bày biện trên bàn ăn to tròn ở trong nhà Phác Ngư lâu ngày lạnh ngắt nay nó được bởi mùi thơm phưng phức làm ấm cúng hẳn lên.

Xán Liệt bước vào trong nhà ngửi được mùi vị thơm ngon của đồ ăn thì lòng anh rất vui. Bạch Hiền trên người còn đeo tạp dề chạy ra đón anh. Trên môi cậu nở một nụ cười đón lấy cái cặp táp của anh.

Xán Liệt ôm lấy cậu hôn một cái lên trán rồi xuống đôi môi hôn say đắm. Bạch Hiền đẩy người anh ra rồi cười khẽ, "anh đi tắm đi rồi vào ăn cơm, không thì thức ăn nguội mất."

Anh gật đầu đi vào lên phòng cậu nói với theo, "em đã sắp sẵn hết cho anh ở phòng tắm rồi, anh chỉ việc tắm thôi."

Xán Liệt vui vẻ đi xuống bước vào phòng tắm, "cảm ơn em"

Anh nhìn quần áo và khăn tắm sếp gọn gàng thì nói vọng ra ngoài cảm ơn cậu. Tắm xong mái tóc anh chưa được sấy khô vẫn còn hơi ướt, trên người mặc một cái quần thun đen dài và chiếc áo ba lỗ trắng ở nhà trông rất là thoải mái.

Đi vào phòng ăn ngồi xuống chiếc bàn ăn, nhìn thức ăn trên bàn mà vui vẻ cầm đũa lên gắp đồ ăn. Cậu cầm bát canh cá nóng chạy lại, đặt nó xuống nhìn anh cười, "có ngon không anh?"

Anh kéo cậu ngồi lên đùi mình và cười hiền, "vợ anh nấu ăn ngon ghê, thế này thì đảm bảo không bao giờ thèm ăn đồ bên ngoài mà chỉ cần em nấu cho anh ăn là đủ."

Bạch Hiền nhìn anh bĩu môi, "em không phải là vợ anh."

"thế em có muốn làm vợ anh không?" Anh cười đùa cậu, nhưng ý anh là thật.

Bạch Hiền đỏ mặt ngồi vào ghế bên cạnh, thực sự là cũng muốn gật đầu nhưng nghĩ nó hơi nhanh quá, nên không dám nói gì, ngồi im lặng ăn cơm.

"Em hôm nay đã làm gì cả buổi ở nhà thế?" Anh quan tâm hỏi cậu.

Bạch Hiền nhìn anh cười vui vẻ, "em đã nói chuyện với Khánh Thù và đi gặp mấy người ở cùng Khánh Thù. Họ rất là tốt bùng và vui vẻ, họ nói chuyện vui lắm và rất gần gũi với em."

Thấy cậu vui vẻ anh cũng mừng rỡ, rồi cậu hỏi lại anh, "còn anh? Công việc hôm nay anh đã làm những gì?"

Xán Liệt vừa ăn cơm vừa nói nói cho Bạch Hiền hay, anh không muốn giấu cậu cái gì cả, tuy là Bạch Hiền còn ít tuổi nhưng suy nghĩ của cậu cũng làm cho anh thấy cậu đã trưởng thành.

Bữa ăn cơm vui vẻ của 2 người cũng nhanh chóng qua đi, Bạch Hiền đang rửa bát trong bếp, còn Xán Liệt thì ở trên phòng làm việc.

Tiếng chuông ngoài cửa bỗng vang lên, Bạch Hiền chạy ra ngoài mở cửa thì đó là Khánh Thù. Xán Liệt  ở trên nghe thấy 2 tiếng người thì biết ngay là Khánh Thù sang chơi cùng với Bạch Hiền, nhưng rồi anh lại nghe tiếng một người nữa. Anh đang đánh máy trên cái Laptop thì ngừng lại, đứng dậy đi xuống bên dưới nhà xem ai.

Chung Nhân anh theo Khánh Thù vào nhà, lúc anh đến đây gặp Khánh Thù ở bên ngoài đường nhận ra cậu bé nói lắm lần trước nên đã gọi cậu lại để cùng đi vào trong. Khánh Thù nhìn thấy Chung Nhân thì mắt mũi cũng hoa hết lên, cái tính mê trai của cậu lại trỗi dậy.

Khánh Thù say đắm nhìn anh làm Chung Nhân ngượng ngạo đứng ngồi không xong. Khánh Thù chạy lại kéo Chung Nhân ngồi xuống ghế sofa rất tự nhiên, Bạch Hiền cười hiền rồi hỏi "2 người uống gì không?"

"Cho một cốc nước cam đi." Khánh Thù mắt thì vẫn nhìn Chung Nhân nhưng mà mồm cậu nhanh như chớp đáp lại Bạch Hiền.

Chung Nhân nhìn Bạch Hiền như muốn cầu cứu ấp úng nói, "anh uống gì cũng được. Hehe." Tay anh đưa lên gãi đầu.

Bạch Hiền gật đầu, "thế thì cả 2 nước cam đi."

Nói xong cậu đi xuống bếp, Xán Liệt vừa lúc bước xuống. Chung Nhân nhìn thấy anh đứng lên chào và cả Khánh Thù cũng thế. Xán Liệt ngồi đối diện với họ. Khánh Thù quay sang bên Chung Nhân hỏi, "anh Chung Nhân làm nghề gì vậy?"

Chung Nhân quay sang nhìn cậu, nhưng rồi lại quay lại ngay, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu bé kia, tại vì Khánh Thù  cứ nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy nên Chung Nhân rất ngại. "anh làm management cho giám đốc công ty Hon Dai"

"Wow, thật thế hả?" Khánh Thù mở to mắt nhìn anh ngưỡng mộ. Chung Nhân ngược gãi gãi đầu, "cũng chẳng có gì đâu."

Bạch Hiền cầm 2 cốc nước cam ra nhìn thấy Xán Liệt thì ngạc nhiên hỏi, "anh không làm sao?"

Cậu đặt 2 cốc nước xuống cho Chung Nhân và Khánh Thù. Khánh Thù cầm lấy cốc nước cam uống gần hết nửa. Xán Liệt anh kéo Bạch Hiền ngồi sát mình, làm cho 2 người kia nhìn họ bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Bạch Hiền thật thà ngược ngùng nói, "mình với anh Xán Liệt không phải là anh em."

Cái đó thì ai cũng biết ngoài Bạch Hiền ra thôi, nhưng Chung Nhân anh cau mày khi nhìn thấy 2 người ngồi cạnh nhau còn nắm tay nhau nữa.

Xán Liệt nói luôn cho mọi người rõ. "Chúng tôi yêu nhau, nên tôi muốn các bạn hiểu cho chúng tôi và có thể chấp nhận."

Anh quay sang nhìn Bạch Hiền,nở nụ cười thỏa mãn. Chung Nhân như bị một con dao đâm thẳng vào tim, anh như chết lặng ngồi đó còn Khánh Thù miệng vẫn há hốc ra nhìn 2 người, nhưng khi thấy khuôn mặt cậu bạn mình vui vẻ thì lấy lại bình tĩnh hỏi lại, "2 người thực sự yêu nhau sao?"

Câu hỏi cả hai nhưng mắt lại chỉ nhìn Bạch Hiền, muốn biết chắc là Bạch Hiền có yêu Xán Liệt thật không? Nhưng thấy Bạch Hiền gật nhẹ đầu ngượng thì cậu mới biết cậu bạn tội nghiệp kia đã yêu thật rồi, trên mặt lộ ra hẳn vẻ hạnh phúc chưa bao giờ thấy.

Chung Nhân đứng dậy đi thẳng ra ngoài, Xán Liệt thấy thế anh đứng dậy đi theo. Xán Liệt giữ Chung Nhân lại, "chờ đã tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Buông tôi ra." Chung Nhân tức tối nhưng cố ghìm xuống.

Xán Liệt vẫn giữ lấy anh, "tôi thật sự xin lỗi cậu, nhưng mà..."

Chưa nói xong một quả đấm vào mặt anh, làm anh suýt nữa ngã nhào về sau. "Cậu cứ đánh tôi đi, nhưng mà tôi sẽ không thể nào sống mà không có Bạch Hiền được."

Chung Nhân kéo áo anh lại, "tôi, tôi không ngờ gia đình anh em mấy người lại giống nhau như thế?"

"Tôi không thể nói gì hơn, chỉ mong cậu chấp nhận chuyện này, tôi yêu cậu ấy và cậu ấy cũng yêu tôi." Xán Liệt đường đường chính chính là một ông chủ mà lại phải xin lỗi Chung Nhân, như đây không nói gì đến quyền chức gì cả, anh thấy có lỗi với Chung Nhân mà thôi.

Xán Liệt thấy Chung Nhân là một chàng trai tốt và cũng rất yêu Bạch Hiền nên anh xin lỗi và mong rằng Chung Nhân sẽ hiểu cho 2 người.

Chung Nhân buông lỏng áo Xán Liệt ra, im lặng không nói gì nữa quay đầu đi. Anh không thể ngờ được là yêu một người lại khó đến thế, nhưng cậu là của anh trước mà? Anh với cậu đến với nhau đường đường chính chính không có gì rằng buộc mà sao bây giờ lại ra nông nỗi này?

Anh đã để nó tiến triển quá chậm khi không muốn cho cậu sẽ bị ảnh hưởng đến trí nhớ, nhưng hết Thế Huân rồi đến Xán Liệt quả thật bọn họ muốn làm khó anh mà. Chung Nhân lững thững bước đi.

Khánh Thù đi ra thấy cảnh tượng thế, chạy theo Chung Nhân. "Anh Chung Nhân nghe em nói nè."

Anh hẩy tay cậu ra khi cậu giữ anh lại, rồi đi tiếp không thèm nhìn, nhưng Khánh Thù vẫn bám theo, "tôi nói cái này cho anh biết. Chuyện của Bạch Hiền và Xán Liệt họ..."

Bỗng anh đứng lại quay đầu nhìn cậu, Khánh Thù giật mình cũng đứng lại không nói gì nữa. Anh đi đến gần cúi sát đầu xuống mặt cậu, "nói gì? 2 người đó làm sao?"

Sự gần gũi này rất lạ với Khánh Thù tuy là cậu mê trai thật đó nhưng mà để yêu một ai hay thích thật sự thì chưa bao giờ. Chung Nhân vẫn đăm đăm nhìn cậu, muốn nghe cậu bé nói nhiều này phiền toái anh gì nữa đây? Anh quả thật là đang rất bức tức và hỗn loạn.
"Thì..thì.. anh cứ đứng thẳng lên đi để tôi nói cho." Mặt cậu đỏ lên lấy tay đẩy thẳng người anh lên, tránh né ánh mắt anh nhìn cậu.
*******




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro