Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                               ***

Lí Thiếu Phong cùng với Thạch Lang đưa nhau, đến bên cạnh con suối, nước chảy róc rách, với phong cảnh mùa thu lá vàng rơi thật đẹp. Nhưng giờ đây, Lí Thiếu Phong nghe Thạch Lang bảo, bọn người không rõ lai lịch kia, với nhân số đông như vậy, thì phải có nơi ăn chốn ở, vì vậy Lí Thiếu Phong đứng dậy và nói:
_ Thạch Lang huynh đệ! Việc gấp không thể chậm trễ được, ta phải đến tận nơi xem sao? Như người huynh đệ vừa nói, chẳng lẽ bọn chúng rút lui, không để lại một chút manh mối nào hay sao? Lí Thiếu Phong này khi tìm được manh mối của bọn chúng, sẽ triệu tập anh hùng trong thiên hạ tiêu diệt bọn người đó, đem lại yên bình cho giới giang hồ, võ lâm đất Việt.
Thạch Lang nghe Lí Thiếu Phong nói như thế, chỉ biết gật đầu. Nay nhìn cái hào khí trong ánh mắt của Lí Thiếu Phong, Thạch Lang cảm thấy trong mình có nguồn máu nóng đang sôi sục. Thạch Lang cũng muốn đến nơi đó. Tuy vậy Thạch Lang vẫn nói:
_ Thiếu Phong huynh! Tuy là thế, nhưng cũng vô vàn khó khăn, không phải dễ gì tra ra bọn chúng, vả lại bọn chúng là những tay kiếm giỏi. Thạch Lang mong Thiếu Phong huynh bảo trọng lấy thân mình.
Lí Thiếu Phong đưa tay vỗ vai Thạch Lang và cười nói:
_ Thạch Lang huynh đệ! Thiếu Phong này sẽ giữ cái mạng nhỏ này, để uống bữa rượu đang còn dang dỡ với người huynh đệ nữa chứ? Việc đã quyết không thể chần chừ được nữa, Thiếu Phong đi đây.
Lí Thiếu Phong nói xong liền quay người bước đi. Thạch Lang trông theo, chỉ thấy nhân ảnh xiêu xiêu vẹo vẹo như một gã say rượu, thế mà một loáng chẳng thấy hình dáng Lí Thiếu Phong. Thạch Lang đưa mắt nhìn vào chỗ hai người vừa ngồi, cá nướng vẫn còn ở nơi đó, bầu rượu vẫn còn ở nơi đó, nhưng người giờ đây đã khuất sau những áng mây mờ. Thạch Lang cầm lấy cái bầu rượu của Lí Thiếu Phong đeo vào thắt lưng, lấy cái tay nải đeo lên vai, cầm thanh kiếm, đội cái nón lên đầu rồi cũng bước đi.
Thạch Lang cần phải đuổi theo Trân Nương tỉ, đoàn người của Bách Hoa lâu. Một buổi sáng bắt cá nướng ăn, cùng với vị đại hiệp Lí Thiếu Phong của Bích Kiếm sơn trang cũng làm Thạch Lang chậm trễ cước trình trong việc đuổi theo Trân Nương tỉ. Thạch Lang lúc này mới vội vàng đuổi theo, nhưng hơn một ngày theo dấu vết, lại chẳng thấy Trân Nương tỉ với người Bách Hoa lâu ở nơi đâu, chỉ thấy rãi rác, có dấu vết ngọn cỏ bị giày xéo và vết máu vương vãi trên ngọn cỏ. Thạch Lang đưa mắt nhìn quanh và tự nhủ:
_ Thế này thì đoàn người của Trân Nương tỉ đã gặp cường địch, nhưng giờ họ ở nơi đâu? Theo như những dấu vết để lại, thì chưa có người vong mạng, lẽ nào đoàn người của Trân Nương tỉ đã gặp bọn người không rõ lai lịch kia? Nếu như gặp bọn người không rõ lai lịch kia, thì không chỉ có vậy? Còn như gặp người Hoa gia, cũng có thể? Trước thì bọn người không rõ lai lịch kia, sau thì ân oán giang hồ, rồi đây võ lâm đất Việt sẽ đi về đâu? Một mình Thạch Lang sao gánh vác được trọng trách mà Thạch lão gia kì vọng.
Thạch Lang nhìn theo dấu vết, của đoàn người Trân Nương tỉ đi qua, mà chạy theo. Nhưng chỉ thấy núi non trùng trùng điệp điệp, khuất sau làn sương mờ, với ánh nắng chiều nghiêng nghiêng bóng. Thạch Lang chợt nghĩ:
_ Tại sao đoàn người của Trân Nương tỉ, không tìm đường bằng phẳng mà đi, lại chạy vào những nơi núi non hiểm trở như thế này?
Thạch Lang ngó nghiêng một chút rồi tiếp tục bước đi.
Lại nói, vào lúc trời chưa sáng tỏ, đoàn người của Bách Hoa lâu, dưới sự lãnh đạo của Trân Nương, đã rời khỏi miếu thờ hai bà. Một làn sương mỏng, đang đậu trên cành cây, ngọn cỏ, vào lúc ấy những cô gái trẻ đi qua. Những hạt sương sa xuống trên lưng áo của đoàn người Bách Hoa lâu. Trân Nương vừa bước đi vừa bảo Tiểu Xuân.
_ Tiểu Xuân! Muội đi bảo với các tỉ muội, theo lời căn dặn của chủ nhân, không cho phép người của chúng ta va chạm với người Hoa gia, để giữ hòa khí. Lúc này, mục tiêu của chúng ta là bọn người không rõ lai lịch kia.
Tiểu Xuân liền đi bảo với các tỉ muội trong Bách Hoa lâu.
Trời vừa hửng sáng, ánh dương quang le lói chiếu những tia nắng lên những nhành cây, ngọn cỏ đang ướt đẫm hơi sương. Trước mặt các cô gái trẻ là một khu rừng vắng lặng, không một tiếng động, chẳng rì rào gió thổi. Bất chợt lại xao động, bởi lũ chim đang bay loạn xạ. Bọn chúng kêu toáng lên, rồi bay về phương xa.
Trân Nương vừa nhìn thấy, liền nhíu mày nhìn về phía trước và tự nhủ:
_ Không lẽ phía trước là người của Hoa gia sao?
Trân Nương quay sang nhìn Tiểu Hạ với các tỉ muội trong Bách Hoa lâu. Trân Nương nhìn thấy nét mặt của mọi người đều căng như dây đàn, tay của mọi người đều đặt trên chuôi kiếm, mắt nhìn chăm chú về phía trước. Trân Nương lúc này ra hiệu cho mọi người lùi lại. Đoàn người của Bách Hoa lâu từ từ lùi lại, theo hiệu lệnh của Trân Nương đang nhẹ nhàng quay lại. Tiểu Hạ đang đứng bên cạnh, ghé vào tai thì thầm hỏi:
_ Trân Nương tỉ! Là người của Hoa gia hay sao?
Trân Nương vẫn nhìn về phía trước, khẽ lắc đầu rồi nói:
_ Cái đó chưa biết được, nhưng theo hướng đi, thì bọn người kia đang tiến về phía chúng ta. Chúng ta nên tránh đi là hay hơn cả.
Thế là đoàn người của Bách Hoa lâu, dưới sự chỉ huy của Trân Nương, đã đi vòng qua khu rừng kia, để tránh bọn người chưa xác định là người Hoa gia hay là còn ai khác. Một đoàn người toàn là những thiếu nữ xuân sắc, với những cái áo nhiều màu sắc, xanh, đỏ, tím, vàng, trắng, đang đi theo một người có tên gọi là Trân Nương. Trân Nương mặc áo màu đen tay cầm thanh kiếm. Giờ đây trước mặt của Trân Nương là một khu rừng thưa với thảm cỏ xanh mướt với những bông hoa trắng muốt, nho nhỏ xinh xinh, đang rung rinh theo làn gió thổi, dưới ánh mặt trời. Ấy vậy mà sát khí, sát khí tỏa ra lạnh lẽo khắp nơi trên thảm cỏ xanh. Trân Nương đưa mắt nhìn, nhưng nào thấy một ai. Tuy thế, Trân Nương vẫn bảo với các tỉ muội trong Bách Hoa lâu.
_ Tiểu Xuân! Tiểu Hạ! Tỉ muội! Hãy lập thành trận thế chuẩn bị nghênh địch.
Tất cả mọi người trong Bách Hoa lâu liền làm theo mệnh lệnh của Trân Nương, liền lập một trận thế, trông như một đóa hoa mai năm cánh đang khoe sắc thắm dưới ánh mặt trời. Những thiếu nữ xinh đẹp đang đến kì khoe sắc với những tà áo màu xanh, đỏ, tím, vàng, trắng đang bay bay trong gió mùa thu, tay lăm lăm vũ khí nhìn về phía trước, mặt không tỏ vẻ lo sợ. Những cô gái đang đứng yên lặng theo mệnh lệnh của Trân Nương, bọn họ đang đứng chờ kẻ địch xuất hiện. Tiểu Hạ đang đứng bên cạnh Trân Nương đang định hỏi Trân Nương là kẻ địch ở nơi đâu, thì lúc này bọn người không rõ lai lịch từ bốn phương tám hướng đang chậm rãi tiến đến.
Tiểu Hạ lúc này mới thốt lên:
_ Bọn người không rõ lai lịch! Không ngờ chúng ta lại gặp bọn chúng ở nơi đây?
Tiểu Hạ vừa dứt lời, thì bọn người không rõ lai lịch kia, giờ đây ào ào lao đến trông như một làn hắc vụ ập vào bông hoa mai năm cánh. Đóa hoa mai năm cánh đó, giờ đây mới chuyển động, chuyển động quanh một người mặc áo màu đen đang đứng ở trung tâm. Người đứng ở trung tâm là Trân Nương, Trân Nương trông uy nghiêm như một vị nữ tướng. Lúc này Trân Nương đưa cao thanh kiếm và hô lớn:
_ Sát!
Tiếng sát lạnh lùng vừa phát ra, là lúc bọn người không rõ lai lịch kia lao đến.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro