Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                              ***

Thạch Lang đang đi tìm đoàn người của Trân Nương tỉ, thì bị ba người hai nam, một nữ, tấn công tới tấp. Không thể phòng thủ mãi, lúc này Thạch Lang mới vung kiếm tấn công. Thanh kiếm trong tay của Thạch Lang, đang ở thế  thủ, đột nhiên nhanh như chớp, tấn công vào những nơi hiểm yếu, buộc ba người đó, phải thu vũ khí đón đỡ. Tiếng va chạm của sắt thép ngân lên liên hồi, buộc ba người đó phải lùi lại. Hai nam, một nữ kia đinh ninh người kia sẽ tấn công tiếp, nào ngờ đâu người đó lùi lại, không tấn công tiếp mà lại hỏi:
_ Có phải là Đoàn huynh đệ đó không?
Thì ra ba người đó là Đoàn Tử Trực, Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang. Đoàn Tử Trực nghe người kia gọi tên mình, đang định lên tiếng hỏi. Nhưng Mộc Từ Quang lại gạt phắt.
_ Ngươi là kẻ nào, lại dám kêu huynh gọi  đệ với Tử Trực ca ca?
Mộc Từ Quang nói xong liền vung kiếm tấn công tới tấp. Thạch Lang thấy mình đã lên tiếng hỏi mà còn bị tấn công, liền quyết ý cho chàng trai kia một bài học. Thạch Lang khi này không ở thế thủ nữa, mà vung kiếm tấn công liên tục, buộc chàng trai kia phải vào thế chống đỡ. Mộc Từ Quang bị người kia tấn công liên tục, giờ đây phải lùi lại mãi, chỉ lo bảo vệ lấy thân mình. Mộc Từ Quang nghĩ thầm:
_ Không lẽ mạng mình hỏng ở nơi thanh kiếm của người này sao?
Mộc Từ Quang  lúc này toát mồ hôi lạnh, răng nghiến chặt, khuôn mặt xanh mét, đến lúc thanh kiếm tuột khỏi tay lúc nào chẳng hay. Mộc Từ Quang nhắm mắt lại, buông lỏng thân người, đón nhận cái chết. Cái chết mà Mộc Từ Quang cam tâm, vì tài không bằng người. Nhưng một lúc sau, Mộc Từ Quang thấy mạng mình vẫn còn, liền mở mắt ra, thì nhìn thấy người kia đang nói chuyện với tỉ tỉ của mình, còn Đoàn Tử Trực thì bước đến cúi xuống nhặt thanh kiếm lên đưa cho Mộc Từ Quang. Mộc Từ Quang cầm lấy thanh kiếm, vẫn đứng yên lặng, chẳng nhúc nhích. Đoàn Tử Trực nhìn thấy vậy, mới đưa tay lên vỗ vai Mộc Từ Quang và nói:
_ Từ Quang! Chúng ta đi thôi, đó cũng là người quen của ta và Yến Yến.
Mộc Từ Quang lúc này mới bước theo Đoàn Tử Trực, lại hỏi:
_ Tử Trực ca ca! Người đó kiếm thuật thật cao siêu, hình như người đó chẳng muốn ra tay với  đệ. Mà người đó là ai vậy, Tử Trực ca ca?
Đoàn Tử Trực mỉm cười nhìn Mộc Từ Quang và nói:
_ Từ Quang! Người đó là Thạch Lang huynh đệ. Từ Quang! Chúng ta đi thôi.
Lúc này, Đoàn Tử Trực, Mộc Từ Quang bước nhanh cho kịp Thạch Lang và Mộc Yến Yến.
Lại nói, lúc trước Mộc Yến Yến nghe người kia hỏi "có phải là Đoàn huynh đệ đó không?"thì ngừng tay kiếm  quay sang hỏi Đoàn Tử Trực.
_ Tử Trực huynh! Người đó là ai sao lại biết Tử Trực huynh?
Đoàn Tử Trực liền đưa mắt nhìn một lúc mới bảo:
_ Trời hơi tối, nhưng nhìn hình dáng quen quen, không lẽ là người huynh đệ đó?
Mộc Yến Yến cũng đưa mắt nhìn rồi cũng nói:
_ Không lẽ là tên Diêm bang đó?
Nhưng lúc này, Mộc Từ Quang đang điên cuồng tấn công, cho đến lúc bị Thạch Lang đánh bay kiếm. Mộc Từ Quang chỉ biết đứng yên lặng đón nhận cái chết. Mộc Yến Yến và Đoàn Tử Trực liền lao đến gần Thạch Lang.
Đoàn Tử Trực liền hỏi:
_ Có phải Thạch Lang huynh đệ đó không?
Thạch Lang gật đầu nói:
_ Tử Trực huynh đệ! Chính là Thạch Lang đây.
Mộc Yến Yến thì chẳng tì hiềm chuyện nam nữ, đưa tay đánh khẽ vào người Thạch Lang và bảo:
_ Thạch Lang! Không ngờ đến mấy năm không gặp mà kiếm thuật của ngươi lại cao cường đến vậy, chẳng còn là tên Diêm bang năm xưa.
Đoàn Tử Trực thì nói thêm vào:
_ Chắc hẳn Thạch Lang huynh đệ đã gặp minh sư. Trò giỏi gặp thầy hay làm gì không thăng tiến kia chứ? Đoàn Tử Trực xin chúc mừng Thạch Lang huynh đệ.
Thạch Lang nghe Mộc Yến Yến, Đoàn Tử Trực khen ngợi như vậy, chỉ khiêm cung mà nói:
_ Không có gì cả, Thạch Lang  võ nghệ còn kém lắm.
Sau màn chào hỏi xã giao, Mộc Yến Yến mới hỏi Thạch Lang.
_ Thạch Lang! Ngươi đang làm gì ở nơi đây? Ba chúng ta trông thấy cứ ngỡ là bọn người không rõ lai lịch kia.
Thạch Lang mới nói với Mộc Yến Yến.
_ Yến Yến! Ta đang theo dấu vết đánh nhau để đi tìm đoàn người của Bách Hoa lâu.
Mộc Yến Yến nghe vậy mới nói:
_ Thạch Lang! Chúng ta thì theo dấu vết của bọn người không rõ lai lịch kia để trả thù cho Mộc phủ.
Thạch Lang đã biết chuyện Mộc phủ, mới lựa lời an ủi Mộc Yến Yến.
_ Yến Yến! Rồi chúng ta sẽ biết bọn người không rõ lai lịch kia là ai? Nhưng với từng này người, chúng ta không thể đối đầu với bọn người không rõ lai lịch kia được.
Mộc Yến Yến nghe Thạch Lang nói như vậy, liền vung kiếm chém vào một cái cây bên cạnh đường.
_ Phập!
Cái cây bị nhát kiếm của Mộc Yến Yến chém đứt, ngã xuống đánh rầm. Mộc Yến Yến vung kiếm chém lia lịa vào thân cây vừa hét lớn:
_ Cho dù Yến Yến có hi sinh cái mạng nhỏ này, cũng phải trả thù cho bằng được. Ông nội, cha mẹ, huynh đệ, tỉ muội, Yến Yến xin thề sẽ moi tim, moi gan bọn người không rõ lai lịch kia để cúng tế cho mọi người.
Mộc Yến Yến rít lên từng tiếng căm phẫn làm cho bọn chim đang nằm yên trong tổ, cũng hốt hoảng bay lên.
Lúc này, Đoàn Tử Trực đang cùng Mộc Từ Quang đi đến nơi. Mộc Từ Quang nhìn thấy Yến Yến như vậy, cũng vung kiếm chém như điên cuồng. Thạch Lang, Đoàn  Tử Trực, hai người nhìn thấy cũng chỉ biết đứng yên lặng nhìn tỉ đệ Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang phát tiết những uất ức trong lòng. Bốn con người, ba nam một nữ, đang đứng dưới bầu trời đêm, như thể màn đêm đen của giang hồ võ lâm đất Việt.
Họ sẽ làm được gì? Chỉ biết trên bầu trời đêm đen là những vị sao đang nhấp nháy, lại có một vị sao tỏa sáng.
Ở nơi đây, mọi người trong đoàn người Bách Hoa lâu, dưới sự chỉ huy của Trân Nương đã đẩy lui từng đợt, từng đợt tấn công của bọn người không rõ lai lịch kia.
Từng đợt, từng đợt, cho đến khi Trân Nương cho mọi người rút vào trong một sơn cốc nhỏ hẹp. Nhưng được ngăn cách với bên ngoài bằng những tảng đá to lớn, làm thành một lá  chắn tự nhiên như một bức tường thành chắc chắn. Đoàn người của Trân Nương vừa đánh vừa rút lui, đã đến được nơi đây. Trân Nương đưa mắt nhìn quanh mà thở dài, ở nơi đây là miền đất chết, tuy có một nơi để phòng thủ và nghỉ ngơi. Nhưng ở nơi đây là con đường cuối cùng, giờ đây họ như ba ba trong rổ, chẳng có cách gì thoát ra ngoài, tuy vậy họ vẫn còn sống dưới những đợt tấn công như vũ bão của bọn người không rõ lai lịch kia và bọn người mượn gió bẻ măng kia. Theo nhận định của Trân Nương, thì những tên mượn gió bẻ măng kia, giả dạng bọn người không rõ lai lịch kia để tấn công các tỉ muội trong Bách Hoa lâu. Bọn người không rõ lai lịch kia là bọn người nào, lại làm cho giới giang hồ võ lâm đất Việt nghiêng ngả và bọn người mượn gió bẻ măng, thừa nước đục thả câu kia là ai? Tại sao lại tấn công mọi người? Là người Hoa gia ư? Hoa lão bà bà đâu cần phải làm như vậy? Trân Nương ngồi thừ trên một tảng đá mà suy nghĩ, dù sao thì trời cũng chưa triệt đường sống của mọi người. Trân Nương với các tỉ muội trong Bách Hoa lâu lập thành thế trận hoa mai để chống đỡ sự tấn công của bọn người không rõ lai lịch kia. Tuy đã đánh lui nhiều đợt, nhưng để trở về tổng đàn Bách Hoa lâu cũng không phải dễ, Trân Nương chợt nhớ đến sơn cốc này, vì có lần nàng đã đi qua nơi đây.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro