Chương 5: Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến Vương gia, anh ôm tôi hướng lên lầu tiến về phòng. Đặt tôi xuống giường, sau đó tìm trong tủ một bộ đồ ngủ thoải mái, lấy một chiếc khăn bông mềm, vắt qua một chút nước ấm, nhanh chóng đem bộ đồ đã thấm đẫm mồ hôi đang dính chặt lấy người tôi mà cởi bỏ. Anh nhẹ nhàng dùng khăn di chuyển lau người cho tôi, sau đó giúp tôi mặc bộ quần áo được lấy ban nãy. Anh cũng không quên bôi thuốc cho vết thương do tôi cắn ở mu bàn tay. Mỗi một hành động anh đều thực hiện nhẹ nhàng hết sức có thể, lo lắng sẽ làm tôi đau đớn.

Anh cầm lấy bàn tay tôi sau khi đã được băng bó, nhẹ nhàng vuốt ve, nhỏ giọng: "Anh sẽ không để bàn tay hoàng tử dương cầm của anh có một vết sẹo xấu xí nào đâu. Nguyên Nhi ngủ ngon."

Nói rồi cúi đầu đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán tôi. Nhìn thấy tôi đang thở đều đặn an ổn, anh mới thở hắt một chút, nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi đi xuống lầu. Có vẻ như anh biết có người đang ở bên dưới chờ anh.

Nghe tiếng bước chân đi xuống từ trên lầu, cha vẫn duy trì bộ dáng dựa lưng trên chiếc ghế sofa ở chính diện trong phòng khách ở sảnh lớn, hai tay đan vào nhau, đặt ở trên đùi, lên tiếng, giọng mang theo ngữ âm lạnh lùng.

"Có biết lỗi của con ngày hôm nay là gì không?"

"Con biết"

"Biết? Vậy thì nói xem?"

"Con đã không kiềm chế được cảm xúc của mình mà đánh Mã Khiết"

"Tốt! Vẫn biết mình sai ở đâu"

"Cha nhưng hắn đã xúc phạm Nguyên Nhi, con không thể xem như không có chuyện gì"

"Ta biết! Ta đương nhiên tin lời con trai mình chứ không phải người ngoài.
Nhưng ta đã dạy con học cách kiềm chế cảm xúc của mình như thế nào?
Hắn khi dễ con trai ta, ta đương nhiên sẽ không để yên, nhưng ta sẽ không như con, không kiềm chế được cảm xúc mà bộc phát hành động theo cảm tính của bản thân.
Con có biết từng hành động của con có biết bao nhiêu người nhìn vào.
Con là đại thiếu gia của Vương gia, sau này sẽ kế nghiệp, là trụ cột của Vương gia. Con bắt buộc phải học cách kiềm chế cảm xúc hơn nữa, phải giữ cái đầu lạnh mà giải quyết vấn đề, chứ không không phải dùng cảm xúc mà đối phó có hiểu không.
Con cũng hiểu sức mạnh của Mã gia mà phải không? Chúng ta còn yếu thế thì không nên đắc tội với bọn họ công khai như vậy, người chịu thiệt không ai khác chính là Vương gia chúng ta. Đôi khi nhẫn nhịn đối thủ không phải vì sợ mà chúng ta chỉ đang giả vờ yếu thế mà tìm điểm yếu để lật ngược tình thế mà thôi. Hãy ghi nhớ điều này.
Ông ngừng một chút, liếc mắt nhìn người con trai đang bất mãn cúi đầu, ông thở dài nói tiếp:
"Lần này con đã làm sai với lời cha dạy, hãy ra sân quỳ 1 ngày 1 đêm xem như là hình phạt cho con, hi vọng sẽ nhắc nhở con không tái phạm."

"Con hiểu thưa cha" Anh cúi người chào ông sau đó ra ngoài sân thực hiện hình phạt của mình.

Trong lúc anh phải chịu cực khổ vì hình phạt trong thời tiết bắt đầu trở lạnh thì tôi lại an tĩnh ngủ trong chăn ấm mà không biết gì. Để tới khi tôi biết được điều này cũng là sáng ngày hôm sau.

Tôi cảm thấy một trận đau nhức ở đầu, mệt mỏi mở mắt, vươn tay đón những tia nắng sớm mai đang len lỏi qua khung cửa sổ hắt vào đầu giường. Một chút nắng ấm áp lọt qua kẽ tay, chiếu lên một phần mặt khiến tôi vì chói mà nheo lại mắt lai.
Đảo mắt nhìn quanh một vòng, là căn phòng quen thuộc của mình. Tôi dần nhớ lại chuyện đã xảy ra, liền bật người dậy, tay nắm chặt ga giường, nghiến răng gọi tên Mã Khiết khốn kiếp, hắn suýt nữa đã cưỡng đoạt tôi. Thật may mắn anh đã đến kịp nếu không bây giờ chắc tôi đã mang một bộ dạng thê thảm chứ không còn có thể yên ổn nằm trên giường nhà mình.

Nghĩ đến anh, tôi chợt mỉm cười, tâm tình trở nên vui vẻ. Có anh bên cạnh thật tốt.

Tôi nhanh chóng rời giường, giải quyết việc vệ sinh cùng bề ngoài của bản thân tươm tất rồi nhanh chóng tìm anh cùng đến trường.

_Miu_

Cầu comt cho au có động lực viết tiếp đi mà~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro