Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                                  ***
"Có tiền mua tiên cũng được, nhưng     đã xuất  ngân lượng  thì phải đáng đồng tiền bát gạo" Kiều trang chủ lúc này mới bảo với tên kia.
_ Ngân lượng ta không thiếu, nhưng ai mới là người giúp cho ta hả cơn giận này? Nếu như có người làm cho ta hả cơn giận, thì bao nhiêu ngân lượng ta cũng chịu hết.
Nghe Kiều trang chủ hỏi mình như vậy, tên này mới nói:
_ Trang chủ! Trang chủ đã nghe nói đến một vị của Sát Đao môn hay chưa? Chỉ có người đó may ra mới giúp cho trang chủ hả cơn giận này, lại bắt vị tiểu thư họ Mộc kia cho trang chủ.
Kiều trang chủ nghe tên kia nói như vậy, thì lắc đầu rồi hỏi:
_ Cái tin Sát Đao môn với Thánh Kiếm môn hẹn nhau ở nơi ngọn Li Phong ai chẳng biết, cái tin đó nơi quán rượu, trên phố ai ai cũng nhắc đến. Không lẽ ngươi nói ta đến Li Phong sơn để mời họ sao? Ta tuy chẳng biết chuyện của người giang hồ, cũng không đến nỗi ngu ngốc lại đến nơi đó.
Tên kia cười nói:
_ Trang chủ! Không phải là chuyện đó, có một người trước vốn thuộc Sát Đao môn, nay đã tự mình thành lập môn hộ, chỉ cần có ngân lượng thì việc chi cũng làm. Trang chủ đã có từng nghe đến cái tên Hồ Lão hay chưa?
Kiều trang chủ lắc đầu bảo:
_ Ta chưa bao giờ nghe đến cái tên đó, ngoài các ngươi ra, ta nào biết chuyện người giang hồ, chỉ có điều người ta cần phải đủ sức lấy mạng tên kia.
Quả thật, Kiều trang chủ chẳng biết gì đến chuyện giang hồ võ lâm. Kiều trang chủ chỉ biết đến ngân lượng, hoàng kim và mùi son phấn của đàn bà, nhưng như vậy cũng chưa làm thỏa mãn tâm nguyện của Kiều trang chủ. Tiểu thư Yến Yến của Mộc phủ đó mới là tâm nguyện của Kiều trang chủ. "Có tiền mua tiên cũng được", tiểu thư Yến Yến đừng hòng thoát khỏi bàn tay của Kiều trang chủ, vì vậy Kiều trang chủ không tiếc ngân lượng, hoàng kim, kể cả minh châu, vì thế Kiều trang chủ móc trong người, đem ra một viên minh châu, đưa cho tên kia và bảo:
_ Ngươi chỉ cần làm việc cho ta, thì vàng bạc, châu báu, ngươi muốn cái gì thì có cái đó.
Tên kia cầm lấy viên ngọc và cáo từ Kiều lão trang chủ. Cũng vì chuyện đó, mà tên kia thoát được một mạng, nhưng lại gây thêm chuyện thị phi trên giới giang hồ đất Việt, vốn chẳng lấy gì bình yên cho lắm.
Lại nói.
Lúc này, Kiều trang chủ với bọn tạp nham, chạy đến một bãi đất trống, thì có người ôm kiếm, đứng đợi sẵn ở nơi đó. Người này là một chàng trai trẻ đầu đội nón lá, mặc áo quần màu nâu, trông chẳng khác gì một người nông dân ở nơi thôn dã, chân đi dép cỏ, chỉ có điều chàng trai này trông thật lạnh lùng. Kiều trang chủ vừa trông thấy chàng trai kia, đứng đợi ở nơi đó, thấy có gì không ổn, nhưng với một kẻ nhiên tiền, lắm ngân lượng, hoàng kim, quen bắt nạt những kẻ bần hàn, vì vậy Kiều trang chủ mới lên giọng quát hỏi:
_ Ngươi là ai? Sao lại dám  chặn đường đi của ta?
Kiều trang chủ quát hỏi xong, liền quay sang bọn tả hữu và bảo:
_ Các ngươi hãy giết chết tên kia cho ta, lấy tim gan về làm thức nhắm rượu, kêu thêm vài cô em, mở tiệc vui chơi, giải buồn, một ngày không ra gì.
Kiều trang chủ vừa dứt lời, thì chàng trai kia cười gằn và lạnh lùng bảo:
_ Với những lời nói như thế, ngươi không xứng để sống trên cõi đời này nữa.
Kiều trang chủ bị Đoàn Tử Trực phá hỏng chuyện vui của mình, chưa biết trút giận vào đâu, nay thấy chàng trai kia nói như vậy, cũng quyết ý giết cho bằng được, liền ra hiệu cho bọn thuộc hạ.
_ Giết chết tên kia cho ta, mỗi người lĩnh thêm năm mươi lượng bạc trắng.
Kiều trang chủ nói xong liền ra lệnh.
_ Giết!
Lời nói của Kiều trang chủ vừa dứt, bọn người mê tiền đưa mắt nhìn nhau trong chốc lát, rồi vung vũ khí lao đến chàng trai kia. Chúng lao đến như con thiêu thân lao vào ngọn lửa, trong đầu của bọn chúng chỉ có một màu duy nhất, đó là màu sáng của bạc. Chàng trai trẻ kia nhìn thấy vậy, chỉ nhếch mép cười gằn và nói:
_ Đó là các ngươi tự tìm cái chết.
Kiều trang chủ đứng nhìn, hoa chân múa tay, hò hét chỉ bảo, bọn thuộc hạ với khí thế, như muốn ăn tươi nuốt sống chàng trai kia cho hả giận. Nhưng lúc này, Kiều trang chủ há hốc mồm, đứng yên lặng, vì trước mặt của Kiều trang chủ là chàng trai trẻ kia.
Kiều trang chủ đưa mắt nhìn chàng trai kia, như muốn chết lặng, bởi  bọn người của Kiều trang chủ vừa lao lên, thì một làn hàn quang lạnh lẽo cắt ngang, từng tên, từng tên ngã xuống đất mà không kịp kêu lên một tiếng.
Kiều trang chủ đứng đối diện với chàng trai trẻ kia, liền đưa tay lên dụi mắt, như chưa tin là có chuyện đó. Chàng trai kia, lúc này mới bước thêm một bước. Một bước của chàng trai kia, như tử thần đang tiến lại gần Kiều trang chủ. Kiều trang chủ giờ đây mặt xanh như tàu lá, thần chết đang hiện hữu trên người của Kiều trang chủ. Kiều trang chủ đưa mắt nhìn quanh như muốn cầu cứu ai đó, nhưng chợt nhớ đến câu nói "không có gì là không mua được bằng tiền, nếu không mua được bằng tiền thì hãy mua bằng nhiều tiền", vì thế Kiều trang chủ mới móc trong người ra một cái bọc, trông đó nào là vàng lá, minh châu. Kiều trang chủ lên giọng của một vị trang chủ lắm tiền, nhiều của, bảo với chàng trai trẻ kia.
_ Này chàng trai kia! Tài nghệ của ngươi thật là cao siêu, ta đang cần một người như vậy. Chỉ cần ngươi đi theo ta, tất cả những thứ này đều là của ngươi, không những thế, còn có nhà cửa, gái đẹp, ngươi muốn gì đều có cả.
Kiều trang chủ lúc này như mở cờ trong bụng, khi nhìn thấy chàng trai kia vẫn đứng yên lặng và không nói gì. Kiều trang chủ nghĩ thầm:
_ Trên thế gian này, không có gì mạnh hơn tiền bạc và nhà ngươi cũng thế thôi, rồi cũng chỉ là một con chó cho họ Kiều này sai bảo.
Trong lúc Kiều trang chủ đang mở cờ trong bụng, thì chàng trai trẻ kia vẫn đứng yên lặng. Một câu nói trong tiềm thức của chàng trai trẻ kia vang lên "sống làm người phải hầu hạ nhà họ Vương, chết làm ma cũng phải hầu hạ cho người nhà họ Vương"
Những tên có tiền tài, địa vị đều như thế sao? Quả thật là như vậy, màu sáng của bạc, màu vàng của hoàng kim đã làm mê mẩn bao nhiêu người. Nhưng trong trường hợp này thì không? Một ánh sáng lóe lên đưa tên ác bá họ Kiều về nơi chốn địa ngục, để chịu tội lửa thiêu, vì những tội ác đã gây ra cho lương dân vô tội. Chàng trai trẻ kia cúi xuống nhặt lấy cái bọc của Kiều trang chủ và quay người bước đi. Chàng trai bước đi nhẹ nhàng, như nhành liễu đung đưa trước gió, thong dong như nước chảy mây trôi. Chàng trai trẻ kia quay trở lại Dạ Lai khách điếm, rồi ngồi vào cái bàn trông ra đường. Tên người làm của Dạ Lai khách điếm, vừa quay đi một lúc, giờ đây lại thấy chàng trai kia đã ngồi ở nơi đó. Tên người làm vô cùng ngạc nhiên hỏi:
_ Không phải khách nhân đi rồi sao? Thế mà tiểu nhân cứ ngỡ, nay thành thật xin lỗi khách nhân, để tiểu nhân pha trà và làm vài món ăn nhẹ cho khách nhân.
Chàng trai trẻ kia nhìn tên người làm của Dạ Lai khách điếm,  mỉm cười nói:
_ Không có gì, chỉ sợ làm phiền người huynh đệ đó chứ? Giờ đây trong  Dạ Lai khách điếm có gì ngon, người huynh đệ hãy đem ra hết đây.
Tên người làm của Dạ Lai khách điếm nghe vậy, liền quay đi, một lát sau có bao nhiêu món ngon trong Dạ Lai khách điếm đều đem ra hết. Tên người làm nhìn thấy mâm rượu thịt, thì nói nhỏ:
_ Một người như vậy thì sao ăn cho hết mâm rượu thịt kia chứ? Đến một trăm người cũng không ăn hết được.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                           Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro