Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                               ***

Trời vừa sáng tinh sương, ở nơi đây đã vang lên tiếng hét:
_ Bọn người không rõ lai lịch kia! Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển ta xin thề sẽ trả thù. Ta sẽ tìm ra các ngươi, ta sẽ giết hết không để lại một mống. Sát! Sát!
Tiếng hét trả thù của Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển vang vọng khắp núi rừng, làm cho bọn chim rừng, thú nhỏ nghe động bỏ chạy loạn xạ. Lão Hổ nghe vậy liền gầm lên từng tiếng ghê sợ. Buổi sớm mai không khí tinh khiết, nhưng ở nơi đây lại đầy mùi tanh của máu. Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển quay vào nhà và chui vào cỗ quan tài màu đỏ dành riêng cho mình. Mấy ngày sau có một người con gái xinh đẹp lại mang theo một cỗ quan tài ở trên vai bước vào chốn giang hồ, để lại trước ngôi nhà kia là bao nhiêu thân xác của bọn thú hay chim ăn thịt. Giới giang hồ đất Việt lắm chuyện kì lạ, nay lại có một người con gái xinh đẹp mặc áo màu tím, đem theo một cỗ quan tài trên vai đi tầm thù. Nhưng ở trên đường cái quan hôm đó, có một chàng trai trẻ đang lặng lẽ bước. Một chàng trai vừa tuổi đôi mươi, có thể hơn một chút. Chàng trai đó có gương mặt khá sáng sủa, đôi mắt to như muốn nhìn rõ lòng người. Chàng trai đó đầu đội cái nón lá, mặc áo quần màu nâu trông như nhà nông, chân đi dép cỏ, chỉ có điều chàng trai đó lưng đeo kiếm. Chàng trai đó cứ bình thản bước đi.
Đường cái quan đông người qua lại là vậy, nhưng nét mặt của ai cũng tỏ ra sợ  hãi và lo âu, gặp nhau cũng chỉ nói khẽ:
_ Mộc phủ bị diệt môn, Phúc Yên tiêu cục bị tập kích, Âm Dương Ma bỏ mạng nơi rừng sâu.
Cái tin ấy lan truyền một cách không thể nhanh hơn. Cái tin chấn động ấy lan ra, không khí đầy mùi tanh của máu bao trùm toàn giới giang hồ đất Việt. Mộc phủ bị diệt môn, Phúc Yên tiêu cục bị tập kích, Âm Dương Ma bỏ mạng ở nơi rừng sâu, người người nghe tin không rét mà run.
Bọn người không rõ lai lịch kia là ai? Là ai?
Cái tên đó làm cho người người nghe đến đều run rẩy. Nhưng bọn người không rõ lai lịch kia là ai? Thì chẳng ai có câu trả lời. Biết là tên ma đầu, quái nhân nào còn biết đường mà tránh, còn đây lại chẳng biết vì thế người người càng thêm lo sợ, biết đâu đang đêm lại bị giết chết. Một màn đêm đen lại đầy khủng bố đang bao trùm giới giang hồ đất Việt, ấy vậy mà có tin đưa đến là người của Sát Đao môn và Thánh Kiếm môn đem nhau đến ngọn Li Phong để giải quyết mọi ân oán tình thù. Nhưng cái ngày Sát Đao môn và Thánh Kiếm môn đem nhau đến ngọn Li Phong để giải quyết ân oán vẫn chưa đến. Nhưng lúc này trên đường cái quan, chàng trai trẻ đầu đội nón lá, mặc áo quần màu nâu, chân đi dép cỏ, lưng đeo thanh kiếm vẫn đều đều bước chân. Chàng trai kia đi đến Dạ Lai khách điếm thì ngừng lại. Dạ Lai khách điếm là một ngôi nhà khá khang trang, sạch sẽ, được dùng cho khách nghỉ đêm hay các đoàn thương buôn ngừng chân trao đổi hàng hóa. Chàng trai kia vừa ngừng chân, thì có một tên người làm nhanh chân bước ra đon đả mời chào.
_ Khách nhân! Xin mời quý khách vào Dạ Lai khách điếm để nghỉ ngơi, dùng bữa, rồi lại lên đường. Ở trong Dạ Lai khách điếm cái gì cũng có, ở nơi khác có cái không có, thì ở nơi đây đều có. Xin mời quý khách vào trong.
Chàng trai trẻ kia lúc này mới trật cái nón ra sau lưng, đưa tay sửa lại thanh kiếm, nhìn tên người làm của Dạ Lai khách điếm đang đon đả mời chào, mỉm cười hỏi:
_ Ta sẽ vào, xem có như người huynh đệ nói hay không?
Tên người làm của Dạ Lai khách điếm, khom người  xun xoe nói:
_ Khách nhân! Ở Dạ Lai khách điếm cái gì cũng có, tiểu nhân nào dám nói điêu.
Chàng trai kia bước vào rồi chọn một cái bàn ở cạnh bên  cửa sổ trông ra mặt đường. Chàng trai kia kéo ghế, ngồi xuống, nhìn tên người làm của Dạ Lai khách điếm chỉ tủm tỉm cười nói:
_ Người huynh đệ! Ngươi nói ở Dạ Lai khách điếm cái gì cũng có, nhưng giờ đây ta chỉ muốn một bình trà với món ăn nhẹ, người huynh đệ hãy lấy cho ta.
Tên người làm gật đầu nói:
_ Khách nhân! Hãy đợi một chút sẽ có ngay.
Tên người làm ở nơi Dạ Lai khách điếm quay đi, một lát sau đem cho chàng trai kia một ấm trà lớn với ít bánh trái. Chàng trai rót trà ra chén đưa lên mũi ngửi, rồi mới nhấp một ngụm và khen.
_ Quả là trà thơm.
Tên người làm của Dạ Lai khách điếm nhìn thấy khách khen trà thơm mới cúi người chào:
_ Khách nhân không gọi gì nữa. Tiểu nhân xin lui.
Chàng trai trẻ kia mỉm cười nói:
_ Người huynh đệ! Chờ một chút.
Chàng trai kia móc trong túi mấy quan tiền đưa cho tên người làm.
_ Người huynh đệ! Hãy cầm quan tiền mà uống nước.
Tên người làm cầm lấy quan tiền mà mừng rơn, không ngờ khách nhân trông như người thôn dã lại rộng rãi như vậy, liền nói lời đa tạ rồi quay đi.
Chàng trai kia vừa uống trà vừa ăn bánh, nhâm nhi từng miếng cam, quýt lại đưa mắt nhìn ra đường, trông dòng người xuôi ngược như một kẻ nhàn rỗi. Nhưng lúc này, khi chàng trai trẻ kia nhìn ra đường thì nhíu mày lại, vì lúc này chàng trai nhìn thấy trên đường có chàng trai trẻ với một người con gái đang vội vàng bước nhanh. Hai người kia đang bước nhanh, thì chàng trai đang nhâm nhi chén trà nói nhỏ:
_ Người kia chẳng phải là Mộc Yến Yến sao?  Mộc phủ đã bị diệt môn, chắc người kia là  đệ đệ của Yến Yến. Không thấy Mộc Trà, Mộc Tranh hai người, nhưng còn bọn người kia là ai?
Quả thật như chàng trai trẻ kia đã nói.
Ở nơi con đường đông đúc người qua lại, có hai người đang vội vàng bước nhanh, đó là tỉ đệ Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang. Sau khi Mộc phủ bị diệt môn, Mộc Yến Yến đưa Mộc Từ Quang phá vòng vây chạy thoát, đến nhiều nơi để tránh nạn, nhưng đều bị đóng cửa đuổi đi. Không những vậy lại bị bọn đục nước thả câu gây khó dễ, lại có người lúc trước vốn có thù với Mộc phủ, thấy Mộc phủ đỉnh đỉnh đại danh, người nhiều thế mạnh chẳng dám ho he, nay lại tìm cách trả thù. Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang, hai người chạy đến nơi đây, lúc này Mộc Từ Quang mới lên tiếng hỏi:
_ Yến Yến tỉ! Bọn người kia lại đuổi đến nơi. Giờ đây đánh nhau thì đệ chẳng sợ, nhưng cái bụng hơn ngày nay chẳng có thứ gì cho vào đó.
Nghe Từ Quang nói như thế, Yến Yến đưa mắt nhìn quanh, cũng không biết nói gì nữa. Những ngày qua Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang, phải bôn ba đường trường, trong lúc phá vây nào ai nghĩ đến chuyện tiền nong của nả, vả lại Mộc phủ là một gia tộc lớn đi đến nơi đâu đều có người đưa rước, nhưng giờ đây khi Mộc phủ lâm vào cảnh diệt môn, thì chẳng có ai nhìn. Người có qua lại với Mộc phủ, thì giờ đây lại tránh xa kẻo vạ lây, còn bọn có  thù thì tìm cách trả thù. Giờ đây bọn người kia đã tìm đến nơi.
_ Mộc Yến Yến! Ngươi hãy ngoan ngoãn bó tay chịu trói, về làm thiếp của Kiều lão gia, thì ta sẽ tha mạng cho tỉ đệ ngươi một con đường sống.
Vốn trước đây, tỉ đệ Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang trên đường chạy trốn, có ghé qua Kiều gia trang để tá túc, không ngờ Kiều trang chủ là một lão già háo sắc, nhìn thấy Mộc Yến Yến muốn bắt lấy làm thiếp. Nhưng ngờ đâu Yến Yến là một vị cô nương ngang bước, lại một thân công phu đã đánh cho Kiều lão một trận nên thân và kéo  Từ Quang bỏ đi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro