Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                               ***

"A Di Đà Phật! Chúng sanh sinh ra đều bình đẳng, lúc chết cát bụi lại trở về với cát bụi"
Chúng sanh đệ tử Phật môn, ở đất Việt đều một lòng hướng thiện, chẳng mấy chốc sẽ có người đến Thiên Sơn thiền viện để tu tập, lúc đó thánh địa Phật môn lại đầy mùi thơm của hương trầm. Nhưng bọn người không rõ lai lịch kia là ai, thì chẳng ai biết, vẫn là một điều bí ẩn.
Giác Chân hòa thượng nhíu mày, khi nhìn thấy khuôn mặt, của một tên không rõ lai lịch kia. Giác Chân hòa thượng chỉ biết đó là khuôn mặt của một người thanh niên đất Việt, chẳng phải là người ngoại bang. Giác Chân hòa thượng chỉ biết niệm Phật hiệu.
_ A Di Đà Phật!
Bọn người không rõ lai lịch kia sống im lặng và chết cũng lặng im. Tại sao bọn chúng lại muốn tiêu diệt tất cả giới giang hồ đất Việt, bất kể là hắc bạch lưỡng đạo? Vì cái gì mà bọn chúng ra tay tàn độc như thế?
Những câu hỏi chưa có đáp án.
Chỉ biết cái tin Thiên Sơn thiền viện, chốn thánh địa Phật môn bị tấn công, đã làm rung chuyển cả giới giang hồ, võ lâm, đất Việt. Sát kiếp của giới giang hồ, võ lâm đất Việt đã đến rồi sao? Thường như thế thì có lắm kẻ thừa nước đục thả câu, mượn gió bẻ măng, làm cho giới giang hồ , võ lâm đất Việt càng nồng nặc mùi tanh của máu. Nhưng ở nơi này, có hai kẻ trời không sợ, đất không sợ, đang ngồi uống rượu. Bên bếp lửa, cạnh con suối nước chảy róc rách, dưới ánh nắng vàng của mùa thu.
Mùa thu lá vàng bay, từng chiếc lá vàng bay bay theo làn gió thổi,  sa xuống con suối, nước chảy róc rách len qua từng kẽ đá. Một con suối với dòng nước mát lạnh, trong veo in hình bầu trời xanh như ngọc, với từng đám mây trắng bồng bềnh trôi. Mặt trời trải những tia nắng ấm áp, trên từng nhành cây đang rơi rụng dần bởi mùa thu. Con suối với dòng nước chảy ngoằn ngoèo qua từng kẽ đá, có những nơi mở rộng, rồi trũng sâu xuống, tạo thành cái hồ nhỏ, với muôn vàn loài cá to nhỏ đang tung tăng bơi lội. Ở nơi đó có một người đàn ông xấp xỉ ba mươi, xắn quần, đang đứng bắt cá. Người đàn ông đó yên lặng đứng nhìn từng đàn cá đang bơi lội, rồi nhanh như chớp dùng tay chụp lấy mấy con cá, đôi lên cho chàng trai đang nhóm bếp, dưới cái cây to lớn với tán lá xum xuê rì rào tiếng gió thổi. Người đàn ông kia kêu lên:
_ Người huynh đệ đón lấy.
Chàng trai trẻ đang nhóm bếp bắt lấy, rồi xâu vào que tre đã được để sẵn ở nơi đó.  Chàng trai để lên bếp lửa và bắt đầu nướng. Mùi cá nướng thơm phức, bay theo làn gió thu  mát mẻ thổi qua, làm cho ai ngửi thấy phải thèm nhỏ dãi. Chàng trai trẻ kia lúc này mới bảo với người đàn ông đang bắt cá.
_ Thiếu Phong huynh! Đã đủ cá rồi.
Người đàn ông đang bắt cá kia chẳng phải ai khác mà chính là Lí Thiếu Phong và chàng trai đang nướng cá kia là Thạch Lang. Lí Thiếu Phong, Thạch Lang, hai người chẳng đến những nơi quán lớn, hàng to, mà kéo nhau đến nơi đây bắt cá nướng ăn.
Giang hồ, võ lâm đất Việt đang lúc dầu sôi lửa bỏng, mưa tanh, gió máu, sát khí bao trùm, ấy vậy mà Lí Thiếu Phong, Thạch Lang, hai vị kiếm khách trẻ tuổi, lại có nhã hứng đi bắt cá nướng ăn ở bên cạnh một con suối nước chảy róc rách, âu cũng trái với lẽ thường tình, nhưng đó là cũng một cách tiêu khiển trong lúc bí bách.
Lí Thiếu Phong nghe Thạch Lang gọi, liền phóng người lên cao, xoay một vòng và đáp xuống bên cạnh Thạch Lang. Lúc này, Lí Thiếu Phong nhìn lom lom vào mấy con cá mà Thạch Lang đang nướng, hít lấy hít để và nói:
_ Cá nướng thơm quá, quả thật người huynh đệ ngoài kiếm thuật cao siêu, lại có cái tài nướng cá này nữa.
Thạch Lang vừa nướng cá, vừa cười bảo:
_ Thiếu Phong huynh nào có kém, kiếm thuật cao, bắt cá giỏi, nếu không thì đệ đâu có cá mà nướng chứ?
Lí Thiếu Phong lúc này mới lấy bầu rượu lắc lắc và bảo:
_ Rượu ngon, bạn hiền, cảnh đẹp, thức ăn ngon, dù ngày mai có lao vào biển lửa, thì hôm nay cũng có những giờ khắc thư thả.
Lí Thiếu Phong vừa ngồi xuống bên cạnh bếp lửa, cầm lấy một con cá đã chín tới, bỏ trên cái lá môn được để sẵn ở nơi đó và bảo với Thạch Lang.
_ Thạch Lang huynh đệ! Hãy ngừng tay làm một ngụm, rồi nướng tiếp.
Thạch Lang nghe Lí Thiếu Phong nói như vậy, liền cầm lấy bầu rượu từ tay của Lí Thiếu Phong làm một ngụm. Thạch Lang không nuốt vội, mà ngậm trong miệng một lúc mới từ từ nuốt xuống.
_ Rượu ngon!
Thạch Lang tấm tắc khen lấy khen để và lại hỏi:
_ Thiếu Phong huynh! Rượu này có tên gọi là gì vậy?
Lí Thiếu Phong đưa tay chỉ lên bầu trời, mỉm cười bảo:
_ Thạch Lang huynh đệ! Ta vừa lên thiên đình, đến cung Diêu Trì của Vương Mẫu nương nương lấy xuống để đãi người huynh đệ đó.
Thạch Lang nghe vậy, biết rằng Lí Thiếu Phong nói khoác, nên tủm tỉm cười:
_ Thiếu Phong huynh! Thạch Lang không ngờ huynh ngoài kiếm thuật cao siêu, bắt cá giỏi, lại có tài nói khoác, chẳng kém gì chú Cuội hết cả. Nhưng cho dù như vậy, thì rượu cũng phải có một cái tên gì đó chứ?
Thiếu Phong vừa nhâm nhi một miếng thịt cá, vừa nói gọn lỏn.
_ Quỳnh Tương!
Thạch Lang nghe Lí Thiếu Phong bảo là rượu Quỳnh Tương, liền khen:
_ Rượu Quỳnh Tương ở cung Diêu Trì, của Vương Mẫu nương nương quả thật là ngon.
Thạch Lang vừa khen xong, thì Lí Thiếu Phong cười lớn:
_ Người huynh đệ cũng có vẻ sành rượu đó nhỉ? Chỉ tiếc đây là rượu tự tay ta ủ và chưng cất, nào đâu phải là rượu Quỳnh Tương ở cung Diêu Trì đâu? Ta chỉ nói chơi với người huynh đệ đó thôi, nhưng nghe người huynh đệ khen ngon thì cũng làm ta vui lòng rồi.
Thạch Lang uống thêm một ngụm nữa và khen.
_ Rượu ngon! Quả thật là rượu của Thiếu Phong huynh thật sự ngon.
Thạch Lang đưa bầu rượu cho Lí Thiếu Phong. Lí Thiếu Phong cầm lấy bầu rượu đưa lên miệng uống một ngụm và nói:
_ Thạch Lang huynh đệ! Đây là bầu rượu cuối cùng, chỉ còn một bầu rượu nữa để tặng cho Trương Ngữ thúc thúc. Lí Thiếu Phong chẳng có thời gian nữa để ủ men, chưng rượu. Hôm nay chúng ta có rượu hôm nay say, nhưng...
Lí Thiếu Phong nói đến đó thì ngừng lại, vì thế Thạch Lang thấy vậy mới hỏi:
_ Thiếu Phong huynh! Nhưng mà sao Thiếu Phong huynh không nói tiếp?
Lí Thiếu Phong thở dài và nói:
_ Mộc phủ bị diệt môn, Phúc Yên tiêu cục bị tập kích, Âm Dương Ma vong mạng, Thiên Sơn thiền viện gần như xóa sổ, rồi tiếp theo là ai? Nhưng bọn người không rõ lai lịch kia, chúng từ đâu đến và ở nơi đâu? Thiếu Phong này lăn lộn bao nhiêu lâu, nhưng cũng không biết bọn người kia là ai?
Thạch Lang nhìn Lí Thiếu Phong rồi mới nói:
_ Thiếu Phong huynh! Thạch Lang đã va chạm với bọn người kia rồi, quả thật là những tay kiếm giỏi, nhưng để huấn luyện ra những tay kiếm như vậy phải có một thời gian dài?
Thạch Lang nói đến đó thì ngừng lại một chút và hỏi Lí Thiếu Phong.
_ Thiếu Phong huynh! Thiên Sơn thiền viện  đông đến hàng nghìn người có phải không?
Lí Thiếu Phong nghe Thạch Lang hỏi như vậy liền gật đầu. Thạch Lang nói tiếp:
_ Thiên Sơn thiền viện đông đến hàng nghìn người, toàn là những cao thủ võ lâm, để tiêu diệt được những vị hòa thượng đó, thì bọn người không rõ lai lịch kia cũng phải có quân số tương đương, hoặc có khi gấp đôi, mà nhân số như vậy, phải có nơi ăn chốn ở, không lẽ bọn chúng từ trên trời rơi xuống? Cho dù như vậy đi nữa cũng biết được nơi chốn.
Lí Thiếu Phong nghe Thạch Lang nói vậy liền đứng dậy.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro