Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                                  ***

Trong Dạ Lai khách điếm, tên người làm nhìn thấy chàng trai gọi đồ ăn, đến một trăm người ăn mới hết, thì nghĩ:
_ Một người thì làm sao ăn cho hết từng đó được kia chứ? Không ngờ nhìn người lam lũ như thôn dân ấy, vậy mà xài sang, lại  tiêu hoang phung phí đến vậy?
Chàng trai trẻ kia làm như chẳng hiểu ý của tên người làm, lại gọi một mâm rượu khác, nhưng chỉ có rượu nhạt, cơm dưa mà thôi. Tên người làm trong Dạ Lai khách điếm, mới đi bảo  nhà bếp, làm một mâm rượu khác. Trong lúc tên người làm vào bếp gọi món cho chàng trai kia, thì chàng trai ấy lại ra ngoài phố, gọi tất cả bọn ăn xin, người bần hàn đi qua,  vào mâm rượu thịt thịnh soạn kia, mặc sức đánh chén, còn mình thì ngồi chờ tên người làm, đem những thức bình dân ra. Tên người làm lúc này nhìn thấy thì há hốc mồm:
_ Thế này là thế nào?
Chàng trai trẻ kia cười nói:
_ Chẳng thế nào hết cả, nhưng không lẽ người huynh đệ, cứ bê mâm mà đứng như vậy?
Tên người làm liền đặt thức ăn lên bàn rồi bảo:
_ Khách nhân! Hãy ăn cho nóng.
Chàng trai trẻ kia nhìn tên người làm và nói:
_ Người huynh đệ hãy ngồi cùng ta cho vui, cùng dùng chén rượu nhạt với cơm dưa, còn bọn họ cứ để họ tự nhiên.
Tên người làm của Dạ Lai khách điếm, nhìn bọn ăn mày với những người bần hàn đang vui vẻ ăn uống mới hỏi:
_ Khách nhân! Không phiền đó chứ?
Chàng trai trẻ lắc lắc đầu bảo:
_ Không phiền! Không phiền! Người huynh đệ! Cứ ngồi với ta cho vui.
Thế là tên người làm với chàng trai trẻ kia, ngồi dùng cơm dưa với rượu nhạt, còn bọn ăn xin với những kẻ bần hàn, thì được một bữa thịnh soạn. Chàng trai với tên người làm qua mấy tuần rượu, mới hỏi tên tuổi của nhau. Thì ra tên người làm cũng là người từ quê, ra xin việc ở Dạ Lai khách điếm, vốn họ Nguyễn tên một chữ Nhị.
Chàng trai trẻ nghe vậy liền nói:
_ Nguyễn huynh! Ta vốn họ Thạch ở nhà gọi là Lang. Nguyễn huynh cứ gọi là Thạch Lang được rồi.
Nguyễn Nhị gật đầu, rồi hỏi Thạch Lang về tuổi tác, nhưng hai người cùng tuổi nên cứ gọi tên cho tiện. Cứ vậy, một tên người làm công cho Dạ Lai khách điếm, cùng một người khách qua đường, với chén rượu nhạt và thức ăn quê, còn bên cạnh là một mâm rượu thịt thịnh soạn, chỉ toàn bọn ăn mày cùng kẻ bần hàn, tha hồ đánh chén, làm cho khách ngược xuôi tròn mắt nhìn.
Trong lúc ở nơi đây đang như vậy, thì có hai cô gái trẻ khá là xinh đẹp  bước vào, nhìn là biết họ từ xa đến.
Nguyễn Nhị nhìn thấy hai cô gái kia liền nói:
_ Hai cô gái xinh đẹp kia, mà gặp tên họ Kiều thì xem như xong. Thạch Lang huynh đệ cứ ngồi. Ta đi có việc một chút rồi quay lại. Thạch Lang huynh đệ! Từ khi làm việc ở nơi đây, mới gặp được một người là huynh đệ, cũng xem như chính nhân quân tử.
Thạch Lang nghe Nguyễn Nhị nói mình là chính nhân quân tử, thì cười bảo:
_ Xin người huynh đệ cứ làm việc của mình, còn chính nhân quân tử thì Thạch Lang chẳng dám nhận.
Lại nói, hai cô gái khá xinh đẹp kia, vào Dạ Lai khách điếm, gọi mấy món ăn, rồi vội vàng lên đường. Nguyễn Nhị cố giữ khách ở lại một chút, nhưng hai cô gái kia lắc đầu, nói có chuyện gấp không ở lại được. Nguyễn Nhị muốn giữ họ lại, vì sợ họ đi đường gặp Kiều trang chủ. Nguyễn Nhị quay lại ngồi với Thạch Lang, ăn bát cơm dưa, uống chén rượu nhạt, thì ở ngoài đường cái quan, hai cô gái kia xốc lại cái tay nải, sửa lại thanh kiếm, vội vàng bước nhanh. Hai cô gái kia, nhìn một  cô như hoa mùa xuân, cô còn lại như ánh nắng mùa hạ. Hai cô gái kia đang bước đi, thì cô như hoa mùa xuân hỏi  cô còn lại.
_  Tiểu Hạ!  Chúng ta vào Dạ Lai khách điếm mua thức ăn, sao không nghỉ chân một chút?
Cô gái được gọi với cái tên là Tiểu Hạ nói:
_ Tiểu Xuân tỉ! Trân Nương tỉ bảo chúng ta đi gấp, để gặp tỉ ấy. Hoa gia đang tập trung người, muốn khai chiến với Bách Hoa lâu chúng ta, mà trên giang hồ vừa xuất hiện bọn người không rõ lai lịch. Bọn chúng đã tiêu diệt Mộc phủ, tập kích Phúc Yên tiêu cục, giết Âm Dương Ma, lại đánh giết bất kể đó là hắc bạch lưỡng đạo. Chúng giết hết chẳng chừa một ai.
Cô gái có tên gọi là Tiểu Hạ nói xong, lại hỏi cô gái có tên là Tiểu Xuân.
_ Tiểu Xuân tỉ! Tỉ có nghe thêm gì, về bọn người không rõ lai lịch kia hay không?
Tiểu Xuân nghe hỏi, chỉ lắc lắc đầu:
_ Tiểu Hạ! Tỉ cũng như muội, chỉ nghe những gì chúng ta đã biết. Giờ đây chúng ta đi nhanh cho chóng, kẻo Trân Nương tỉ lại trách phạt.
Hai cô gái có tên là Tiểu Xuân, Tiểu Hạ, trong lúc ngồi chờ lấy thức ăn trong Dạ Lai khách điếm, cũng đã thấy một chuyện lạ, là bọn người ăn mày với những kẻ bần hàn, đang ngồi đánh chén, một mâm rượu thịt thịnh soạn, cũng vô cùng ngạc nhiên, nhưng vì có trọng trách bên mình, mặc cho tên người làm của Dạ Lai khách điếm đã cố giữ:
_ Hai vị tiểu thư muốn lấy ngay, hay chờ một lúc nữa, nếu vậy thì hãy ngồi lại để tiểu nhân pha trà?
Mặc cho tên người làm cố giữ, Tiểu Xuân liền bảo:
_ Ngươi cứ đem ra đây, chúng ta có việc phải đi gấp, khi khác ghé qua sẽ ở lại uống trà.
Tên người làm của Dạ Lai khách điếm, như muốn nói gì đó, nhưng Tiểu Xuân, Tiểu Hạ vội vàng lên đường. Tiểu Xuân, Tiểu Hạ lại nghe tên người làm của Dạ Lai khách điếm bảo gì, là mong sao đừng gặp cái tên Kiều trang chủ háo sắc.
Tiểu Xuân, Tiểu Hạ, hai cô gái vừa đi, vừa nói chuyện, ở Dạ Lai khách điếm, có bọn ăn mày cùng kẻ bần hàn ăn thịt uống rượu. Còn ở nơi đây Thạch Lang, lúc này Thạch Lang đưa tay vỗ vai Nguyễn Nhị và nói:
_ Nguyễn Nhị huynh! Thạch Lang cũng đến lúc phải đi, hẹn người huynh đệ khi nào có dịp, Thạch Lang lại ghé thăm.
Nguyễn Nhị nghe Thạch Lang nói như vậy, buồn bã gật đầu và hỏi:
_ Người huynh đệ đi thật sao?
Thạch Lang gật đầu. Nguyễn Nhị buồn bã nói:
_ Quả thật tiệc vui mấy cũng tàn. Thạch Lang huynh đệ! Người huynh đệ lên đường bình an. Nguyễn Nhị này không thể tiễn chân nghìn dặm, chi bằng lấy chén rượu nhạt này tiễn chân.
Thạch Lang nghe vậy liền gật đầu nói:
_ Nguyễn huynh! Thế thì Thạch Lang xin nhận chén rượu của Nguyễn huynh vậy.
Thạch Lang nói xong, liền cầm lấy chén rượu uống cạn, xong Thạch Lang tủm tỉm cười và nói:
_ Nguyễn huynh! Có chuyện này Thạch Lang muốn nhờ Nguyễn huynh.
Nguyễn Nhị nghe vậy mới hỏi:
_ Thạch Lang! Người huynh đệ muốn nhờ Nguyễn Nhị ta việc gì?
Thạch Lang liền lấy ra một số vàng, trong cái bọc của Kiều trang chủ, đưa cho Nguyễn Nhị và nói:
_ Số vàng này, mong Nguyễn huynh hãy thanh toán mâm rượu thịt kia, còn mấy thì mua gạo nấu cháo, phát cho người nghèo.
Nguyễn Nhị cầm lấy số vàng từ tay Thạch Lang và hứa sẽ làm y như lời Thạch Lang đã căn dặn. Thạch Lang lúc này, lấy cái nón đội lên đầu, khoác thanh kiếm lên vai, bước ra khỏi Dạ Lai khách điếm, thì nghe tiếng ngâm nga của Nguyễn Nhị.
_ Người đi bụi mờ, xa nhân ảnh
Tiễn bạn chén rượu, hạt lệ cay
Người đi nghìn trùng cách tầng mây
Chỉ trơ mình ta mãi trông theo
Quán nhỏ vui buồn cùng tuế nguyệt
Sáng chiều nhã nhặn với khách qua
Có ai biết không lòng cô quạnh
Nhìn ánh trăng khuya nhớ cố nhân.
Tiếng ngâm nga của Nguyễn Nhị bay vào tai của Thạch Lang. Thạch Lang đưa mắt nhìn trời và nói:
_ Cũng không phải là kẻ thường.
Thạch Lang lúc này nhanh chân, đuổi theo hai cô gái của Bách Hoa lâu.
Lại nói hai cô gái có tên gọi là Tiểu Xuân, Tiểu Hạ của Bách Hoa lâu, đang bước đi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro