Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                               ***

Trân Nương lập thành thế trận hoa mai để đối địch. Các cô gái trong đoàn người của Trân Nương, vừa lập xong thế trận, cũng lúc bọn người không rõ lai lịch kia lao đến. Bọn người không rõ lai lịch kia lao đến tựa như dòng thác lũ, nhưng chúng đã bị chặn lại bởi những bức tường kiếm. Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa, nghe khô khốc lạnh lùng, cùng với tiếng hô xung sát vang lên. Bọn người không rõ lai lịch kia lao đến, nhưng bị thế trận hoa mai của những cô gái trẻ dưới quyền chỉ huy của Trân Nương ngăn lại, nên bọn chúng chỉ biết đứng ở bên ngoài mà la hét, mà chẳng dám tấn công. Trân Nương làm theo lời căn dặn của chủ nhân liền bảo với mọi người.
_ Lui!
Những cô gái của Bách Hoa lâu, đang như một bông hoa mai năm cánh, giờ đây biến thành một lưỡi kiếm, mà Trân Nương là mũi kiếm, từ từ rút lui.
Khi này Trân Nương là người đi sau cùng, bên cạnh là Tiểu Xuân, Tiểu Hạ.
Trân Nương nhìn, thấy bọn người không rõ lai lịch kia, vẫn đứng từ xa, mà không tấn công nữa. Trân Nương thấy có gì đó không phải, nhưng không nói thành lời. Đoàn người Bách Hoa lâu rút lui một quãng xa, vẫn không thấy bọn người không rõ lai lịch kia đuổi theo, vì thế Tiểu Xuân đang đi bên cạnh Trân Nương khi ấy mới nói:
_ Trân Nương tỉ! Bọn người không rõ lai lịch kia đâu có đáng sợ như lời đồn, nếu không theo lời của Trân Nương tỉ rút lui, chắc chắn chúng ta sẽ đánh cho bọn chúng một trận nên thân.
Trân Nương nghe Tiểu Xuân nói như vậy, thì nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói :
_ Tiểu Xuân! Ta e bọn người này không phải là bọn người đã tiêu diệt Mộc phủ, tập kích Phúc Yên tiêu cục, giết chết Âm Dương Ma, cả gan tấn công Thiên Sơn thiền viện, thì đối với chúng ta không thể dễ dàng như vậy, mà rút lui. Tiểu Xuân! Cho dù bọn người này, chẳng phải là bọn người không rõ lai lịch kia đi nữa, thì bọn chúng cũng nhằm vào chúng ta. Muội đi bảo với mọi người nên cẩn thận kẻo bọn chúng tập kích.
Tiểu Xuân nghe lệnh của Trân Nương liền đi báo với mọi người. Đoàn người Bách Hoa lâu lặng lẽ rút lui, nhưng một tiếng động nhẹ như làn gió thổi qua từng tán lá. Trân Nương nhìn thấy vậy liền hét lớn:
_ Mọi người! Hãy bày trận chuẩn bị nghênh địch.
Tất cả mọi người kể cả Tiểu Xuân, Tiểu Hạ nghe Trân Nương bảo bày trận chuẩn bị nghênh địch, thì vô cùng ngạc nhiên, đưa mắt nhìn nào thấy kẻ địch ở nơi đâu, chỉ thấy từng ngọn gió đang thổi qua làm lay động những nhành cây, tán lá. Nhưng là lệnh của Trân Nương, nên mọi người nhanh chóng lập thành thế trận hoa mai để nghênh địch. Thế trận hoa mai vừa được lập thành, Tiểu Hạ định hỏi Trân Nương, kẻ địch ở nơi đâu, thì bọn người không rõ lai lịch kia xuất hiện. Bọn chúng vũ khí tuốt trần như những bóng ma đang lao đến. Tiểu Hạ nhìn thấy bọn người không rõ lai lịch kia đang lao đến, thì lắc lắc hai bím tóc cười bảo:
_ Rồi các ngươi cũng co giò mà chạy biến thôi.
Nghe Tiểu Hạ có vẻ khinh địch, Trân Nương liền nhắc nhở:
_ Tiểu Hạ không được khinh địch. Ta e bọn này không phải là bọn vừa rồi.
Trân Nương vừa nói xong, thì bọn người không rõ lai lịch kia cũng lao đến. Bọn chúng lập thành từng nhóm điên cuồng đánh phá. Các cô gái dưới quyền chỉ đạo của Trân Nương ra sức chống đỡ từng đợt tấn công của bọn người không rõ lai lịch kia. Trân Nương nhìn thấy có nơi, những tỉ muội sắp không chống đỡ nổi liền lao đến vung kiếm tiếp ứng, vì vậy thế trận hoa mai mới giữ vững. Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa, nghe khô khốc lạnh lẽo, vang lên liên hồi làm náo động cả một vùng. Trân Nương quả thật là một người con gái có tố chất thủ lĩnh, nàng chỉ huy mọi người trong Bách Hoa lâu bình tĩnh chống đỡ từng đợt tấn công của bọn người không rõ lai lịch kia. Không những vậy, Trân Nương hô lớn:
_ Tiến!
Theo hiệu lệnh của Trân Nương, một cánh hoa mai, giờ đây biến thành một lưỡi kiếm lao đến bọn người không rõ lai lịch kia mà đánh giết. Trân Nương lại hô lớn:
_ Thoái!
Lập tức, mọi người đang ra sức chém giết, lại lui về thế trận thành một cánh hoa mai, chống đỡ từng đợt tấn công của bọn người không rõ lai lịch kia. Nhưng bọn người không rõ lai lịch kia, chẳng nói chẳng rằng, bất chấp mạng sống điên cuồng tấn công. Những cô gái vừa tuổi đôi mươi, trong thế trận hoa mai nhìn thấy vậy, liền hét lớn:
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Họ hét lớn, lại vung kiếm chống đỡ từng đợt tấn công của bọn người không rõ lai lịch kia. Tiếng va chạm của sắt thép vang lên liên hồi. Màu sắc đỏ của máu đã vương trên bãi cỏ xanh. Đoàn người Bách Hoa lâu, với thế trận hoa mai, dưới sự chỉ huy của Trân Nương chống trả quyết liệt từng đợt tấn công của bọn người không rõ lai lịch kia. Không những phòng ngự, mà Trân Nương còn biến cánh hoa mai, thành mũi kiếm tấn công bọn người không rõ lai lịch kia. Ấy vậy, mà bọn người kia chẳng rút lui, chúng điên cuồng đánh phá thế trận hoa mai của những cô gái Bách Hoa lâu.
Từng đợt, từng đợt, bọn chúng như những cơn sóng dữ lao vào thế trận hoa mai của những cô gái Bách Hoa lâu. Đoàn người Bách Hoa lâu dưới sự chỉ huy của Trân Nương, trước sự tấn công như vũ bão của bọn người kia, lúc này chỉ biết giữ vững trận thế, để chống lại bọn người không rõ lai lịch kia. Thời gian không biết trôi qua bao nhiêu lâu, chỉ biết tiếng va chạm của sắt thép với nhau, chan chát, tóe lửa, nghe khô khốc lạnh lùng đến tàn nhẫn vang lên liên hồi.
Ánh dương quang từ từ khuất sau rặng núi, chỉ còn chút ánh sáng hắt lên bầu trời thu. Trân Nương vẫn bình tĩnh chỉ huy mọi người, chống lại sự tấn công của bọn người không rõ lai lịch kia, thì Thạch Lang vẫn theo dấu vết đánh nhau của đoàn người Trân Nương để tìm đến. Lúc này trời đã nhá nhem, ánh dương quang giờ đây chỉ còn ở nơi phía chân trời, dưới tán cây bóng tối đang lấn dần. Trời chẳng mấy chốc nữa sẽ tối, vì thế Thạch Lang càng nóng ruột, cần phải nhanh chóng tìm ra đoàn người của Trân Nương tỉ. Thạch Lang càng nóng ruột, càng thất vọng, vì tìm mãi mà không thấy, chỉ thấy có dấu vết đánh nhau thật ác liệt, ấy vậy mà không thấy đoàn người của Trân Nương tỉ ở nơi đâu hết. Thạch Lang nháo nhào chạy quanh, thì bất chợt có tiếng quát vang lên, cùng với đó là tiếng gió lao đến. Thạch Lang nghe tiếng gió liền cúi thấp người, cho tiếng gió ấy lao qua. Thạch Lang vừa cúi thấp người, thì lại có ánh sáng lóe lên lao đến ngang người. Thạch Lang không còn cách nào hơn, liền lăn người xuống đất tránh khỏi cái ánh sáng chết chóc ấy. Thạch Lang vừa bật dậy lại thấy một lưỡi kiếm đang hướng vào thân thể của mình. Thạch Lang không còn cách nào hơn, buộc phải rút kiếm ra để tự vệ.
_ Choang!
Tiếng va chạm của hai lưỡi kiếm vang lên, cũng lúc đó Thạch Lang liền lùi lại, đưa mắt nhìn, thấy ba người đang tấn công Thạch Lang túi bụi bất kể sống chết. Ba người đó, hai nam, một nữ, họ không la hét, cũng không hỏi han, chỉ nhằm Thạch Lang mà tấn công liên tục, cứ như Thạch Lang là kẻ thù không đội trời chung. Thạch Lang vừa hóa giải những chiêu kiếm, đường côn, lại lo tránh né, không thể tấn công vì sợ đả thương ba người đó. Ấy vậy mà ba người đó lại tấn công Thạch Lang không ngừng nghỉ. Thạch Lang lúc này đành phải tấn công buộc ba người đó phải lùi lại.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                    Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro