Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                                ***

Đoàn Tử Trực đang trên đường đi, thì thấy một bọn đông người, đang ức hiếp tỉ đệ Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang liền ra tay tương trợ. Một bọn thấy Đoàn Tử Trực có vẻ thư sinh, lại được một trăm lượng bạc của Kiều trang chủ liền lao lên, bất chấp sống chết, quyết giết Đoàn Tử Trực cho bằng được. Đoàn Tử Trực lúc này, đang đứng giữa vòng vây, của bọn người của Kiều trang chủ, mà nét mặt chẳng tỏ ra một chút sợ hãi. Thanh mộc côn trong tay của Đoàn Tử Trực, đánh Đông, đánh Tây, hết quét ngang, đến đánh dọc, tung hoành ngang dọc như chốn không người. Đoàn Tử Trực lúc này cứ một vị thiên tướng hạ phàm, uy nghi, dũng mãnh. Bọn người của Kiều trang chủ cậy đông là vậy, nhưng bị thanh trường côn của Đoàn Tử Trực, đánh cho kinh hồn bạt vía, chẳng dám đến gần. Đoàn Tử Trực lúc này, khí thế át cả quần hùng, chẳng mấy chốc, đánh cho bọn người của Kiều trang chủ, cái bọn thấy hơi tiền thì mê, theo kẻ xấu làm điều xằng bậy nằm bò lăn bò càng. Người thì chết, kẻ nhanh chân chạy trốn. Đoàn Tử Trực ngừng tay lại, là lúc bọn người của Kiều trang chủ chạy biến, để lại trên mặt đất là những thân người nằm ngổn ngang.
Hai tỉ đệ Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang lúc này, mới tiến đến chắp tay vái tạ. Mộc Yến Yến chắp tay nói:
_ Tỉ đệ chúng tôi là Yến Yến! Từ Quang của Mộc phủ, nay xin có lời đa tạ anh hùng, đã ra tay tương trợ, cho hỏi anh hùng danh xưng là gì, cho tiện xưng hô?
Đoàn Tử Trực khi này xua xua tay bảo:
_ Tai hạ là Đoàn Tử Trực, chẳng qua thấy việc bất bình ra tay tương trợ. Người luyện võ nào đều làm như thế, có gì to tát, mà cô nương với người huynh đệ đây gọi là anh hùng.
Đoàn Tử Trực, Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang, đều là thanh niên trẻ tuổi, ba câu xã giao, đã xem nhau như là bằng hữu. Đoàn Tử Trực lúc này mới hỏi Mộc Yến Yến, vì sao lại bị người của Kiều trang chủ vây bắt. Mộc Yến Yến nghe Đoàn Tử Trực hỏi, có vẻ ngượng ngùng không muốn kể. Nhưng Mộc Từ Quang lại đem biến cố của Mộc phủ, Mộc phủ đã bị bọn người không rõ lai lịch tấn công, Mộc Yến Yến với Mộc Từ Quang phá vòng vây chạy thoát, lang bạt khắp nơi, ghé qua Kiều gia trang tá túc, không ngờ Kiều trang chủ là tên tiểu nhân lợi dụng nước đục thả câu, nhân thấy tỉ đệ Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang trong lúc sa cơ lỡ vận, lại bắt ép làm thiếp. Kiều trang chủ bị Yến Yến đánh cho một trận nên thân, mới vung tiền thuê bọn người kia đuổi theo bắt Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang. Mộc Từ Quang đem đầu đuôi câu chuyện nhất nhất kể cho Đoàn Tử Trực nghe. Đoàn Tử Trực nghe xong liền nói:
_ Họ Kiều thật là ngang ngược hết sức.Yến Yến cô nương! Từ Quang huynh đệ! Tử Trực nghe chuyện của hai vị, nay quyết ý trừ khử tên họ Kiều ham sắc kia, cho lương dân được nhờ.
Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang, hai người vốn đã mệt mỏi, nhưng nay nghe lời nói của Đoàn Tử Trực như vậy cũng gật đầu, thế là ba người liền tất tả đuổi theo Kiều trang chủ. Đoàn Tử Trực, Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang, ba người đuổi theo Kiều trang chủ và bọn người mê tiền kia. Nhưng khi ba người đuổi theo đến bãi đất trống, thì thấy Kiều trang chủ và bọn người kia, đều đã bị giết chết. Tên nào tên đó, đều bị một vết kiếm, mỏng như lá lúa, cắt ngang qua cổ họng mà chết. Mộc Từ Quang vừa trông thấy, liền lên tiếng hỏi Đoàn Tử Trực.
_ Tử Trực ca ca! Như thế này là thế nào? Ai đã làm việc này? Không lẽ họ Kiều ngoài chúng ta ra, còn đắc tội với người khác nữa?
Đoàn Tử Trực quan sát một lúc nữa rồi nói:
_ Từ Quang huynh đệ! Cái này Tử Trực không biết, nhưng bọn này cũng đáng chết, chỉ có điều theo quan sát của Tử Trực thì người ra tay là một kiếm khách võ công thượng thừa, kiếm thuật cao siêu, có lẽ đây là một vị tiền bối nào đó, đã ra tay trừ hại cho dân.
Mộc Yến Yến tròn xoe mắt phượng nhìn Đoàn Tử Trực và hỏi:
_ Đoàn huynh làm sao biết được?
Đoàn Tử Trực không trả lời câu hỏi của Mộc Yến Yến, mà chỉ nói:
_ Chúng ta nên rời khỏi nơi đây rồi nói.
Thế là Đoàn Tử Trực, Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang, cả ba người vội vàng lên đường, để lại ở nơi bãi đất trống, là những thân thể của Kiều trang chủ, với bọn người mê tiền nằm ở nơi đó, để đền tội mà bọn chúng đã gây ra.
Nhưng câu hỏi của Mộc Từ Quang đã hỏi Đoàn Tử Trực, ai sẽ trả lời thay cho Đoàn Tử Trực?
Chuyện là như thế này.
Khi Đoàn Tử Trực đang vung thanh trường côn, đánh bọn người của Kiều Trang chủ, để tương trợ cho tỉ đệ Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang, thì ở trong Dạ Lai khách điếm, có chàng trai trẻ ngồi uống trà, ăn bánh nhìn ra. Chàng trai trẻ kia, mỗi khi nhìn thấy Đoàn Tử Trực đánh một chiêu hiểm, đều vỗ tay tán thưởng.
_ Hay! Hay! Hay quá.
Tên người làm của Dạ Lai khách điếm, đang đứng bên cạnh cũng xen vào.
_ Quả thật ông trời có mắt, như vậy là bọn người họ Kiều, đã gặp quả báo rồi.
Một lúc sau, tên người làm của Dạ Lai khách điếm, thấy họ Kiều với đám tay chân còn lại chạy thoát, mới buồn bã nói:
_ Thế là bọn chúng vẫn còn, nay mai chúng cũng chứng nào tật nấy, lại ra tay càng tàn bạo hơn, chỉ tội cho những nhà có con gái, hay những chàng có vợ đẹp.
Tên người làm của Dạ Lai khách điếm nói xong, liền quay sang nhìn chàng trai trẻ kia, nào thấy người, chỉ thấy trên bàn là ít bạc trả tiền trà nước. Tên người làm thấy vậy mới kêu lên:
_ Người đâu rồi, mới thấy đây mà?
Tên người làm mới đưa mắt nhìn quanh, nào có thấy cái con người kia đâu hết.
Thế chàng trai trẻ kia đi đâu? Thì ra chàng trai trẻ kia đang đứng đối diện với bọn người họ Kiều, ở nơi bãi đất trống.
Lại nói, Kiều trang chủ vung ngân lượng, thuê bọn người giang hồ đuổi bắt tỉ đệ Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang, cứ ngỡ sắp bắt được, nào đâu lại xuất hiện một kẻ phá hỏng. Kiều trang chủ với thân thể béo ục ịch, vừa chạy, vừa thở. Trong cuộc đời xem trời bằng vung của Kiều trang chủ, không khi nào khiếp sợ như hôm nay, nhưng chẳng có ai có thể đè đầu cưỡi cổ họ Kiều cho được. Kiều trang chủ phải báo thù cho nỗi ô nhục hôm nay. Kiều trang chủ sẽ vung ngân lượng, hoàng kim, thuê những tên sát thủ võ nghệ cao hơn. Cái Kiều trang chủ đã muốn, thì con gái của ngọc hoàng đại đế, cũng đừng hòng thoát khỏi bàn tay. Kiều trang chủ đưa mắt nhìn bọn người kia, những kẻ  bưu đầu mẻ trán, đang ôm nhau chạy mà ngán ngẫm. Một tên trong bọn người kia, như hiểu ý của Kiều trang chủ mới nói:
_ Trang chủ! Không ngờ bọn họ Mộc lại có người tương trợ, nếu không con bé đó đã nằm trên giường của trang chủ rồi. Giờ đây trang chủ muốn con bé họ Mộc kia, thì cần phải chi nhiều ngân lượng hơn. Trang chủ! Có ngân lượng mới làm được việc mình cần.
Kiều trang chủ sao không hiểu điều đó kia chứ? Kiều trang chủ nghe tên kia nói như thế thì tự nhủ:
_ Quả như thế, có tiền mua tiên cũng được. Tiền bạc thì không tiếc, nhưng như hôm nay không nhanh chân thì mất mạng. Con bé họ Mộc xinh như vậy, cứ ngỡ nằm trong tầm tay, thế mà tên ấy ở đâu lại xen vào. Ta phải cho chúng biết, họ Kiều này không phải là dễ chọc vào, cái gì ta đã muốn, thì không bao giờ thoát khỏi tay của ta, chỉ có điều, đã bỏ ngân lượng, thì cũng phải đáng đồng tiền bát gạo.
Kiều trang chủ lúc này, mới bảo với tên kia.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro