Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                                  ***

Thiên Sơn thiền viện là thánh địa Phật môn, ấy vậy mà bọn người không rõ lai lịch kia, lại cả gan tấn công. Những vị hòa thượng, hàng ngày ăn chay niệm Phật, hôm nay trước sự cuồng bạo của bọn người không rõ lai lịch kia, liền cầm lấy vũ khí lao đến, miệng lại hét lớn:
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Thánh địa Phật môn, nay đã tràn ngập sát khí. Tiếng va chạm của binh khí, tiếng la hét của các vị hòa thượng, đánh động cả một vùng không gian.
Lúc này, Giác Chân hòa thượng đang vũ lộng đôi Phật chưởng, mắt trợn ngược, miệng quát lớn:
_ Hay cho bọn cuồng đồ to gan, các ngươi muốn chết.
Nhưng bọn người không rõ lai lịch kia, đâu phải là phường giá áo túi cơm. Chúng cứ lặng lẽ tiến lên, chẳng nói chẳng rằng, thế mà chúng tiến thoái nhịp nhàng. Những vị hòa thượng của Thiên Sơn thiền viện, nào là phường kém cỏi, thế mà lại bị bọn người không rõ lai lịch kia đánh rát, buộc phải lùi vào đại hùng bảo điện. Giác Chân hòa thượng, quay lại nhìn bức tượng của Đức Phật ngồi trên tòa sen, ở nơi đại hùng bảo điện, mà chắp tay niệm Phật hiệu.
_ A Di Đà Phật!
Giác Chân hòa thượng nghĩ thầm:
_ Không lẽ Thiên Sơn thiền viện hôm nay, lại bị diệt môn về tay của Giác Chân này sao? Không! Cho dù phải hi sinh thân mình vì nghĩa, ta cũng xin nguyện hiến dâng, nhưng ngọn lửa Phật thì phải còn.
Giác Chân hòa thượng đang còn chắp tay, đứng trước di tượng của Đức Phật, thì Giác Việt hòa thượng bước đến bên cạnh, chắp tay niệm Phật hiệu và nói:
_ A Di Đà Phật! Giác Chân sư đệ! Đệ là trụ trì của Thiên Sơn thiền viện, phải giữ lấy ngọn lửa Phật. Giác Việt này cả một đời chẳng làm nên trò trống gì, hôm nay xin vì thánh địa Phật môn, mà hi sinh thân mình vậy.
Giác Chân hòa thượng nhìn ánh mắt quả quyết của Giác Việt hòa thượng, vị sư huynh của mình, thì chắp tay niệm Phật hiệu.
_ A Di Đà Phật!
Giác Chân hòa thượng ngồi xuống, trước di tượng của Phật Tổ mà đọc kinh cầu Phật, mong Phật tổ phù hộ cho đệ tử của người qua cơn nguy khốn. Giác Việt hòa thượng lúc này mới quát lớn:
_ Vì thánh địa Phật môn, vì yên bình của võ lâm đất Việt, hi sinh thân mình cũng cam lòng. Sát!
Giác Việt hòa thượng quát xong, liền vũ lộng thanh trường côn lao vào bọn người không rõ lai lịch kia. Theo sau Giác Việt hòa thượng, là những vị đệ tử, tình nguyện hi sinh thân mình vì chốn thanh tịnh của Phật môn thánh địa. Lúc này, trận chiến trước đại hùng bảo điện, thật là ác liệt. Bọn người không rõ lai lịch đang lao đến. Trong đại hùng bảo điện các vị hòa thượng, liều mình xông ra. Tiếng la hét, tiếng va chạm của sắt thép, tiếng nấc nghẹn của con người trước lúc từ giã cõi đời về chốn âm ti hay là cõi Tây phương đi nữa, đều như nhau. Trước cái khí thế, xả thân vì thánh địa Phật môn, bọn người không rõ lai lịch kia, chùng xuống trong chốc lát lại lao vào như con thiêu thân.
_ A Di Đà Phật!
Tiếng niệm Phật hiệu lại vang lên. Những vị đệ tử của Phật môn lại lao ra, ngăn chặn bọn người không rõ lai lịch kia tiến vào đại hùng bảo điện. Trận đánh càng lúc càng ác liệt, trước đại hùng bảo điện là thân người nằm ngổn ngang, máu chảy lênh láng. Thân thể của những vị đệ tử Phật môn hay của bọn người không rõ lai lịch kia, đều là máu thịt của cha mẹ sinh ra, nhưng giờ đây họ đem cái phần máu thịt đó hiến dâng cho lí tưởng của họ. Lúc này, họ lao vào nhau như bọn thú dữ ham mồi.
Trước đại hùng bảo điện là những vị đệ tử Phật môn, đang nguyện hiến dâng thân mình, vì sự an bình của thánh địa Phật môn,  trước sự tấn công hung hãn của bọn người không rõ lai lịch kia. Vũ khí sáng lóa, va chạm vào nhau, tóe lửa, nghe khô khốc lạnh lẽo, cùng với đó là những thân người của hai phía, nằm chồng chất lên nhau, nào phân biệt chính tà, chỉ có những thân người chẳng còn nguyên vẹn hình thù. Nhưng như thế trận đánh đâu đã ngừng lại, bọn người không rõ lai lịch kia cứ lao vào, quyết ý tiêu diệt cho bằng được những vị hòa thượng của Thiên Sơn thiền viện. Những vị hòa thượng của Thiên Sơn thiền viện nào đâu chịu chết một cách dễ dàng. Họ lao ra, áp vào bọn người không rõ lai lịch kia mà đánh giết, ta sống thì ngươi chết, ngươi sống thì ta chết, một mất một còn.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Giờ đây thay vì niệm Phật hiệu, thì những vị hòa thượng của Thiên Sơn thiền viện lại hô to những từ ngữ mà người giang hồ hay dùng. Trường côn, đao, kiếm, bất cứ thứ gì dùng cho việc giết được người đều dùng. Thánh địa Phật môn đất Việt, đã bị bọn người không rõ lai lịch kia xâm phạm, màu sắc đỏ của máu đã nhuộm tanh chốn linh thiêng, thanh tịnh. Không hi sinh thân mình để bảo vệ chốn linh thiêng, thánh địa vào lúc này, thì còn lúc nào nữa, Giác Việt, Giác Chân, cùng với chúng đệ tử Phật môn liền lao mình vào biển tanh, sát kiếp. Những vị hòa thượng của Thiên Sơn thiền viện, lúc này giết chóc không chùn tay. Nhưng bọn người không rõ lai lịch kia, nào biết khó mà lui, chúng cứ lao đến như cơn lũ dữ, như muốn phăng đi tất cả.
Trận đánh dai dẳng làm náo động cả một vùng trời đêm thu.
Thân người! Thân người nằm ngổn ngang chồng chất lên nhau, trước đại hùng bảo điện của Thiên Sơn thiền viện. Những vị sư chỉ biết chuyên tâm kinh kệ, ăn chay niệm Phật, mà giờ đây đã dùng đến đao kiếm và linh hồn của họ đã về chốn Tây phương cực lạc. Cái gì có bắt đầu, thì cũng có lúc kết thúc, dù sớm hay muộn. Vui, buồn, sung sướng hay đau khổ, chiến tranh hay là hòa bình có khi mở đầu thì có lúc kết thúc.
Trận đánh kinh thiên động địa, giữa những vị hòa thượng của Thiên Sơn thiền viện với bọn người không rõ lai lịch kia đã kết thúc. Khi đêm thu vừa tàn canh,  lúc này bọn người không rõ lai lịch kia âm thầm rút lui, để lại ở nơi chốn thánh địa Phật môn, cơ man nào là thân người chẳng còn nguyên vẹn hình thù.
Khi mặt trời ló dạng ở đằng Đông, là lúc ánh dương quang ấm áp chiếu lên những nhành cây, ngọn cỏ, còn vương giọt sương. Những bông hoa đang lung linh hé nở dưới ánh nắng ban mai hay từng đàn chim chuyền cành ríu ra ríu rít, chẳng thế nào xua tan được cái mùi tanh nồng nặc của tinh huyết lan tỏa trong buổi sớm mai.
Giác Chân hòa thượng, vị cao tăng đắc đạo, là vị trụ trì của Thiên Sơn thiền viện, lúc này đang đứng trước di thể đã lạnh của Giác Việt hòa thượng, cùng với các vị hòa thượng đã xả thân vì thánh địa Phật môn. Giác Chân hòa thượng chắp tay niệm Phật hiệu.
_ A Di Đà Phật!
Bọn người không rõ lai lịch kia đến lúc nào thì chỉ bọn chúng biết, nhưng lúc trời chưa sáng thì bọn chúng lặng lẽ rút lui, để lại vô vàn thân thể của cả hai bên.  Thiên Sơn thiền viện, thánh địa Phật môn của đất Việt, thân người chẳng còn nguyên vẹn hình thù, nằm chồng chất lên nhau. Giác Chân hòa thượng quay lại nhìn chúng sanh, đệ tử chỉ còn lại mấy trăm người. Thiên Sơn thiền viện hàng ngàn người, thế mà hôm nay, mười người chỉ còn một.
Ôi! Thiên Sơn thiền viện hôm nay chẳng khác gì bị diệt tận gốc, tróc tận rể.
Giác Chân hòa thượng lúc này niệm Phật hiệu và bảo với những vị hòa thượng còn lại.
_ A Di Đà Phật! Hãy đánh chuông báo tang sự, còn lại tất cả kiếm củi để hỏa thiêu tất cả thân thể của Giác Việt sư huynh cùng với  các vị sư huynh đệ khác.
Một vị hòa thượng lúc này mới hỏi:
_ Sư trưởng! Thế còn bọn người không rõ lai lịch kia thì sao?
Giác Chân hòa thượng chắp tay niệm Phật hiệu và bảo:
_ A Di Đà Phật! Ai cũng là máu thịt của cha mẹ sinh ra, nay cát bụi trở thành cát bụi, chúng sanh bình đẳng, hãy hỏa thiêu tất cả.
A Di Đà Phật!
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro