Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                                 ***

Trúc Lĩnh sơn! Đêm khuya trăng sáng, cảnh vật nào khác chi tiên cảnh, ấy vậy mà có hai người đang đứng yên lặng, chẳng phải để ngắm ánh trăng khuya. Hai người đàn ông đó vừa đánh nhau túi bụi, nay chỉ yên lặng, theo đuổi những suy nghĩ của từng người. Mãi một lúc sau có người lên tiếng hỏi:
_ Dương Bình huynh! Linh Nhân này thấy ngọn thương của huynh không kém xưa, có khi còn có phần hơn, thế mà trông huynh tơi tả như đến như vậy? Không lẽ huynh đã gặp cường địch mạnh, đến nỗi phải bỏ chạy sao?
Linh Nhân hỏi Dương Bình như vậy, chỉ mong biết bọn người kia như thế nào? Nào ngờ đâu vừa hỏi xong, thì Dương Bình cười lên như điên dại.
_ Ha! Ha! Ha!
Tiếng cười của Dương Bình nghe mới thê thảm làm sao? Một người đã trải qua bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ, thế mà nay không chịu đựng được sự đã kích như thế này? Linh Nhân chẳng còn cách nào khác, liền lao đến đánh mạnh vào gáy của Dương Bình.
_ Dương Bình! Huynh điên rồi sao?
Nhìn Dương Bình nằm yên lặng trên cánh tay của mình, Linh Nhân ngước lên nhìn ánh trăng vàng, đang sáng tỏ trên bầu trời mà nói:
_ Giang hồ đất Việt, lại đầy mùi mưa tanh gió máu, đến như vị tổng tiêu đầu của Phúc Yên tiêu cục, mà cũng không chịu đựng được một trận đã kích như thế này?
Linh Nhân nói xong liền xốc Dương Bình lên vai, tay cầm thanh kiếm Long Tuyền với đôi song thương bước nhanh về phía ngôi nhà mà Linh Nhân và Ngọc Vô Tâm đang ẩn cư. Linh Nhân vừa bước đi, thì chợt nhớ đến người huynh đệ ở bên cạnh dòng sông Thạch, người huynh đệ thân thiết của Linh Nhân, Dương Bình.
_ Giờ đây mà có Tiểu Nhị ca ở nơi đây nữa thì hay biết mấy? Không biết huynh ấy ở nơi đó, có bị bọn người kia tấn công hay không?
Linh Nhân trong lúc khó khăn, lại nhớ đến người huynh đệ thân thiết của mình, còn ở nơi đây, ở nơi ngôi nhà nhỏ nằm khuất dưới rặng cây rừng đang ướt đẫm sương. Từng ánh trăng thu đang xuyên qua từng kẽ lá, tạo thành những bông hoa, đang soi rõ một người con gái tuổi vừa đôi mươi, đẹp như một bông hoa vừa chớm nở trong vườn xuân, dưới ánh bình minh. Người con gái đó có nước da trắng mịn màng như trứng gà bóc, lại mặc chiếc áo màu tím, ôm sát thân hình, càng làm nổi bật thân thể vừa chớm nở, cứ như một bông hoa bằng lăng mới nở dưới ánh trăng khuya. Người con gái đó vừa bước đi, trông uyển chuyển như cánh bướm là là bay dưới ánh trăng. Nhưng nàng là ai? Là người con gái trần gian hay nàng tiên giáng thế? Người con gái đó nhìn ánh trăng mà gửi mộng  tương tư.
Người xưa nói tình là gì khi gặp đã yêu, cho dù người mình gặp chắc gì biết mình đã yêu? Thế mà giờ đây, ở nơi này có một người đang ngồi nhìn ánh trăng vàng, nhớ đến người mình yêu? Trên ghềnh đá nằm chơi vơi trông ra cánh rừng mênh mông bát ngát. Đêm nay, có một người con gái ngồi ở nơi đây bó gối nhìn ra xa mà miệng mỉm cười. Người con gái đó mỉm cười,  nàng đang cười gì vậy? Đêm trăng đẹp, ở nơi rừng sâu người con gái kia đang ngồi một mình, nhìn ánh trăng khuya mà nhớ đến chàng trai đó. Ánh trăng vàng như hiểu được, lòng người con gái đang nhớ người trong lòng, càng thêm sáng tỏ.
Ở nơi ghềnh đá một người con gái tuổi đôi mươi, một bông hoa đẹp, đang ngồi bó gối nhìn ánh trăng. Chiếc áo màu tím ôm sát cơ thể, làm cho nàng càng nổi bật hơn dưới ánh trăng với làn da trắng mịn màng như trứng gà bóc với khuôn trăng đầy đặn, nét ngài thanh tú, nhưng ánh mắt của nàng đang mơ màng theo ánh trăng vàng, mà nhớ đến con người ấy. Một chàng trai trẻ đã in hình trong trái tim của nàng. Cái con người mà từng thốt lên rằng; "ngươi muốn lấy hàng thì nó ở trong cái quần của ta, ta chỉ có món hàng đó mà bất cứ nam nhân nào đều có' cái con người đó chẳng biết gì một tí  võ công, nhưng lại can đảm mang một món hàng quý trong người, cái con người đó đã in đậm trong trái tim của người con gái.
Người con gái đó đang ngồi nhìn ánh trăng thu, đó là nàng Khúc Uyển Uyển, một ma trong Tam Ma. Trong lúc Khúc Uyển Uyển đang ngồi trên ghềnh đá, thả mộng tương tư, thì ở nơi ngôi nhà đang nằm yên lặng dưới ánh trăng thu, một ngôi nhà kì lạ, lại đầy âm khí với ba cỗ quan tài màu đỏ trông có vẻ rùng rợn, chắc hẳn chẳng ai đến gần. Ấy vậy  mà có một đám nhân ảnh đang từ từ tiến đến. Một bọn người không rõ lai lịch, vì bọn chúng mặc áo quần dạ hành, chẳng biết bọn chúng thuộc môn phái, trang động nào?  Bọn người không rõ lai lịch kia, đang tiến tới trước ngôi nhà ấy, thì ngừng lại, vì trong ngôi nhà đó, vang lên tiếng cười như ma kêu quỷ khóc.
_ Ha! Ha! Ha! Các ngươi tiến vào sẽ chết.
Một ngôi nhà nằm trong rừng sâu, với tiếng cười như ma kêu quỷ khóc, lại vang lên lúc đêm khuya, ắt hẳn sẽ làm cho bọn người không rõ lai lịch kia sẽ hoảng sợ và bỏ chạy? Nhưng không! Bọn người không rõ lai lịch kia vẫn tiến vào, với vũ khí tuốt trần sáng quắc dưới ánh trăng thu, từng làn hàn quang lạnh lẽo tỏa ra xung quanh.
Lúc này, trong ngôi nhà kia lại vang lên tiếng hỏi:
_ Các ngươi là ai mà dám đến nơi đây phá rối giấc ngủ của Âm Dương Ma? Các ngươi phải chết?
Tiếng nói vừa ngừng lại, cánh cửa mở ra, hai nhân ảnh từ trong nhà lao ra. Dưới ánh trăng thu, hai nhân ảnh kia trông như hai bộ xương khô, ấy vậy mà bọn người không rõ lai lịch kia, khi trông thấy Âm Dương Ma lao ra, liền nhanh chóng bao vây hai con người kia vào giữa. Dương Ma nhìn thấy như vậy liền quát lớn:
_ Các ngươi muốn chết sao?
Dưới ánh trăng thu, trông Dương Ma như bộ xương khô dính tí da, lại chẳng có chút sắc huyết, cứ như người chết trôi, lại khoác một cái áo màu đen rộng thùng thình, càng thêm kì dị khó xem, thế mà bọn người không rõ lai lịch kia, vẫn từ từ tiến từng tí một.
Âm Ma trông chẳng kém Dương Ma, chỉ có điều Âm Ma lại mặc cái áo màu trắng, như áo tang. Âm Ma lúc này cười lên the thé như tiếng ma tru ở dưới chín tầng địa ngục và bảo với Dương Ma.
_ Lão Ma! Ông nói nhiều với bọn người không rõ lai lịch này làm gì? Cứ biến chúng thành cô hồn, dã quỷ để bọn chúng vất vưởng ở nơi đầu sông cuối bãi.
Nhưng cũng không cần hai ma nhắc nhở, bọn người không rõ lai lịch kia đã vung vũ khí lao vào. Vừa thấy bọn người không rõ lai lịch kia lao đến, Dương Ma tru lên từng tràng như chó sói tru lên giữa đêm trăng, hai cánh tay của Dương Ma chụp lấy một tên đang lao đến. Ma trảo của Dương Ma vừa chụp xuống, một làn âm khí lạnh lẽo chụp xuống tên kia, làm cho y không kịp kêu lên một tiếng, khuôn mặt tím tái trông dễ sợ, thất khiếu chảy máu đen và ngã xuống. Âm Ma cũng như thế, ma trảo chụp lấy một tên vừa lao đến, chẳng mấy chốc tên không rõ lai lịch kia cũng bị như đồng bọn. Lúc này, bọn người không rõ lai lịch kia nhìn thấy vậy liền ngừng lại. Âm Dương Ma lưng tựa vào nhau cười lớn:
_ Hôm nay các ngươi phải bỏ mạng ở nơi đây, đừng hòng có tên nào mong chạy thoát.
Dưới ánh trăng vàng của đêm thu, một đám người không rõ lai lịch đang vây đánh Âm Dương Ma. Dưới chân Âm Dương Ma là hai thân thể thất khiếu đang chảy máu đen mà chết. Âm Dương Ma cười lên từng tràng, từng tràng cười như ma kêu quỷ khóc.  Từng tràng cười của Âm Dương Ma làm cho người nghe kinh khiếp.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro