Chương 6: Trừng phạt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gõ cửa phòng anh nhưng không nhận được hồi đáp. Tìm quanh phòng khách, phòng ăn một lượt cũng không có người. Tiểu Khải anh đi đâu rồi?
Nhìn thấy tôi chạy quanh nhà như tìm kiếm gì đó, cha hạ xuống tờ báo đang xem dở nhìn tôi, hất nhẹ đầu ra sân trước nói:
“Tuấn Khải ở phía sân trước ấy.”

Tôi từ lúc nãy giờ chỉ vội vàng đi tìm anh mà không để ý đến cha đang ngồi đọc báo ở ghế sofa. Tôi thật vô ý. Trách bản thân trong lòng sau đó đi tới cúi nhẹ đầu chào cha. Cha gật nhẹ đầu tỏ ý đáp lại, tôi thấy vậy liền biết xong việc, nhanh chóng hướng tới sân trước tìm anh, tự hỏi anh làm gì trước sân vậy.

Đẩy mở cửa chính, tôi liền thấy anh đang quỳ gối, cúi đầu trên sân. Bộ quần áo dự tiệc tối qua vẫn còn ở trên người anh chứng tỏ anh đã quỳ ở đây từ đêm qua đến giờ.

Trong lòng một cỗ tức giận dâng lên. Tôi như biết được lí do cho việc làm này của anh liền chạy nhanh vào nhà, hướng về phía cha tôi đang ngồi, không giữ được bình tĩnh mà hỏi liền một hồi:
"Tại sao cha lại phạt Tiểu Khải? Anh ấy đã làm gì chứ? Là vì chuyện tối qua anh ấy vì con mà xích mích với Mã gia sao? Cha biết là anh ấy vì con nên mới làm như vậy mà. Anh ấy có lỗi gì chứ? Người có lỗi là tên Mã Khiết kia đâu phải anh ấy.”

Tôi không nhớ rõ chuyện gì xảy ra đêm qua, trí nhớ tôi chỉ dừng lại ở khoảnh khắc kịp nhìn thấy anh chạy tới ngăn tên Mã Khiết kia lại, sau đó chuyện gì diễn ra tiếp theo tôi đều không còn ý thức được. Nhưng anh yêu thương tôi như vậy, nhìn thấy tôi bị người khác vũ nhục chắc chắn sẽ không nhượng bộ bỏ qua như ngày thường.

“Ta tự biết cân nhắc, con không cần phải nói” Cha vẫn duy trì giữ tờ báo trong tay, không nặng không nhẹ đáp lại tôi, như đối với hành động đang tức giận của tôi đã đoán trước được nên cũng không quá bất ngờ.

“Cân nhắc của cha là đối xử bất công với anh ấy như vậy sao? Nếu cha không chịu tha mà vẫn muốn phạt anh ấy thì phạt luôn cả con đi, dù sao gốc rễ của mọi chuyện đều do con.”

Tôi không cam tâm lớn tiếng trả lời rồi xoay người chạy ra sân, còn không kịp để cha cất lời
“Cái đứa nhỏ này, thật tùy hứng.” Ông bất lực lắc đầu ngao ngán.

Tôi không cam tâm anh vì tôi mà lại chịu phạt như vậy.

Tôi khụy người xuống trước mặt anh, đau lòng đưa tay đẩy người anh ngẩn dậy nhìn về phía tôi: "Tiểu Khải..."

Anh thấy có lực tác động lên người mình mới từ từ ngẩn đầu lên, đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi, ảm đảm không có sức sống. Dưới bọng mắt xuất hiện vết thâm quầng, nhìn thấy tôi thì đôi mắt mệt mỏi kia liền trở nên dịu dàng vài phần, mắt hạnh nhân cong lại, anh nhìn tôi mỉm cười, giọng nhẹ nhàng hỏi thăm cũng không quên đưa tay lên xoa đầu tôi:
“Nguyên Nhi của anh dậy rồi sao? Tối qua em ngủ có ngon không?”

Nhìn anh rõ ràng đã trở nên phờ phạc vì không được ngủ, vẻ bờ phờ lộ rõ trên gương mặt vậy mà vẫn cố gắng mỉm cười với tôi, khiến tôi cảm thấy xót xa, tâm đau lòng nhịn không được liền ôm chầm lấy anh.
“Em xin lỗi, tại em nên anh mới bị cha phạt. Là em liên lụy đến anh.”

“Nguyên Nhi ngốc, không phải lỗi của em.” Anh đưa tay lên nhéo má tôi một cái, nhỏ nhẹ dỗ dành.

Tôi di chuyển sang bên cạnh anh, quỳ xuống đồng bộ dạng với anh. Tôi nắm tay anh, ánh mắt mang theo kiêng định nói:
"Tiểu Khải, em mặc kệ anh có đồng ý hay không, em nhất định cùng anh chịu phạt. Nếu cha không chịu tha cho anh thì em quỳ cùng anh.

Anh đương nhiên sẽ không đáp ứng tôi cùng anh chịu phạt nhưng anh biết một khi tôi đã kiên quyết thì không cách nào lay chuyển được tôi, đành bất lực thở dài, đưa tay lên búng nhẹ lên tráng tôi một cái nói:
"Thật chịu với tính cách bướng bỉnh của em, Nguyên nhi.
Nếu cảm thấy mệt hay không chịu được nữa phải lập tức nói anh, có biết không?”
“ Biết rồi mà”. Tôi híp mắt cười đáp lại.

_Miu_

Cầu comt cho au có động lực viết tiếp đi mà~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro