Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                                  ***
Một người đàn ông xấp xỉ ba mươi,. lưng đeo thanh kiếm có tua gù xanh, tay cầm bầu rượu, xiêu xiêu vẹo vẹo bước đến trước miếu thờ hai bà, chắc người đàn ông kia muốn vào miếu thờ để nghỉ ngơi. Nào ngờ đâu trong những lùm cây, có những cô gái tuổi vừa đôi mươi, tay lăm lăm vũ khí ngăn lại. Nhưng người đàn ông kia vẫn xem như không, nằm xuống đất vắt chân chữ ngũ, lấy tay làm gối mà trông sao trời. Bầu trời đêm đầy sao, giờ đây chỉ có những vị sao đang nhấp nháy trên bầu trời. Một bầu trời đêm không trăng đang buông xuống trên miếu thờ hai bà.
Trước cái sân nhỏ của miếu thờ hai bà, có một người đàn ông đang vắt chân chữ ngũ, lấy tay làm gối mà ngắm sao trời, như thế không lạ lắm ru? Người đàn ông kia, không biết ở nơi đây, người của Bách Hoa lâu đang nghỉ ngơi hay sao? Người đàn ông kia biết quá đi chứ, vì năm cô gái trẻ kia đang bày trận và từ từ tiến đến gần người đàn ông kia. Nhưng hình như người đàn ông kia, chẳng quan tâm đến năm cô gái với những thanh kiếm sắc bén trên tay. Năm cô gái đưa mắt nhìn nhau, rồi một cô gái quát lên:
_ Ngươi khinh người thái quá?
Năm cô gái của Bách Hoa lâu, giờ đây vung kiếm nhằm hướng người đàn ông kia đâm tới. Cứ ngỡ năm mũi kiếm trong tay của những cô gái Bách Hoa lâu, sẽ đâm chết người đàn ông gàn kia, nhưng người đàn ông kia bật dậy đã tránh được những chiêu kiếm của mấy cô gái Bách Hoa lâu. Không những vậy, người đàn ông kia còn làm ra vẻ còn ngái ngủ, cứ ngáp ngắn ngáp dài. Chiêu kiếm của những cô gái Bách Hoa lâu, vừa thu lại, thì người đàn ông kia lại nằm xuống, vắt chân chữ ngũ đưa mắt nhìn sao trời xem như chẳng có việc gì hết cả. Năm cô gái trẻ của Bách Hoa lâu, nhìn thấy vậy liền đưa mắt nhìn nhau, ra hiệu cho nhau, chia thành năm phương vị khác nhau tấn công một lần nữa. Lần này buộc người đàn ông kia phải bật lên cao mới tránh được những chiêu kiếm. Ấy thế, mà khi những chiêu kiếm vừa được thì người đàn ông kia, lại nằm xuống như cũ. Năm cô gái trẻ của Bách Hoa lâu, nhìn thấy vậy liền ra sức tấn công một lần nữa. Năm cô gái trẻ của Bách Hoa lâu, không cùng tấn công một lượt, chia thành hai cô tấn công trước, rồi đến hai cô tiếp theo, cuối cùng mới đến cô thứ năm ra chiêu quyết định. Người đàn ông kia, lúc này đòi mắt cứ nhắm nghiền mà hết ngồi lại đứng, hết lại lộn, nghiêng  nghiêng  ngả ngả đều tránh tránh khỏi những chiêu kiếm của năm cô gái trẻ Bách Hoa lâu. Lúc này, có một giọng nói thánh thót như oanh vàng vang lên:
_ Mọi người hãy ngừng tay, các muội thật là, núi Thái Sơn trước mặt sao lại không trông thấy kia chứ?
Lúc này miếu thờ hai bà, đèn đuốc sáng trưng. Người vừa lên tiếng chẳng phải là nàng Trân Nương đó sao? Trân Nương bảo nhưng tỉ muội Bách Hoa lâu ngừng tay, rồi chắp tay vái chào người đàn ông kia.
_ Không ngờ  đến Lí đại hiệp đại giá quang lâm nơi nghỉ ngơi của người Bách Hoa lâu, thật là hân hạnh. Nhưng tại sao Lí đại hiệp không thông báo một tiếng, lại gây khó dễ cho các vị muội muội của Trân Nương?
Người đàn ông được nàng Trân Nương gọi là Lí đại hiệp, lúc này mới đứng dậy, chẳng cần đưa tay phủi bụi bẩn ở nơi áo quần, chỉ nói:
_ Họ Lí này không dám gây khó dễ cho những cô nương xinh như hoa kia, chỉ vì tình cờ đi ngang qua nơi đây chỉ muốn ghé vào ngã lưng một chút, không ngờ trong miếu thờ hai bà lại có mùi thơm của hương phấn, vì vậy họ Lí này mới nghỉ ngơi ngoài này, nào ngờ đâu lại kinh động đến các vị.
Trân Nương nghe vậy liền chắp tay vái chào người đàn ông trước mặt rồi nói:
_ Đã như vậy, Trân Nương không làm phiền Lí đại hiệp, nghỉ ngơi nữa.
Trân Nương lúc này quay sang bảo với mọi người trong Bách Hoa lâu.
_ Mọi người! Trời cũng đã gần sáng, chúng ta lên đường trở về Bách Hoa lâu đi thôi.
Trân Nương nói xong, liền phóng đi, theo sau là những tỉ muội trong Bách Hoa lâu. Một thoáng sau, ở nơi miếu thờ hai bà, giờ đây chỉ còn lại một mình người đàn ông họ Lí xấp xỉ ba mươi, lưng đeo thanh kiếm có tua gù xanh với bầu trời đêm với những vị sao đang nhấp nháy. Người đàn ông họ Lí đưa bầu rượu lên miệng nhấp một ngụm nhỏ và nói:
_ Một người con gái quyết đoán, nhanh nhạy, nói đi là đi, giờ đây mình hãy vào miếu thờ hai bà để nghỉ ngơi, hay là...?
Người đàn ông kia vừa bước vào trong miếu thờ vừa nói lớn:
_ Người huynh đệ! Xem như chúng ta có duyên, đều đến nơi miếu thờ hai bà, không lẽ người huynh đệ cứ ngồi mãi trên cây sao?
Thạch Lang nghe người đàn ông họ Lí hỏi như vậy, thì giật mình nghĩ thầm:
_ Không ngờ thấy nhân ảnh xiêu xiêu vẹo vẹo như thế, mà Thạch Lang này đã núp kĩ trên cây cũng bị phát hiện.
Thạch Lang giờ đây không núp trên cây nữa, lại buông mình xuống đất, nhẹ nhàng như một chiếc lá khẽ rơi.
Người đàn ông họ Lí nhìn thấy thân pháp của Thạch Lang, chỉ nghĩ.
_ Trông giống như chiêu " Lá  Rụng Về Cội" của Trương Ngữ thúc thúc, lại chẳng giống.
Tuy nghĩ là như vậy, họ Lí cũng lên tiếng khen.
_ Khá lắm!
Người đàn ông họ Lí, nói xong liền bước vào trong miếu thờ hai bà. Thạch Lang thấy vậy, cũng không do dự bước vào trong miếu thờ hai bà. Người đàn ông họ Lí lúc này đã cầm bó hương, lấy lửa đốt hương và đưa một ít cho Thạch Lang. Thạch Lang cầm lấy làm lễ rồi cắm vào bát hương.
Người đàn ông họ Lí thì cứ đứng lâm râm khấn vái mãi, thấy vậy Thạch Lang cũng không nói gì, chỉ kiếm một chỗ tựa lưng vào tường mà nghỉ ngơi.
Người đàn ông họ Lí miệng lâm râm khấn vái, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Thạch Lang và nghĩ thầm:
_ Cũng không phải là hạng xoàng, cũng nên kết giao.
Người đàn ông họ Lí lúc này đã thắp hương cho hai bà xong, liền bước đến trước mặt Thạch Lang nhìn lom lom, chỉ thấy đó là một chàng trai trẻ tuổi vừa đôi mươi, khá khôi ngô tuấn tú, chỉ có điều gì đó hơi lạnh lùng. Chàng trai trẻ đó đang tựa lưng vào tường mà nghỉ ngơi. Người đàn ông họ Lí lúc này mới bảo với Thạch Lang.
_ Này! Trời đã gần sáng rồi, còn ngủ làm gì nữa chứ? Người huynh đệ hãy thức dậy, làm vài chiêu cho giản gân giản cốt.
Mặc cho người đàn ông nói gì thì nói, Thạch Lang vẫn tựa lưng vào tường để nghỉ ngơi, chẳng để ý đến lời nói của người đàn ông họ Lí kia. Người đàn ông họ Lí kia thấy Thạch Lang chẳng nhúc nhích gì cả, liền bảo:
_ Thật là một chàng trai mê ngủ.
Người đàn ông họ Lí lắc lắc cái bầu rượu và bảo:
_ Cũng không có gì vui hơn cái này.
Người đàn ông họ Lí đưa bầu rượu lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, rồi cũng kiếm chỗ tựa lưng để nghỉ ngơi.
Miếu thờ hai bà nhang khói nghi ngút, với hai con người đang tựa lưng vào tường để nghỉ ngơi. Lúc này, trời đã sáng, ánh bình minh từ phương Đông đã rục ánh hồng. Từng giọt sương vẫn còn đọng trên từng chiếc lá, ngọn cỏ, hay thành một lớp sương mù dày đặc ở nơi núi đồi. Một không gian yên lặng của buổi sớm mai, thì lúc này Thạch Lang bước ra trước sân miếu thờ hai bà, vươn vai hít một hơi và tự nhủ:
_ Mình phải đuổi theo Trân Nương tỉ, với mọi người trong Bách Hoa lâu mới được.
Thạch Lang đang định bước đi thì có tiếng người nói vang lên:
_ Nhóc! Ngươi cứ như vậy mà đi sao? Ta muốn thử với ngươi mấy chiêu kiếm.
Thạch Lang nghe vậy liền quay lại.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro