Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                                 ***

Thạch Lang bước ra trước cái sân của miếu thờ hai bà, vươn vai hít thở, cái không khí trong lành, của buổi sớm mai và tự nhủ:
_ Mình phải đuổi theo Trân Nương tỉ, với mọi người trong Bách Hoa lâu mới được.
Thạch Lang đang định bước đi, thì có người lên tiếng hỏi:
_ Nhóc! Ngươi cứ như vậy mà đi sao? Ta muốn thử với ngươi mấy chiêu kiếm?
Thạch Lang lúc này, mới quay người lại nhìn, đó là người đàn ông họ Lí.
Người đàn ông họ Lí, lúc này tự nói với mình.
_ Mấy ngày nay vùi đầu vào men rượu, hôm nay mới có cơ hội, để giản gân, giản cốt.
Thạch Lang quay lại và hỏi:
_ Vị  ca ca này, không lẽ chúng ta tự dưng lại đi đánh nhau, vả lại tai hạ đang có việc gấp, cần phải làm?
Người đàn ông họ Lí lúc này, chống thanh kiếm có tua gù xanh, xuống đất và nói:
_ Người huynh đệ! Không lẽ người huynh đệ, không cho ta được toại nguyện sao?
Người đàn ông họ Lí kia nheo nheo mắt cười bảo:
_ Hay ngươi là con rùa đen rụt đầu?
Thạch Lang nghe người đàn ông họ Lí kia nói như vậy, thì ánh mắt như bốc lửa, nhưng miệng mỉm cười:
_ Nếu như ca ca đã nói như vậy, lẽ nào Thạch Lang này lại từ chối.
Người đàn ông họ Lí kia, nghe Thạch Lang xưng danh, liền lắc đầu nói:
_ Thạch Lang! Cái tên này ta chưa nghe đến bao giờ, chắc hẳn chỉ là phường tôm tép trong giới giang hồ.
Thạch Lang giờ đây, chẳng thắc mắc nhiều chỉ nói:
_ Lúc trước ca ca không nghe nhắc đến, nhưng giờ đây ca ca sẽ biết.
Thạch Lang nói xong liền rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Người đàn ông kia nhìn thấy thanh kiếm liền nói:
_ Quả thật là một thanh kiếm tốt, nhưng nên để cho ta sử dụng thì hơn, để trong tay ngươi quả thật lãng phí.
Người đàn ông họ Lí nói xong, liền xông đến vung thanh kiếm có tua gù xanh, nhằm hướng Thạch Lang công tới. Thạch Lang cũng vung thanh kiếm đón đỡ.
_ Choang!
Hai thanh kiếm va chạm với nhau, tóe lửa, ngân lên từng tiếng chát chúa liên hồi. Một chiêu kiếm cùng bao nhiêu biến hóa, đã được người đàn ông họ Lí với Thạch Lang thi triển. Người đàn ông họ Lí, Thạch Lang, lúc này đã lùi lại đứng yên lặng.
Trước miếu thờ hai bà, không khí như chùng xuống, chỉ có hai con người đang đứng yên lặng. Buổi sớm mai, khi những hạt sương đang đậu trên chiếc lá, đang từ từ rơi xuống, là lúc hai kiếm khách lao vào nhau. Một tiếng va chạm của hai thanh kiếm lại vang lên.
_ Choang!
Thạch Lang, với người đàn ông họ Lí đã giao nhau thêm một chiêu kiếm với bao nhiêu biến hóa, giờ đây họ lại lùi lại nhìn nhau. Giờ đây, khi mặt trời vừa ló dạng, là lúc những tia nắng ấm áp xuyên qua từng kẽ lá, chiếu lên những hạt sương long lanh, ánh lên bảy sắc cầu vồng. Thêm một tiếng choang nữa vang lên, với một chiêu kiếm cùng bao nhiêu biến hóa. Chiêu kiếm nhanh như chớp giật, mạnh tựa cơn lốc, nhưng cũng quân tử như cõi lòng của hai người đàn ông kia vậy?
Lúc này người đàn ông thu kiếm vào vỏ mỉm cười nhìn Thạch Lang và hỏi:
_ Người huynh đệ hình như mới bước chân ra chốn giang hồ?
Thạch Lang chỉ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Nhìn thấy bộ dạng của Thạch Lang như vậy, người đàn ông họ Lí mới nói:
_ Người huynh đệ là một con người bí ẩn, còn tai hạ là Lí Thiếu Phong của Bích Kiếm sơn trang.
Thạch Lang nhìn Lí Thiếu Phong và hỏi:
_ Thạch Lang đã từng gặp qua một người, cũng tựa như huynh đài, nhưng...?
Thạch Lang không nói tiếp, mà bỏ lửng câu hỏi. Lí Thiếu Phong gật đầu và nói:
_ Có một người tựa như ta, nhưng người đó lại ăn mặc chỉnh tề ra dáng và nho nhã hơn ta.
Thạch Lang gật đầu, thay cho câu trả lời. Lí Thiếu Phong lúc này mới đưa tay sửa lại áo quần và nói:
_ Người đó là ca ca song sinh của Lí Thiếu Phong này. Giờ đây Thừa Phong huynh ấy.. thôi không nói chuyện đó nữa.
Lí Thiếu Phong lại hỏi Thạch Lang.
_ Thạch Lang huynh đệ! Huynh đệ biết uống rượu chứ?
Thạch Lang đang định từ chối để đuổi theo Trân Nương tỉ cùng với mọi người trong Bách Hoa lâu, thì Lí Thiếu Phong đưa tay chụp lấy tay của Thạch Lang  kéo đi.
_  Thạch Lang! Ta phải uống với người huynh đệ một trận cho thật sảng khoái.
Thạch Lang đành phải đi theo Lí Thiếu Phong.
Núi Thiêng là một ngọn núi cao vút tận mây xanh, trông như ngọn núi đâm toạc lên chín tầng mây. Xung quanh đỉnh núi Thiêng là từng đám mây trắng, mây hồng đang lượn lờ bay bay. Một ngọn núi mà dân cư dưới chân núi đều một lòng thờ Phật.
Người người đối xử với nhau một cách thân thiện, nhân ái, trên kính, dưới nhường. Nhà nhà đêm ngủ không đóng cửa, thấy của rơi không lấy làm của riêng, một lòng lấy lời Phật làm lẽ sống. Phong cảnh hữu tình, hoa nở bướm lượn, bốn mùa tốt tươi, trong không khí lại thoang thoảng mùi thơm của trầm, quả là chốn linh thiêng ở nơi trần gian.
Ở lưng chừng ngọn núi Thiêng là Thiên Sơn thiền viện. Một nơi thờ Đức Phật và nơi nghiên cứu giáo lý nhà Phật, là cái nôi luyện tập võ nghệ của những cao tăng. Thiên Sơn thiền viện là ngôi sao Bắc Đẩu của nền võ lâm đất Việt. Hôm nay, đã qua tiết Trung Thu, trời không còn là ánh trăng vàng sáng tỏ, chỉ có một bầu trời đầy sao.
Giác Chân hòa thượng là vị trụ trì của Thiên Sơn thiền viện, nay sau buổi kinh tối liền bước đến nơi vị sư huynh Giác Việt đang tu hành nhập định.
Giác Chân hòa thượng đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao mà lo lắng cho giới giang hồ đất Việt.
Bọn người không rõ lai lịch kia là ai?
Sao lại táo tợn, cả gan tấn công Mộc phủ, tập kích Phúc Yên tiêu cục, giết chết Âm Dương Ma, lại giết chết cả người hai đạo Hắc Bạch?
Bọn chúng là người trong nước, hay là lực lượng ngoại bang?
Giác Chân muốn cùng với vị sư huynh của mình đàm đạo về tình hình giới giang hồ võ lâm đất Việt, vì thế Giác Chân cùng với một vị tiểu hòa thượng đi đến nơi tu tập của Giác Việt hòa thượng. Nào ngờ đâu, Giác Chân lại trong thấy một  chuyện, đến nghĩ Giác Chân cũng  không nghĩ đến, là bọn người không rõ lai lịch kia, lại dám cả gan tấn công cả Thiên Sơn thiền viện.
Giác Chân nhìn thấy cơ man nào là bọn người không rõ lai lịch đang lao vào trong Thiên Sơn thiền viện. Bọn người không rõ lai lịch mặc áo quần dạ hành, bịt kín mặt, chỉ chừa đôi mắt, vũ khí tuốt trần.
Giác Chân hòa thượng nhìn thấy vậy liền quát lớn:
_ Cuồng đồ to gan, dám xâm phạm đến cả thánh địa Phật môn sao?
Giác Chân hòa thượng miệng thì quát lớn, tay thì vũ lộng Thiên Sơn Phật Chưởng nhằm bọn người không rõ lại lịch kia mà ngăn cản bọn người không rõ lại lịch kia làm ô uế thánh địa Phật môn. Cùng lúc này tiếng chuông chùa ngân vang báo rằng có kẻ địch xâm phạm đến nơi cửa Phật. Tất cả mọi tăng lữ trong Thiên Sơn thiền viện đều cầm lấy vũ khí xông ra ngăn chặn bọn người không rõ lai lịch kia. Thế là một trường sát kiếp ở nơi thánh địa Phật môn thanh tịnh đã xảy ra. Một bên là những nhà sư trong cái áo màu lam đại diện cho nhà Phật, tay cầm trường côn. Một bên là những kẻ không rõ lai lịch, đầy bí hiểm, đang lao vào nhau bất chấp sống chết. Chẳng mấy chốc, màu sắc đỏ của máu đã chảy ở nơi thánh địa Phật môn. Những nhà sư thường ngày ăn chay niệm Phật như vậy, mà nay phải hét lên:
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Mặc kệ các nhà sư của Thiên Sơn thiền viện có niệm Phật hiệu, hay hét lên những tiếng đầy mùi tanh của máu đi nữa, thì bọn người không rõ lai lịch kia vẫn lặng lẽ lao đến, bất chấp sống chết.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro