Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                               ***

Tiểu Xuân, Tiểu Hạ, hai cô gái trẻ đang bước nhanh cho kịp đến chỗ hẹn với Trân Nương tỉ. Tiểu Xuân, Tiểu Hạ đang bước đi, thì đột nhiên rẽ qua ngã khác rồi quay lại, nhưng trên đường vắng hoe, không một bóng người qua lại, nào thấy có gì khác lạ. Tiểu Xuân nhìn lại phía sau, mới hỏi Tiểu Hạ.
_ Tiểu Hạ! Muội nói có người theo dõi chúng ta, nay lại chẳng thấy cái gì khác lạ?
Tiểu Hạ nghe hỏi, chỉ lắc lắc đầu nói:
_ Tiểu Xuân tỉ! Muội luôn cảm thấy có người theo dõi chúng ta, chỉ có điều giờ đây chẳng thấy, muội cũng không biết nữa.
Tiểu Xuân lúc này bước quanh, nhìn nhìn, ngó ngó một lúc mới bảo với Tiểu Hạ.
_ Tiểu Hạ! Chúng ta nên cẩn thận hơn một chút là được.
Tiểu Xuân, Tiểu Hạ nói xong, liền vội vàng lên đường.
Đêm nay, trời không trăng, lại chẳng mây, chỉ có bầu trời đêm đầy sao đang nhấp nháy. Một dãy Ngân Hà đang có hai vị sao đang đứng đối diện mà chẳng gặp được nhau. Giờ đây, ở nơi này, có một người còn gái đã qua thời xuân sắc rực rỡ của người con gái, đang đứng ngắm bầu trời đêm đầy sao. Người con gái kia cứ đứng đó, yên lặng một pho tượng, cho đến khi một ánh sao băng xẹt qua bầu trời đêm. Người con gái đó lắc lắc đầu, nhìn vào ngôi miếu thờ hai bà. Ở trong miếu thờ hai bà, mấy mươi môn nhân của Bách Hoa lâu, đang tựa lưng vào nhau mà ngủ. Người con gái đó vừa ngắm sao, vừa chờ người đến nơi đây. Người con gái nghĩ thầm, lai lo cho người chưa đến điểm hẹn.
_ Hai con bé này thật là, đã hẹn ở nơi đây, sao mãi vẫn chưa đến nơi đây, hay trên đường đi đã gặp chuyện gì? Không lẽ đã gặp người Hoa gia sao?
Trong lòng của người con gái đó, đang lo lắng cho người chưa đến, thì lúc này có hai bóng người phóng đến.
Người con gái kia vừa nhìn thấy hai người vừa đến liền hỏi:
_ Tiểu Xuân! Tiểu Hạ! Sao đến bây giờ hai muội mới đến?
Hai người vừa mới đến, là Tiểu Xuân, Tiểu Hạ, hai cô gái đã ghé vào Dạ Lai khách điếm mua thức ăn. Tiểu Xuân, Tiểu Hạ nhìn thấy người con gái đang cắp kiếm đứng đợi trước miếu thờ hai bà có vẻ giận, nên cô gái có tên Tiểu Hạ nhanh nhảu nói:
_ Trân Nương tỉ! Trên đường đến nơi đây chúng muội không gặp điều gì bất thường, chỉ nghe tin Thiên Sơn thiền viện bị bọn người không rõ lai lịch kia tấn công, nên có ngừng lại nghe ngóng tin tức mới đến muộn. Xin Trân Nương tỉ cứ trách phạt. Người con gái được gọi với cái tên Trân Nương, đưa mắt nhìn hai vị đồng môn tỉ muội một lát rồi bảo:
_ Tiểu Xuân! Tiểu Hạ! Hai muội có gì để Trân Nương trách phạt chứ? Còn tin Thiên Sơn thiền viện bị bọn người không rõ lai lịch tấn công, tỉ cũng vừa mới nhận được.
Trân Nương lúc này đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao mà nói nhỏ:
_ Bọn người không rõ lai lịch kia là ai, mà cả gan tấn công cả Thiên Sơn thiền viện? Giang hồ đất Việt rồi đây sẽ là trận mưa tanh gió máu bao trùm. Bách Hoa lâu rồi sẽ ra sao? Trân Nương làm sao kham đây, để chèo lái con thuyền Bách Hoa lâu vượt qua cơn sóng giữ đây? Chủ nhân! Người ở nơi đâu, sao không thấy đến?
Tiểu Xuân, Tiểu Hạ, hai cô gái vừa mới đến, thấy Trân Nương đang ngước mắt nhìn bầu trời đêm như vậy, cũng chỉ biết đứng yên lặng mà không nói gì, thì có tiếng phi đao xé gió bay đến. Tiếng phi đao xé gió bay đến ghim vào cái cột lớn trước miếu thờ.
_ Vút! Phập!
_ Ai?
Trân Nương vừa quát hỏi, vừa bay về phía trước, nhưng chẳng thấy một ai, có lẽ người phóng phi tiêu đã chạy mất. Lúc này, Trân Nương mới quay lại bước đến bên cạnh cây phi đao, thì thấy trên thân phi đao có kèm theo một mảnh giấy. Trân Nương rút lấy phi đao, bóc mảnh giấy ra đọc, thì thấy trên mảnh giấy có ghi.
_ Mọi người hãy thoái lui, bảo toàn lực lượng, không được đối đầu với người của Hoa gia, chờ xem tình hình của giang hồ võ lâm, chớ có lo lắng, sẽ có người tiếp ứng.
Trân Nương cầm lấy tờ giấy và chắp tay vái lạy.
_ Trân Nương xin nghe lời của chủ nhân.
Trân Nương nói xong, liền quay sang bảo với Tiểu Xuân, Tiểu Hạ.
_ Tiểu Xuân! Tiểu Hạ! Hai muội hãy vào trong để nghỉ ngơi cùng với mọi người. Ngày mai chúng ta sẽ trở lại Bách Hoa lâu.
Tiểu Xuân nghe Trân Nương bảo ngày mai trở về Bách Hoa lâu, mới tò mò hỏi:
_ Trân Nương tỉ! Ngày mai chúng ta trở về Bách Hoa lâu, thế chúng ta không đánh nhau với người của Hoa gia nữa sao?
Trân Nương gật đầu nói:
_ Chủ nhân vừa đưa mệnh lệnh bảo với chúng ta, hãy bảo toàn thực lực, không được đối đầu với người Hoa gia, chờ xem biến động của giới giang hồ, võ lâm trong thời gian tới và sẽ có người tiếp ứng cho chúng ta.
Tiểu Hạ lúc này mới hỏi Trân Nương.
_ Trân Nương tỉ! Chủ nhân bảo chúng ta không đối đầu với người Hoa gia. Chúng ta không đánh bọn họ, nhưng chắc gì bọn người Hoa gia sẽ không đánh chúng ta?
Trân Nương chưa kịp trả lời câu hỏi của Tiểu Hạ, thì Tiểu Xuân đã trả lời câu hỏi của Tiểu Hạ.
_ Tiểu Hạ! Muội gặp người của Hoa gia không biết tránh đi sao? Mà có đánh nhau đi nữa, có lẽ nào thanh kiếm của muội, đã mắc cứng trong vỏ rồi sao?
Nghe Tiểu Xuân bảo như vậy như vậy, Tiểu Hạ gật gật đầu và nói:
_ Cái này sao muội không nghĩ tới nhỉ?
Trân Nương nhìn thấy bộ dạng của Tiểu Hạ như vậy, mới đưa tay cốc vào đầu của Tiểu Hạ một cái rồi mắng yêu.
_ Nha đầu ngốc! Giờ đây chúng ta vào miếu thờ hai bà để nghỉ ngơi, ngày mai trở về Bách Hoa lâu.
Trân Nương, cùng với Tiểu Xuân, Tiểu Hạ bước vào trong miếu thờ hai bà để nghỉ ngơi, nào hay trên tán lá cây rậm rạp cách miếu thờ hai bà không xa, có một chàng trai trẻ đang đưa mắt nhìn vào trong miếu thờ hai bà và nói nhỏ:
_ Trân Nương tỉ! Đã lâu Thạch Lang không gặp Trân Nương tỉ. Thạch Lang giờ đây muốn xuống gặp tỉ tỉ quá chừng, nhưng giờ đây gặp nhau, tỉ tỉ có nhận ra Thạch Lang đệ hay không?
Thì ra, Thạch Lang theo chân Tiểu Xuân, Tiểu Điệp đến nơi đây. Giờ đây, Thạch Lang đang ngồi thu lu trên cái cây rậm rạp, cành lá xum xuê, mà nhìn vào trong miếu thờ hai bà. Thạch Lang chỉ thấy miếu thờ hai bà nhang khói nghi ngút, lại không một tiếng động, mới tự nhủ:
_ Sao Trân Nương tỉ lại mất cảnh giác đến như vậy, nếu có người tập kích thì sao? Đêm nay ta sẽ bảo hộ cho mọi người. Trân Nương tỉ! Xin Trân Nương tỉ cứ an tâm, Thạch Lang sẽ bảo hộ cho mọi người ngủ ngon.
Thạch Lang vừa dứt những dòng suy nghĩ, thì có tiếng động nhẹ đưa tới. Thạch Lang đưa mắt nhìn đến. Trong đêm tối mờ mờ ánh sao sáng, có một người đàn ông xấp xỉ ba mươi, lưng đeo thanh kiếm có tua gù xanh, tay cầm bầu rượu, dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo, mới thấy nhân ảnh xa xa, ấy vậy một lát đã bước đến trước miếu thờ hai bà. Thạch Lang đưa mắt nhìn, thấy đó là một người đàn ông xấp xỉ ba mươi. Người đàn ông kia bước đến trước sân miếu thờ hai bà, thì đưa bầu rượu lên miệng uống một ngụm, rồi bảo:
_ Không ngờ đến trong miếu thờ hai bà lại có mùi thơm của hương phấn, chỉ muốn đến ngả lưng một chút, nào hay chẳng được.
Người kia nói xong liền bước đến phía cái cột ở nơi hiên miếu thờ để ngã lưng, thì có tiếng người quát hỏi:
_ Ai?
_ Ai mà cả gan xâm phạm, nơi nghỉ ngơi của người Bách Hoa lâu?
Từ trong lùm cây phóng ra, năm cô gái tuổi vừa đôi mươi, tay cầm kiếm.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro