Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                              ***

Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển đang ngồi ngắm trăng thu, nhớ đến chàng trai trẻ của Diêm bang, gửi mộng tương tư, thì ở nơi đây Âm Dương Ma đang đối phó với bọn người không rõ lai lịch. Hai tên trong bọn người không rõ lai lịch kia vừa lao đến đã bị ma trảo của Âm Dương Ma đánh trúng. Ma trảo của Âm Dương Ma đánh trúng thì thất khiếu của hai tên trong bọn người không rõ lai lịch kia chảy máu đen, thì ra trong ma trảo của Âm Dương Ma có độc. Bọn người không rõ lai lịch kia trông thấy như vậy, liền ngừng tấn công. Âm Dương Ma lúc này lưng tựa vào nhau, cười lên từng tràng, từng tràng cười như ma kêu quỷ khóc. Bọn người không rõ lai lịch kia ngừng lại trong chốc lát, Âm Dương Ma thấy vậy mới cười lớn, chẳng bao lâu nữa, thì bọn người không rõ lai lịch kia, sẽ chết hết dưới ma trảo của Âm Dương Ma, không sót một tên. Âm Dương Ma trong lúc đang cười lên đầy đắc ý, thì có bốn tên trong bọn người không rõ lai lịch kia, chia thành tả hữu lao đến. Bốn tên kia không vung vũ khí chém đến, mà lao thẳng vào đôi ma trảo của Âm Dương Ma. Âm Dương Ma nhìn thấy vậy liền cười khẩy. Âm Ma liền bảo:
_ Các ngươi muốn chết ta cho chết.
Âm Dương Ma vung đôi ma trảo chụp vào người bọn kia. Chỉ cần ma trảo của Âm Dương Ma, đánh xước một chút da cũng trúng độc và chết, vì thế Âm Dương Ma mới cười khẩy. Nào ngờ đâu những tên kia bị ma trảo của Âm Dương Ma đánh trúng, liền ôm chặt lấy đôi ma trảo của Âm Dương Ma. Âm Dương Ma lúc này chưa hiểu chuyện gì, thì bọn người không rõ lai lịch còn lại, đã nhanh chóng lao đến. Kẻ vừa lao đến đã vung vũ khí chém vào người của Âm Dương Ma. Âm Dương Ma lúc này mới hiểu được sự tình, thì đã muộn vì ma trảo đã bị những tên liều chết kia ôm cứng. Âm Dương Ma lúc này bị bọn người không rõ lai lịch kia, đâm chém túi bụi. Ánh đao, ánh kiếm loang loáng dưới ánh trăng khuya, một lúc thì ngừng, để lại trên mặt đất là một đống thịt bầy nhầy, chẳng rõ hình thù của ai với ai. Bọn người không rõ lai lịch kia lúc này đã biến mất, chúng đến thật nhanh và lui nhanh cũng không kém.
Lúc này, vầng trăng thu chếch bóng về tây. Đêm khuya thanh vắng không một tiếng động, chỉ có trăng vàng đang trải ánh vàng trên từng chiếc lá ướt đẫm sương. Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển cứ ngồi nhìn ánh trăng vàng mà nhớ đến chàng trai kia. Chàng trai mà Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển đã lỡ khắc hình bóng vào trái tim của người con gái. Nữ Nhân Ma cứ ngồi như vậy, cho đến khi giọt sương khuya rơi xuống tóc và lăn xuống má, làm cho Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển giật mình đánh thót. Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển tự hỏi:
_ Không ngờ ta lại ngồi ở nơi đây lâu đến thế? Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển liền đứng dậy, đưa mắt nhìn từng cánh rừng trùng điệp, mờ mờ ảo ảo dưới ánh trăng thu, thêm một chút rồi quay về. Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển quay trở về ngôi nhà, mà ở nơi đó song thân của nàng, đang ngủ ngon trong hai cỗ quan tài màu đỏ. Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển mỉm cười:
_ Giờ này, chắc hẳn song ma đã ngủ ngon lành.
Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển cũng không bước vội, vì nàng không muốn đánh động hai ma kia, vì nàng biết vào lúc canh năm hai ma kia sẽ thức dậy và đi luyện công. Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển vừa đi vừa chờ cho đến canh năm, mới trở về ngôi nhà của mình. Một ngôi nhà nằm im lặng dưới tán cây rừng ướt đẫm sương, nhưng mùi tanh của tinh huyết theo làn gió thoảng, bay vào mũi của Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển. Khúc Uyển Uyển nghe mùi tanh của tinh huyết thì khẽ cười bảo:
_ Có kẻ nào ngu ngốc đến quấy rầy giấc ngủ của song ma và bỏ mạng. Các ngươi không biết ở nơi đây là cấm địa của Tam Ma sao? Các ngươi bén mảng đến nơi đây chỉ tổ để nạp mạng?
Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển vừa nghĩ như vậy,vừa bước về phía ngôi nhà của mình. Nhưng dưới làn sương mờ của lúc tàn canh, Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển nhìn thấy một đống thịt bầy nhầy chẳng nguyên vẹn hình thù, với màu đen của độc xen lẫn ở trong đó. Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển chỉ biết đứng yên lặng, nhìn cái đống thịt bầy nhầy kia. Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển lúc này, lao nhanh vào trong ba cỗ quan tài sơn màu đỏ kia, để nhìn xem có song ma ở nơi đó hay không? Nhưng chỉ thấy ba cỗ quan tài màu đỏ trống không, nào thấy song ma ở nơi đó. Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển chạy quanh nhà để tìm, nhưng chẳng thấy. Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển lúc này, mới bước ra ngoài, nhìn vào đống thịt bầy nhầy chẳng còn nguyên vẹn hình thù với màu sắc đen. Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển kêu lên:
_ Song ma! Thế này là thế nào? Ai đã gây nên chuyện này?
Nào có ai trả lời câu hỏi của Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển, chỉ có ánh trăng thu còn sót lại trên những chiếc lá ướt đẫm sương. Lúc này, Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển chợt hiểu, trong đống thịt bầy nhầy kia có cả thân thể của song ma. Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển qùy xuống trước đống thịt bầy nhầy kia, mà nước mắt rơi lã chã. Ba con người, một gia đình vui vầy bên cạnh nhau, trong ngôi nhà kì dị, âm u ở sâu trong rừng, thế mà giờ đây hai ma kia đã trở thành ma thực sự, còn lại một mình Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển ở nơi cõi tạm trần gian. Lúc trước, Âm Dương Ma khi vừa có Khúc Uyển Uyển chưa luyện ma công, nhưng sau hai ma kiếm đâu được một quyển bí kíp luyện ma công, mới trở thành Âm Dương Ma như bây giờ. Giờ đây thân thể của Âm Dương Ma đã bị lẫn với thân thể của bọn người kia, nên Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển cũng không thể đắp cho song ma một ngôi mộ. Nữ Nhân Ma chỉ biết quay vào nhà đậy tất cả ba cỗ quan tài màu đỏ lại. Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển cúi xuống vái lạy hai cỗ quan tài, mà hàng đêm song ma thường nằm và hỏi:
_ Song ma! Hai vị hãy nói ai đã gây ra chuyện này? Hai vị hãy nói đi, Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển sẽ trả thù cho hai người. Nữ Nhân Ma này xin thề sẽ trả thù cho hai vị. Là ai? Là ai?
Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển đang thề sẽ tìm ra thủ phạm trả thù cho Âm Dương Ma thì có tiếng động ở ngoài sân, làm cho Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển quát hỏi:
_ Ai?
Nhưng khi Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển quay lại nhìn, thì thấy đó là mấy con sói đói đang lao đống thịt bầy nhầy kia mà đánh chén. Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển lao ra ngoài định đánh đuổi, nhưng mấy con sói đói kia lúc này đã ngã lăn ra đất. Không chỉ có mấy con sói đói mà bầy chim ăn thịt vừa sa xuống, kiếm mấy miếng thịt, chưa kịp nuốt trôi cũng ngã lăn quay ra đó. Lúc này một con sóc nhỏ như đang ngủ mơ, giật mình thức giấc, hay vì giờ đây chẳng có tiếng động, mới dám ra khỏi hốc cây, chạy loạn xạ, làm rơi chiếc lá vàng. Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển nhìn thấy trên chiếc lá vàng rơi kia có ghi dòng chữ "bọn người không rõ lai lịch đã giết chết Âm Dương Ma". Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển không biết đây là Âm Dương Ma viết  trước lúc chết hay có người nào đó trông thấy, đã ghi lại cho Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển.
Là người nào? Hay chính là Âm Dương Ma. Nhưng nhất định Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển sẽ trả thù cho người đã khuất, vì hai ma kia là thân sinh của nàng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                    Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro