Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                               ***

Mộc phủ bị bọn người không rõ lai lịch, lợi dụng lúc rằm trung thu, khi người Mộc phủ đang phá cỗ ngắm trăng, lơ là canh gác mới lao đến tấn công. Mộc Yến Yến được Mộc Trà, Mộc Tranh hỗ trợ mới phá vây đưa Mộc Từ Quang chạy thoát. Trên đường trốn tránh sự truy sát của bọn người không rõ lai lịch kia, Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang mới ghé qua Kiều gia trang để tá túc, không ngờ Kiều trang chủ lại là một kẻ mê sắc, lợi dụng lúc Mộc Yến Yến sa cơ mới bắt ép, cưới làm thiếp. Nhưng ngờ đâu Yến Yến là một vị cô nương ngang ngược, lại một thân công phu mới đánh cho Kiều trang chủ một trận nên thân. Nào ngờ đâu Kiều trang chủ bị nhan sắc của Mộc Yến Yến làm cho điên đảo tâm hồn, liền vung ngân lượng chiêu mộ bọn người trong giới giang hồ đuổi bắt Yến Yến cho bằng được. Bọn người giang hồ tạp nham kia bình thường nghe đến tên Mộc phủ, chẳng dám ghé mắt lên nhìn, thế mà hôm nay nhân lúc Mộc phủ rơi vào cảnh diệt môn, lại bắt ép con côi. Bọn chúng vung đao, vung kiếm và đủ mọi thứ vũ khí lao đến vây lấy Mộc Yến Yến và Mộc Từ Quang vào giữa.
Trên đường cái quan, người người đi lại nhộn nhịp như thế, mà nay thấy có đám đánh nhau, liền nhanh chân chạy trốn kẻo bị vạ lây, vì đao kiếm nào có mắt. Tỉ muội Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang rút kiếm ra thủ thế, bình thường đối với bọn người này Yến Yến chẳng để vào mắt, thế mà giờ đây thật đúng với câu "cọp về đồng bằng chó nhà khinh". Yến Yến với Từ Quang qua những ngày bôn ba đường trường đã vất vả, lại nhịn đói nhịn khát đã làm cho tỉ đệ Yến Yến, Từ Quang tiều tụy đi trông thấy. Nhưng với bản tính kiêu ngạo, Yến Yến quát lớn:
_ Bằng vào bọn người các ngươi mà muốn bắt ta sao? Các ngươi khinh người quá đáng.
Ánh sáng của đao kiếm tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, vô hồn, như thần chết đang lẩn khuất đâu đây. Trong lúc không khí ở nơi đây căng như dây đàn, chỉ một chút thôi thì ở nơi đây sẽ có người ngã xuống trước mũi kiếm, mũi đao, thì có tiếng người quát lớn:
_ Hay cho bọn tiểu nhân bỉ ổi, cả đám có đến mấy người mươi người lại vây đánh hai người cô thế?
Bọn người của Kiều trang chủ nghe tiếng quát liền quay lại nhìn, cứ ngỡ đó là vị thiên binh, thiên tướng nào đó hạ phàm, nào ngờ đâu chỉ là một chàng trai trẻ, chỉ mới hơn hai mươi một chút, dáng người nho nhã, khuôn mặt trông hiền hậu, mắt sáng, lông mày lưỡi kiếm, mũi cao, miệng đẹp, mặc áo màu xanh, tay cầm thanh trường côn, vai khoác tay nải đang hiên ngang đứng nhìn. Vừa nhìn thấy chàng trai trẻ kia, bọn người của Kiều trang chủ thấy đó chỉ là một chàng trai trẻ thì cười ầm lên. Một tên mặt cá trê, trông là một gã ham rượu, nước da vàng vọt cười bảo:
_ Oắt con! Ngươi muốn chết sao? Hãy xưng danh rồi chịu chết.
Tiếng chết vừa dứt, thì tên mặt cá trê vác đao xông về phía chàng trai kia. Chàng trai trẻ kia ung dung bảo:
_ Ta là ai các ngươi không cần biết, chỉ biết việc hôm nay ta quản, các ngươi không liệu hồn mà giữ lấy mạng.
Tên mặt cá trê kia vung đao xông đến chưa kịp ra chiêu, đã bị chàng trai kia đánh cho một trường côn nằm lăn ra đường cái quan. Lúc này, trong Dạ Lai khách điếm, chàng trai trẻ, mặc áo màu nâu, chân đi dép cỏ, lưng đeo kiếm đang ngồi uống trà, ăn bánh trái, nay nhìn chàng trai kia, thấy việc bất bình ra tay tương trợ, một lòng hiệp nghĩa chẳng quản bọn kia đông người giúp đỡ cho tỉ đệ nhà họ Mộc, chỉ tủm tỉm cười và nói nhỏ:
_ Thì ra là Tử Trực huynh đệ. Giờ đây ngồi uống trà, ăn bánh xem Tử Trực huynh đệ thi triển công phu.
Chàng trai trẻ kia vừa nói xong, thì lúc này tên người làm đang châm thêm nước vào ấm trà cho chàng trai kia, lại lấy khăn lau nước trên bàn vừa nói:
_ Lại có người khổ vì Kiều trang chủ kia. Kiều trang chủ là một tên háo sắc, không biết khi nào tên họ Kiều kia chết cho các bà, các cô được nhờ. Họ Kiều là một kẻ ngang ngược, ban ngày ban mặt lại ngang nhiên cướp sắc ở giữa đường.
Chàng trai trẻ kia đang nhâm nhi chén trà, nghe tên người làm của Dạ Lai khách điếm nói như vậy, mới hỏi:
_ Người huynh đệ! Tên trang chủ họ Kiều quả thực như lời người huynh đệ vừa nói sao?
Tên người làm của Dạ Lai khách điếm nghe chàng trai trẻ kia hỏi như vậy, biết mình đã lỡ lời, liền lắc đầu nói:
_ Khách nhân! Tiểu nhân có nói gì đâu. Khách nhân cứ dùng trà, nếu có gì không vừa ý, cứ gọi tiểu nhân thay trà, đổi bình khác.
Lại nói chuyện trên đường cái quan, khi tên mặt cá trê kia vác đao xông đến đã bị Đoàn Tử Trực cho một gậy ngã lăn ra đường cái quan nằm bất động. Bọn người dưới quyền của Kiều trang chủ lúc này chỉ biết đứng yên lặng nhìn Đoàn Tử Trực. Không gian giờ đây như chùng xuống.
Tiết trời đã lúc cuối thu không khí se se lạnh, cái không khí của mùa thu với chút se se lạnh của mùa đông làm cho bầu trời cuối thu với chiếc lá vàng bay theo làn gió thổi. Thi nhân nhàn tản bước dọc bờ sông vừa ngắm cảnh, thả hồn theo gió theo mây mà sinh ra những áng thơ hay. Nhưng lúc này, trên đường cái quan không khí tỏa ra lạnh lẽo và vô cùng tàn nhẫn, cái khí hàn của thần chết. Cái gã háo sắc, họ Kiều, thừa lúc người ta sa cơ lỡ vận, lại ra tay bắt ép con gái nhà người ta làm thiếp. Y hung hăng quát lớn:
_ Giết hết bọn kia, chỉ để lại đứa con gái cho ta.
Tên trang chủ háo sắc, già đầu còn thích chơi trống bỏi vừa nói xong, nhưng chẳng thấy tên nào xông đến.
Tên trang chủ họ Kiều thấy vậy mới bảo:
_ Ai giết được tên kia được thưởng trăm lượng bạc.
Quả thật là ngân lượng, là tiền bạc, "không mua được bằng tiền, thì sẽ mua được bằng nhiều tiền". Bọn người kia đã được Kiều trang chủ mua bằng tiền, khi thấy chàng trai trẻ kia một gậy đã đánh cho đồng bọn nằm yên lặng, thì chùn tay, ấy vậy một trăm lượng bạc, Kiều trang chủ vừa ra giá thì bọn người kia không tiếc tính mạng của mình lao lên, ấy mới biết sức mạnh của ngân lượng là như thế nào. Bọn chúng ào ào lao đến, vung vũ khí chém vào người của Đoàn Tử Trực. Nhưng khi bọn chúng vừa lao tới, Đoàn Tử Trực nhanh chóng dùng đầu gậy xỉa vào cổ họng tên lao đến trước, làm cho tên kia ngã vật ra sau, máu từ cổ họng tuôn ra xối xả. Giờ đây màu sắc đỏ của máu đã kích thích tính dã thú trong từng cơn người. Bọn người đó bất chấp tất cả lao đến. Một tên trông to con lực lưỡng, tay cầm thanh đại đao quát lớn:
_ Bé con! Xem đao của ta.
Đoàn Tử Trực thấy vậy liền cười bảo:
_ Ngươi chưa đủ sức để lấy mạng của ta.
Thanh đại đao của tên kia chưa kịp chém xuống đã bị Đoàn Tử Trực đánh cho một gậy dạt ra xa. Tên khác, mặt rỗ chằng, rỗ chịt, tay cầm cây mã tấu lao đến chém xuống người của Đoàn Tử Trực. Đoàn Tử Trực nhanh chân nhảy tránh, thì cùng lúc đó cây gậy trong tay của Đoàn Tử Trực đánh mạnh vào lưng của tên kia.
_ Rốp!
Tên kia chẳng kịp kêu la tiếng nào đã ngã lăn xuống đường cái quan. Tên khác mặt choắt như mặt chuột tay cầm một cái búa lao đến nhằm Đoàn Tử Trực. Đoàn Tử Trực thấy vậy vung gậy quét ngang.
_ Rắc!
Tiếng rắc vừa vang lên, thì đôi chân của tên kia đã bị phế, y liền ngã xuống đường. Đoàn Tử Trực luôn tiện đánh một gậy nữa làm cho y nằm ngay đơ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro