Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                             ***

Dương Bình đứng lại đưa mắt nhìn Trúc Lĩnh sơn, rồi quay lại nhìn mọi người, chỉ qua một trận đánh với bọn người không rõ lai lịch kia, thế mà Phúc Yên tiêu cục đã ra nông nỗi này. Một người đàn ông đã trải qua bao nhiêu trận đánh thế mà cũng rùng mình với bọn người không rõ lai lịch kia. Dương Bình tự hỏi:
_ Bọn người không rõ lai lịch kia là ai? Chúng từ đâu đến? Không lẽ sát kiếp của giới giang hồ đất Việt đã đến lúc, nhưng ở nơi đây có Linh Nhân với thanh Long Tuyền kiếm? Phải rồi.
Dương Bình hít một hơi rồi nhè nhẹ thở ra, thì lúc này có tiếng của Trúc Chi.
_ Bình ca! Chúng ta tiến vào trong Trúc Lĩnh sơn có được không?
Dương Bình nghe Trúc Chi, hỏi như vậy mới đưa mắt nhìn người vợ hiền. Trúc Chi đưa mắt lên nhìn Dương Bình, Dương Bình lúc này lại đưa mắt nhìn lên bầu trời, giờ đây chỉ có trăng vàng đang treo lơ lửng giữa bầu trời đêm không một gợn mây. Dương Bình nói nhỏ:
_ Giờ đây đã là canh ba.
Dương Bình nói xong liền đưa mắt nhìn Trúc Chi, Dương Tam, Tiểu Điệp và mọi người rồi bảo:
_ Không còn cách nào khác, chúng ta phải làm phiền Linh Nhân với Ngọc Vô Tâm thôi, giờ đây tất cả mọi người cần nghỉ ngơi và ổn định lại tinh thần.
Dương Bình vừa dứt lời thì có tiếng người quát hỏi:
_ Trúc Lĩnh sơn đâu phải là nơi các ngươi muốn đến thì đến?
Dương Bình, Trúc Chi, Dương Tam, Tiểu Điệp và mọi người trong Phúc Yên tiêu cục nghe tiếng người quát hỏi đưa mắt nhìn nhau và tự hỏi:
_ Không lẽ là bọn người không rõ lai lịch kia đã đánh tới đây?
Nhưng khi mọi người ngước mắt lên nhìn, thấy đó là một người đàn tay ôm thanh kiếm, mặt ngước lên nhìn trời, chân nhịp nhịp, người đàn ông đó là người huynh đệ từng một thời vào sinh ra tử với Dương Bình, chẳng phải đó là Linh Nhân huynh đệ sao? Bên cạnh Linh Nhân, còn có người tri kỉ Ngọc Vô Tâm. Linh Nhân đang đứng nhìn đoàn người của Phúc Yên tiêu cục như chẳng hề quen biết. Dương Bình thầm nghĩ thế này thì thật là quá đáng.
_ Ta dù gì cũng là một vị tổng tiêu đầu của Phúc Yên tiêu cục, chỉ vì một chút gian khổ mới nương nhờ nhà người. Người ta nói nhập gia tùy tục, đứng dưới mái hiên nhà người thì phải cúi đầu, nhưng ai thì còn chịu khuất tất một chút, chứ hôm nay Linh Nhân kia thì sao chịu cho nổi?
Vì vậy Dương Bình tức quá mới hét lớn:
_ Trúc Lĩnh sơn này nào phải của riêng ngươi. Ta muốn đến, lại không đến được sao? Cái gì Dương Bình đã muốn thì không gì là không được? Trúc Lĩnh sơn không lẽ là chốn hang hùm, hổ huyệt, nhưng ta muốn vào thì ngươi làm gì được ta?
Dương Bình nói xong liền xăm xăm bước đi, xem Trúc Lĩnh sơn như chốn không người. Dương Bình vừa đi mấy bước, thì Linh Nhân bước đến chắn ngang đường, nhìn Dương Bình với vẻ mặt kênh kiệu khó ưa. Dương Bình nhìn thấy như thế, thì quát lớn:
_ Ngươi có tránh ra không thì bảo?
Linh Nhân vểnh mặt lên nhìn trời, tay ôm thanh Long Tuyền kiếm trước ngực đáp:
_ Không tránh thì sao? Ngươi định làm gì ta?
Dương Bình tay cầm đôi song thương nói:
_ Ta không làm gì ngươi cả, chỉ đánh cho ngươi hết cái thói kiêu căng ngạo mạn, chẳng để ai vào mắt, kể cả huynh đệ.
Dương Bình nói xong liền vung đôi song thương đánh tới. Dưới ánh trăng vàng, đôi song thương lạnh lẽo như tia chớp đâm vào người Linh Nhân. Không lẽ Linh Nhân cứ đứng yên để chờ Dương Bình lấy mạng của mình sao?
Long Tuyền kiếm được rút ra khỏi vỏ, một làn hàn quang áp vào đôi song thương, từng tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa, nghe khô khốc dưới ánh trăng. Dương Bình, Linh Nhân vùi vào nhau đánh đấm túi bụi. Dương Bình, Linh Nhân thực sự muốn giết chết đối phương, bất chấp tình đồng cam cộng khổ bao nhiêu năm, để đánh giết lẫn nhau.
_ Không lẽ, cha và Linh Nhân thúc thúc muốn giết nhau sao?
Tiểu Điệp đưa mắt nhìn hai người đó đang vùi vào mà đánh nhau, lòng đầy lo sợ, mới hốt hoảng kêu lên:
_ Mẹ! Như thế này là như thế nào? Sao cha với Linh Nhân thúc thúc lại như thế này?
Tiểu Điệp trông thấy như vậy, thực sự lo sợ chẳng biết làm thế nào, mới kêu lên như vậy, nhưng có tiếng người bảo:
_ Tiểu Điệp! Đó là việc của bọn họ, chúng ta hơi sức đâu mà lo. Trúc Chi tỉ! Chúng ta vào Trúc Lĩnh sơn để nghỉ ngơi thôi, có vẻ mọi người vừa trải qua một trận đánh cũng không dễ dàng gì?
Người vừa lên tiếng nói chính là người đã một thời làm náo động cả giới giang hồ đất Việt, con Ma Nữ Ngọc Vô Tâm. Trúc Chi nghe Ngọc Vô Tâm nói như vậy liền gật đầu rồi bước theo Ngọc Vô Tâm, nhưng cũng quay lại nhìn Dương Bình với Linh Nhân đang vùi vào nhau mà đánh đấm túi bụi. Trúc Chi đưa mắt nhìn chốc lát rồi quay lại bước theo Ngọc Vô Tâm tiến vào ngôi sao mà Linh Nhân với Ngọc Vô Tâm đang ẩn cư. Sau trận đánh với bọn người không rõ lai lịch, tất cả mọi người ở Phúc Yên tiêu cục đều chạy đến Trúc Lĩnh sơn của Linh Nhân để tránh nạn, nghỉ ngơi. Người người đều mệt mỏi, mới hôm qua còn đang đồng hành cùng nhau, cùng cười nói, thế mà giờ đây người còn ở nơi đây, người đã bỏ mạng ở nơi rừng hoang. Người còn sống là những người từng trải, ấy vậy mà nhìn ánh trăng khuya cũng rơi lệ xót thương cho những người đã khuất. Trúc Chi nhìn thấy như vậy mới bảo với mấy vị tiêu sư kia.
_ Các vị huynh đệ! Chúng ta đã trải qua bao nhiêu trận đánh, sao mới chỉ một chút mà các ngươi đã khóc lóc như vậy, giờ đây hãy nghỉ ngơi lấy sức cho khỏe, rồi tìm bọn người kia trả thù cho người đã ngã xuống.
Bọn tiêu sư nghe Trúc Chi bảo như vậy, mới đi rửa chân tay, thay áo quần, kẻ đi vo gạo nấu cơm, cũng may Ngọc Vô Tâm đã nấu sẵn bánh nếp, cũng có cái mà dùng ngay.
Trong lúc này, Linh Nhân với Dương Bình vùi vào nhau mà đánh đấm túi bụi, hết sử dụng vũ khí, lại đến dùng quyền cước, nay lại sử dụng vũ khí. Ánh song thương xen lẫn với ánh Long Tuyền, cùng với ánh trăng khuya tao thành những ánh sáng lấp lánh. Tiếng va chạm của vũ khí, nghe lạnh lẽo dưới ánh trăng khuya. Từng ánh trăng vàng lấp lánh trên những chiếc lá cây ướt đẫm sương. Một màn sương đêm lạnh chùa giữa đêm khuya, như một đám mây mù đang là là bay trên ngọn trúc.
Linh Nhân lúc này dùng thanh Long Tuyền kiếm gạt phắt đôi song thương của Dương Bình về một phía, rồi thu thanh Long Tuyền kiếm vào vỏ, nhảy ra xa và đứng im lặng nhìn Dương Bình. Dương Bình lúc nãy hung hăng là vậy, thế mà giờ đây đang đứng yên lặng dưới ánh trăng khuya. Dương Bình nhìn ánh trăng vàng đang sáng tỏ ở trên cao mà rơi lệ. Một người đã trải qua bao nhiêu trận chiến thảm khóc trong cuộc đời, thế mà giờ đây lại cảm thấy bất lực khi không bảo vệ được những người từng đồng cam cộng khổ với mình. Linh Nhân, Dương Bình, hai người cứ đứng yên lặng dưới ánh trăng vàng, mãi lúc sau Linh Nhân quay lại nhìn Dương Bình và nói:
_ Dương Bình huynh! Anh hùng thà đổ máu chứ không rơi lệ?
Dương Bình nghe Linh Nhân nói như vậy liền gạt phắt:
_ Anh hùng thà đổ máu chứ không rơi lệ cái con khỉ, ngươi muốn vậy lên phương Bắc mà nói, còn Dương Bình ta cứ rơi lệ đó.
Linh Nhân nghe Dương Bình nói như vậy mới tủm tỉm cười hỏi:
_ Dương Bình huynh! Linh Nhân này thấy đôi song thương của huynh không kém xưa, có khi còn hơn, thế mà trông huynh lại tơi tả như thế này?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro