Chương 4: Cứu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc tôi cảm thấy bản thân không còn hi vọng thì tiếng đạp cửa mạnh bạo vang lên.
Anh nhìn thấy tôi một bộ dáng nước mắt đáng thương, thần trí mơ hồ, đang bị tên Mã Khả cưỡng bức liền tức giận đến mặt đỏ gắt, nổi điên lên lôi hắn ra khỏi người tôi. Một tay nắm lấy ngực áo hắn, tay còn lại dùng toàn bộ sức lực đánh vào mặt hắn liên tiếp, không cho hắn một cơ hội chống trả. Hắn lập tức bị lực bạo liên tiếp của anh làm ngã xuống sàn không có khả năng chống đỡ.

"Tên khốn, mày dám đụng vào Nguyên Nhi của tao. Mày đụng vào tao, tao có thể không chấp, nhưng mày dám đụng vào người của tao thì mày chán sống rồi."

Nói xong, anh vẫn không buông tha, kéo hắn đứng dậy đánh mạnh bạo xuống những cú khác. Hắn ôm mặt kêu lên một tiếng vì đau đớn. Vương Gia Nhiên vừa lúc đó kịp thời chạy tới kéo lại anh trước khi anh có ý định tiếp tục đánh hắn, lên tiếng ngăn cản:

"Đủ rồi Tuấn Khải, chúng ta còn đang ở Mã gia, chúng ta nên đi xem tình hình của Tiểu Nguyên."

Nghe đến tên tôi, anh mới giãn nhẹ chân mày đang nhíu lại, tiến tới giường ngồi xuống, đau lòng nhìn người em trai mà anh thương yêu suýt nữa bị người khác vũ nhục.
Anh thật sự sợ hãi nghĩ đến nếu chẳng may anh tới trễ một chút thôi thì sẽ như thế nào. Nghĩ thôi cũng không dám nghĩ.
Anh nhanh chóng cởi áo vest xuống khoác lên người tôi, nhẹ nhàng bế tôi lên, không quên liếc mắt và để lại lời cảnh cáo cho tên Mã Khiết.

"Tao cảnh cáo mày còn dám đụng vào em ấy một lần nữa, ta nhất định liều mạng với mày."

Ngay lúc chúng tôi chuẩn bị rời đi, liền nghe tiếng Mã lão gia tức giận lên tiếng, sau lưng còn có cha tôi và những người khách trong bữa tiệc bị trận ồn ào lộn xộn vừa rồi thu hút mà kéo đến xem.

"Có chuyện gì ở đây vậy? Là ai? Là ai đã đánh đứa con trai độc tôn của ta ra nông nổi này." Mã lão gia nhanh chóng đi tới chỗ hắn, suýt xoa đỡ dậy đứa con trai bảo bối của lão.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" cha nhíu mày nhìn chúng tôi lên tiếng

"Là tôi đã đánh. Em trai tôi suýt bị con trai ông cưỡng đoạt. Ông nói xem có đáng bị đánh không?" Anh lạnh lùng nhìn vào mắt Mã lão gia đáp trả.

"Là thật?" Ông ta quay sang hắn hỏi.

"Cha, con không có, em ấy cảm thấy mệt, con chỉ đem em ấy lên phòng nghỉ ngơi một chút, đột nhiên tên Vương Tuấn Khải không nói không rằng lao vào đánh con, bảo con khi dễ em trai hắn. Con có lòng tốt còn bị làm ơn mắc oán." Hắn tráo trở đổi trắng thay đen lên tiếng thanh minh cho hành động bỉ ổi của mình.

"Thì ra chỉ là hiểu lầm thôi, con trai tôi vốn là đứa hiểu chuyện sao có thể làm ra loại chuyện này, cậu phải xin lỗi con tôi vì đã vu khống nó trước bao nhiêu người như vậy, thể diện của nó để đâu chứ?" Mã lão gia hướng anh nói, nhưng mắt thì liếc đến cha tôi ý muốn cha ép anh xin lỗi.

"Vương Tuấn Khải, còn không mau xin lỗi Mã thiếu gia." Cha nghiêm mặt, cau màu nhìn anh lên tiếng.

"Thứ lỗi cho con không thể nói" Anh nhếch môi, hờ hững nói rồi mặc kệ những ánh nhìn soi mói của mọi người xung quanh, nhanh chóng ôm chặt tôi quay lưng rời đi.

Cha tôi ái ngại nhìn Mã lão gia hi vọng không tính toán, bảo anh trẻ người non dạ không hiểu chuyện, ông ấy thay mặc anh xin lỗi tên Mã Khiết đó, chi phí chữa trị ông sẽ lo chu toàn.

_Miu_

Cầu comt cho au có động lực viết tiếp đi mà~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro