Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà! Khánh Thù của chúng ta biết yêu rồi nè, đúng là tưởng sẽ không có thể chứ, tưởng cậu chỉ mãi chạy theo những thần tượng mỹ nam của mình thôi? Ai dè lại có thể đỏ mặt về anh chàng Chung Nhân của chúng ta thì quả là trái tim đã biết rung động.

"Thực sự là... ờ thì anh biết không?... Quả thật là Bạch Hiền cậu ấy thích anh Xán Liệt từ trước rồi, nhưng do cậu ấy mất trí nhớ nên đã quên thân phận mình là ai thôi." Cậu nói chuyện với anh nhưng mắt lại liếc qua anh chứ không thèm nhìn vào mắt anh.

Chung Nhân vẫn nhìn Khánh Thù làm cậu không thể nhìn vào mặt anh được. Chung Nhân thấy thái độ của Khánh Thù kì lạ anh hỏi, "sao nói chuyện với tôi mà cứ nhìn đi đâu thế?"

Khánh Thù bị bắt gặp mình tránh né, ấp úng nói không nên lời, giơ hai tay ra đẩy vào người anh quay lưng anh lại đầu cúi xuống ra sức đẩy thân hình cao lớn của anh ra ngoài phía cổng chính. "Anh về được rồi đó..., tôi đã nói hết rồi.... Bạch Hiền và Xán Liệt không có ai chia rẽ được họ đâu, anh đừng có mà lưu luyến nữa còn nhiều người cho anh lựa chọn mà."

Đúng còn nhiều người mà, trong lòng anh nghe câu này của Khánh Thù cảm thấy cũng an ủi đi phần nào, nhưng mà để người anh có cảm tình thì rất là khó đây. Anh cứ để cho cậu đẩy anh, cố tình làm mình nặng thêm. Khánh Thù ra sức nhưng anh thì quá nặng đối với cậu. "Anh ăn gì mà nặng thế?"

Khánh Thù không thể cố được nữa buông 2 tay xuống, Chung Nhân đang dồn sức ngã vào 2 tay cậu thì bất chợt cậu cho tay xuống thế làm anh không đứng vững đổ về đằng sau. Khánh Thù nhanh ý lấy đầu mình đỡ anh, xuýt nữa thì vẹo cổ, "ui zda."

Trông 2 người bây giờ thật mắc cười, một người con trai cao khoảng 1,57cm lấy đầu mình đỡ lấy lưng của một người to lớn cao hơn 1.80 cm đang ngả về đằng sau, thì làm sao mà không kỳ quặc cơ chứ?

Chung Nhân đứng thẳng người lên, quay sang xem. Tội nghiệp cho Khánh Thù, cậu đúng là catwoman đã cứu anh, không thì anh đã ngã về đằng sau vỡ đầu rồi.*sao ko cho ổng vỡ đầu lun đê =='*

Mặt cậu mẹo xệc tay đưa lên cổ mình, mếu máo đến đáng thương. Chung Nhân nhìn cậu hoảng hốt, "tôi xin lỗi, cậu có đau không?"

"Ôi....ôi cái cổ của tôi.. chết mất." Khánh Thù ôm lấy cổ mình xuýt xao.

Chung Nhân sợ quá luống cuống không biết làm gì, "để...để tôi đưa... cậu đi viện."

"VIỆNNN.... VIỆN CÁI CON KHỈ? Trời ơi anh nghĩ gì mà dám ngả vào tay tôi chứ nặng như một con he...e e. Aaaa đau quaa á" định nói nữa nhưng cô ngừng lại, tay bóp cổ mình mặt nhăn nhó.*haizzzz... Thù ơi là Thù*

Anh giơ tay lên chạm vào cổ cậu bóp hộ, "để tôi xem nó có bị trẹo không?"

*****

Bạch Hiền quả thật không hiểu Chung Nhân bị làm sao, cậu đi đến gần Xán Liệt hỏi, "có chuyện gì thế anh? Sao Chung Nhân lại bỏ đi như thế?"
Xán Liệt xoa mặt mình vừa bị Chung Nhân đấm rồi nói khéo, "không có chuyện gì, Chung Nhân chỉ là có công chuyện thôi."

Cậu nhìn thấy anh xoa mặt thì đến gần, kéo tay anh xuống, "anh làm sao thế?"

Khi nhìn thấy miệng anh sưng lên cậu hoảng hốt kéo anh lại ghế hỏi, "anh va vào đâu hay ai đánh anh sao?"

Bạch Hiền định đi lấy đá chườm cho anh, thì Xán Liệt kéo lại, "em thổi cho anh đi, đau lắm đó, anh vừa bị cái cửa nhà có tay nó đấm vào mặt."

Xạo vừa thôi ông , cửa làm gì có tay? =.=

Cậu cau mày nhìn, "cửa nào mà có tay thế?"

"Thì cái tay cầm ấy mà, anh cúi xuống nhặt cái bút lúc ngẩn lên thì gió nó đập cái tay cửa luôn vào mặt." Anh bĩu mỗi làm nũng, xoa xoa vết sưng.

Bạch Hiền đau lòng, cậu ngồi cạnh anh ngẩn đầu lên, thổi những hơi mát vào vết sưng ở gần phía miệng anh. Xán Liệt cười vui vẻ, luồn tay qua sau gáy cậu kéo đầu cậu lại, miệng cậu chặm vào miệng anh.

Nụ hồn nồng thắm đến không rời, anh bế cậu lên lầu, "em còn phải đi tắm nữa."

"Chúng ta tắm chung." anh vui vẻ đáp.

Cậu mở mắt to nhìn anh, băn khoăn, "anh mới tắm rồi mà?"

"Trời nóng tắm nhiều lần đâu có sao?" Anh vẫn đáp lại như không.

Rồi sau đó trong ngồi nhà lớn chỉ còn là tiếng nước chảy và tiếng thở nhẹ của 2 người và cả tiếng rên vang của Bạch Hiền. 2 người này lại làm chuyện xấu đây? Chắc không rời được nhau nhanh đâu?

Tình yêu của họ dâng cao đến tận trời mây làm cho mọi vật im lặng để lắng nghe tình yêu đó.

***

Khi Thế Huân trở về, anh đã gọi điện nhanh cho Bạch Hiền nhưng cậu hoàn toàn không nghe máy. Anh phóng nhanh về nhà.

Đến Phác Ngư, thấy Bạch Hiền đang tưới cây cho hoa phong lan và cùng Khánh Thù nói chuyện vui vẻ. Anh chạy lại ôm Bạch Hiền vào lòng, làm cậu sợ hãi đẩy anh ra. Thế Huân bị đẩy ra nhăn mặt nói, "anh mà."

Bạch Hiền trợn mắt hoảng sợ nhìn anh, không nói được câu nào. Khánh Thù cũng đứng cạnh cậu không lên tiếng. Thế Huân thấy 2 người kỳ lạ không hiểu hỏi, "làm sao thế Bạch Hiền? Mới có 1 tuần mà không nhận ra người yêu em nữa sao?"

Không phải là cậu không nhận ra mà là cậu không muốn gặp anh lúc này. Bạch Hiền nhìn anh nuốt nước bọt như gặp phải ác quỷ vậy. Cậu cười trừ rồi ý muốn nói gì đó với anh. Thì đằng sau Thế Huân có người lên tiếng.

"Cậu ấy bây giờ là của tôi. Tôi đã nói cho cậu ấy biết là tôi không phải là anh trai của cậu ấy." Xán Liệt anh đã xuất hiện từ lúc nào mà không ai hay.

Xán Liệt đi đến gần kéo Bạch Hiền ra đằng sau mình để bảo vệ. Thế Huân nhìn anh với ánh mắt lạnh như tiền, "là sao?" cái giọng anh cất lên khô khan.

Xán Liệt nhìn anh nhếch mép, "tôi nói cậu không nghe rõ sao? Tôi đã nói hết cho cậu ấy hiểu giữa tôi và cậu ấy và cả cậu nữa tất cả đều là hiểu lầm thôi."

"Cái gì mà hiểu lầm chứ? Cậu ấy làm sao có thể?" Thế Huân tức giận mặt đỏ lên túm lấy cổ áo Xán Liệt.

Bạch Hiền chạy lại kéo tay của Thế Huân ra khỏi cổ áo Xán Liệt, lo sợ nói, "em yêu anh Xán Liệt."

Thế Huân mặt tối sầm lại khi nghe câu đó của Bạch Hiền anh quay sang gầm lên, "Không được, em là người yêu của tôi."

Anh túm lấy tay cậu thật chặt làm cho Bạch Hiền nhăn nhó vì đau, Xán Liệt anh thấy thế không chịu kéo Thế Huân ra, "buông cậu ấy ra, mày làm cậu ấy đau đó."

Thế Huân bị kéo nên đã buông tay Bạch Hiền ra, Bạch Hiền chạy nhanh đến gần Khánh Thù đứng vì sợ hãi. Xán Liệt nói tiếp, "mày nghe cho rõ đây, Bạch Hiền và tao sẽ lấy nhau nên hãy chấp nhận đi."

"Không bao giờ, tôi không bao giờ chấp nhận như thế." Thế Huân định lao đến chỗ Bạch Hiền nhưng mà Xán Liệt lại giữ anh lại.

Thế Huân lại cùng cảnh ngộ với Chung Nhân rồi khổ ghê =_=

Thế Huân anh không chịu muốn nói chuyện với Bạch Hiền cho rõ ràng. Bạch Hiền cũng rất là áy náy cậu đi đến gần 2 người nhìn vào Thế Huân mặt cậu vô cùng khó sự và thương tâm, nhưng cậu hoàn toàn không yêu anh, cảm giác ở bên Thế Huân như ở bên một người anh trai vậy, "Anh Thế Huân........ em......em không biết trước lúc mất trí nhớ em đã có yêu anh hay là không, nhưng bây giờ em hoàn toàn không có. Chỉ coi anh như là một người bạn một người anh mà thôi."

Nước mắt cậu bắt đầu lăn dài trên mặt, nhìn Thế Huân, cậu nuốt nghẹn rồi nói tiếp, "anh có thể hiểu cho em được không? Em rất rất yêu anh Xán Liệt, dù thế nào em sẽ không thể yêu ai khác ngoài anh ấy."

Xán Liệt nghe xong choàng tay rộng ra ôm cậu vào lòng mình, anh vừa tức vì cậu đang khóc về một người đàn ông khác nhưng mà nước mắt cậu và những lời cậu nói thì anh lại không thể giận cậu được mà càng yêu cậu hơn.

2 người họ ôm nhau nồng thắm một cảnh tượng làm cho người ngoài nhìn vào đây vẻ ganh tị còn người thứ 3 thì đang tức sôi máu lên. Thế Huân anh quay mặt đi, không thèm để ý đến 2 người đó nữa.

Chiếc xe Lamborghini của anh phóng như bay trên con đường vắng tanh, đôi mắt anh mơ hồ vượt qua cả đèn đỏ mà không hay.

Thế Huân đã uống không biết bao nhiêu là rượu bia vào trong người, những cô gái ngồi xung quanh anh nhân cơ hội anh say mềm, ôm lấy anh, hôn anh kéo anh vào phòng cùng anh mây mưa quên hết sự đời. Đối với anh bây giờ không còn biết 1 cái gì nữa, anh đã quá say để nhận biết được mình đang làm cái gì? Trước mặt anh chỉ có khuôn mặt của Bạch Hiền, nụ cười của cậu. Anh đã yêu và vẫn còn đang yêu cậu đến điên cuồng. Nhưng cậu mãi mãi không bao giờ là của anh.

***

Cuộc sống ai biết con người mình sẽ gặp được những ai và sẽ yêu ai rồi lấy ai. Chưa chắc gặp là sẽ yêu, chưa chắc yêu rồi sẽ lấy và chưa chắc lấy rồi sẽ sống chung thủy mãi mãi. Mỗi con người đều có một số phận riêng, không ai giống ai cả.

Để yêu một người thật sự sống chết vì người đó nó là nợ duyên, họ chắc phải nở nhau rất nhiều hay gọi là duyên kiếp họ phải nợ nhau để có thể yêu nhau và sống bên nhau để trả nợ. Nhưng khi yêu mình có nghĩ là trả nợ nhau không? Tất nhiên là không. Cảm thấy hạnh phúc khi yêu 1 người, cảm thấy ân ái say mê trong tình yêu và thoải mái trong cuộc sống khi ở bên người đó, nên chúng ta không bao giờ biết đó là vì nợ nhau mà mới đến với nhau. Nghĩ ra thì chúng ta không cần biết và cũng chẳng thèm muốn biết vì yêu là chúng ta chấp nhận tất cả.


Nhưng ngang trái trong tình yêu thường đi kèm với lại hạnh phúc, nó thường song song với nhau để chúng ta có thể nhận ra được tình yêu là gì. Nhưng mà nó cũng có thể cho chúng ta đau thương mà không thể nào nhận ra được điều đó.

***

"Ngày mai là hạn cuối cùng của hắn, cô hãy rạch mặt nó ra trước đó cho tôi," Trong một căn phòng mờ ảo ánh điện, người đàn ông cao tuổi ngồi trên đó với con mắt cau lại vẻ điệu thỏa mãn nhìn xuống cô gái với thân hình khiêu gợi ngồi trên ghế sofa.

Cô gái đứng lên đi lại gần ông, "có gọi cả cảnh sát đến túm hắn luôn không?"

Ông cười to mãn nguyện, "thế lại càng tốt."

"Thế thì tôi sẽ làm theo lời ông." Cô gái hất mái tóc dài, xoan về đằng sau, bước ra ngoài cửa, để lại người đàn ông nhìn theo cười kểnh miệng.

"Anh àh, dậy đi." Cậu đứng bên cạnh giường nhìn vào người đàn ông đang nằm, thân hình cao lớn trên người trần phủ một cái chăn mỏng trắng đắp qua mông. Anh nằm múp mặt xuống gối quần quại không muốn dậy, cậu gọi không được bũi môi cau mày tức giận.

Cúi người xuống lay nhẹ người anh, "anh Xán Liệt dậy đi."

Bỗng một cánh tay to giơ lên kéo người cậu xuống, Bạch Hiền ngã vào lòng anh bị ôm chặt. Dẫy dụa không được, "anh....anh ..buôn..."

Một nụ hôn ngọt ngào, thân hình rắn chắc còn không mặc gì đè lên lên người cậu, anh mân mê đôi môi, bàn tay vuốt ve cơ thể cậu. Bạch Hiền đỏ hết cả mặt, cố gắng ngượng dậy để khống chế lại. Anh kéo chíêc áo cậu lên qua ngực.

Bá đạo hôn lên 2 nhũ hoa đang thở hổn hển của cậu, động tác anh rất nhanh và mạnh mẽ, nó chiếm lấy cậu một cách trọn vẹn. "Anh Xán Liệt.....dừng lại...cho em."

Cậu hét to đến đâu anh cũng không bao giờ dừng lại, tại vì anh đang bị cơ thể cậu cuốn hút và dục vọng đã lên cao. Kéo chiếc quần cậu xuống bá đạo cho tay vào giữa 2 cái đùi nơi da thịt mềm mại của cậu mà mân mê sờ soạn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro