Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tự ý hành động như vậy, thật không giống với phong thái của một Hoàng Tử"

"Kim Lực Xán, rốt cuộc ngươi đang mưu tính điều gì?"

Nơi khán phòng rộng lớn chỉ được thắp sáng bằng những ngọn nến đặt ở từng góc phòng, nơi đây thật sự rất tối tăm và đem lại cho người khác một cảm giác không an toàn. Ở đây như thể tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, ánh nắng, tiếng gió, hoàn toàn không thể lọt được vào đây.

Và những người đang cư ngụ trong căn phòng rộng lớn này thật sự cũng chẳng phải là những nhân vật tầm thường, đây đều là những người giữ vị trí quan trọng và có tầm ảnh hưởng nhất định đến Huyết Giới, vương quốc của ma cà rồng.

Tất cả bọn họ là thành viên của Hội đồng Phán Quyết, một tổ chức đảm nhiệm việc cân bằng.

Cân bằng ở đây không chỉ là cân bằng sự ổn định trong vương quốc, mà còn cân bằng cả Huyết Giới và Nhân Giới. Nói cách khác, Hội đồng Phán Quyết là một cán cân giữa ma cà rồng và con người.

Và cái Hội đồng quyền lực kia thì đnag ngồi ở tận trên cao, không ngừng giáng những ánh mắt khinh thường xuống Kim Lực Xán.

Kim Lực Xán im lặng đứng đó, chẳng màng ngẩng đầu lên đón lấy những ánh mắt đó chứ chẳng nói đến việc đáp trả. Đối với Huyết giới, Hội đồng còn quan trọng và có quyền lực lớn hơn cả Hoàng gia, tất cả thường dân, quý tộc và thậm chí cả các thành viên trong Hoàng gia đều phải nể sợ và e dè với Hội đồng này.

Duy chỉ có hai người là chẳng quan tâm đến cái quyền lực vớ vẩn ấy của Hội đồng, không chỉ phá đi các luật lệ của Hội đồng, họ thậm chí còn đặt ra các luật lệ mới và đôi khi, cả Hội đồng phải kiêng dè họ.

Đó chính là Kim Lực Xán và...

"Cạch"

Cánh cửa dẫn vào khán phòng đột nhiên hé mở để lộ đôi phần ánh sáng lọt vào nơi tăm tối này, nhưng ngay sau đó ánh sáng liền biến mất, cánh cửa cũng đã được khép lại. Toàn thể người trong Hội đồng không khỏi cảm thấy sững sờ và khó hiểu trước việc vừa xảy ra. Nhưng họ liền không bị mất tập trung chỉ vì một cánh cửa đột nhiên mở ra rồi đóng lại, cuộc họp lại nhanh chóng được tiếp tục.

"Anh Nam Uyển, em thật sự không cần đến sự giúp đỡ của anh"

Kim Lực Xán lạnh lùng cất tiếng, toàn thể thành viên trong Hội đồng như được một phen cả kinh, tất cả đều chằm chằm nhìn vào cậu không nói lấy một câu. Đơn giản là vì từ lúc cuộc họp bắt đầu đến nay cũng đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua, và trong 2 tiếng đó, Kim Lực Xán thậm chí còn chẳng nhìn họ đến nửa con mắt, nói gì đến việc cất tiếng trả lời những câu hỏi kia.

"Tùy tiện, lúc nào cũng là em"

Bỗng dưng một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lực Kim Lực Xán, cậu vì rùng mình mà quay phắt người lại nhìn về phía sau, nơi khuôn mặt không giấu được vẻ khó chịu.

Nhưng trước mặt cậu lại chẳng có ai, tất cả chỉ là khoảng không vô định cùng một màu đen thăm thẳm. Chợt một giọng nói cất lên khiến cậu không khỏi cảm thấy kinh hãi.

"Em nhìn đi đâu vậy?"

Kim Lực Xán quay đầu lại nhìn, lấp đầy đồng tử cậu là hình ảnh một người thiếu niên trưởng thành với khuôn mặt mang những đường nét giống cậu, chỉ có điều nơi khuôn mặt ấy sắc hơn, băng lãnh hơn, và uy hiếp hơn cậu. Ở nơi người thiếu niên ấy toát lên một cái bá khí hùng hồn khiến bất kì ai cũng phải run sợ.

Có thể mang hình hài giống cậu, mà lại xuất chúng hơn cậu đến như vậy, trên thế giới này chỉ có duy nhất một người.

Kim Uyển Nam, anh trai cậu.

"Thuấn bộ sao?" - Kim Lực Xán nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt mình, cậu quay hẳn người lại nhìn về phía người anh trai tài giỏi mà có lẽ cả đời cậu cũng sẽ chẳng thể nào theo kịp ấy.

"Lực Xán, em thật là phiền phức"

"Em phiền phức? Đúng vậy, có bao giờ anh không nghĩ em là như vậy đâu chứ?"

Kim Uyển Nam im lặng nhìn Kim Lực Xán, hai khuôn mặt vô cảm nhìn nhau một hồi lâu. Toàn thể Hội đồng cũng nín thở theo từng cử chỉ của hai anh em họ, họ thật sự không muốn dính dáng đến những cuộc cãi nhau của anh em Hoàng gia. Đơn giản, vì dù uy lực của họ có to lớn, có quyền thế đến đâu cũng chẳng thể ngăn cản hay chí ít là nhúng một ngón tay vào hai anh em họ. 

Hai kẻ bất trị tột cùng của Huyết Giới, chỉ cần một cái vung tay, toàn thể cái gọi là Hội đồng kia sẽ bị sụp đổ chỉ trong nháy mắt.

"Chủ tịch, ta nghĩ chúng ta nên kết thúc tại đây thôi"

Kim Nam Uyển lạnh lùng nói với vị Chủ tịch của Hội đồng từ ban nãy vẫn đang ngồi ở trên cao kia, những lời lẽ ngang hàng, không một chút kiêng nể đó thật sự khiến ông tức giận. Nhưng ông không thể làm gì khác, vung tay, toàn thể khán phòng liền tràn ngập trong ánh sáng, tấm màn đen từ ban nãy còn bao phủ căn phòng nay đã biến mất.

"Không được"

Kim Lực Xán kiên định lên tiếng, cậu nhìn thẳng vào Kim Nam Uyển, ở cậu đâu đó hiện lên sự quyết tâm mà anh không thể nào hiểu được.

"Mục đích em đến đây ngày hôm nay là để nói cho Hội đồng biết về kế hoạch của em, thế nên em mong anh..."

"Đừng ngăn cản em"

Kim Nam Uyển sắc mặt không chút thay đổi nhìn vào mắt của Kim Lực Xán, bản thân anh biết, em trai anh là một người yếu đuối, thể lực kém, tính tình nhạy cảm, hơn hết lại còn vô cùng nhân hậu, nhân hậu đến nỗi khiến anh nhiều lần phải cứu cậu khỏi cơn thập tử nhất sinh. Nhưng những lúc này đây, anh biết, bản thân anh cũng nên đặt một chút lòng tin ở em mình.

"Nói cho chúng ta biết về kế hoạch của ngươi sao? Kim Lực Xán, một Kim Lực Xán từ trước đến giờ chỉ biết làm theo ý mình, đã không dưới trăm lần làm cho Huyết Giới và Nhân Giới trải qua nguy hiểm mà bây giờ lại đi trình bày cái kế hoạch của ngươi cho chúng ta nghe sao? Ha ha, Kim Lực Xán, ngươi đã thảm hại đến mức này rồi ư??"

Một giọng nói sang sảng phát ra từ phía bên kia khán phòng, trông có vẻ như là một trong các thành viên, ngay sau khi hắn vừa thốt ra những lời châm biếm kia, một tràng cười lớn như phả vào mặt Kim lực Xán. Cậu im lặng, dường như là cậu đang nín nhịn, Kim Nam Uyển tự bao giờ đã không còn đứng đối diện cậu nữa mà giờ anh đang khoanh tay, âm thầm quan sát những động tĩnh của cậu.

Bản thân anh cũng có chút khó chịu với kiểu lăng mạ này, nhưng Kim Lực Xán thật sự không muốn anh nhúng tay vào chuyện của nó, anh cũng chẳng muốn rước thêm rắc rối vào thân. Có lẽ, giữ im lặng lúc này là tốt nhất.

"Lễ độ một chút"

Một giọng nói trầm khàn chậm rãi vang lên, Kim Lực Xán hơi nghiêng đầu nhìn về phía đó, nhận thấy đang ngồi ở kia là vị Chủ tịch Hội đồng thì liền nhoẻn miệng cười một cái, ngẩng cao đầu mà cất lên giọng nói của mình.

"Các vị...xin hãy lắng nghe cho kĩ"


Nơi căn phòng thoáng đãng kia xuất hiện bóng hình của một người thiếu niên, anh đứng bên cửa sổ, yên lặng nhìn ra cảnh tượng phía bên ngoài kia mà lòng không hỏi hoài nghi. Đưa bàn tay thon dài của mình lên mà vuốt lại mái tóc, anh không khỏi để ý rằng căn phòng này lại đầy thêm một người.

"Phương Dung Quốc, phiền cậu đi theo chúng tôi"

Phương Dung Quốc nghiêng đầu nhìn kẻ vừa gọi tên mình kia, một bộ trang phục kì quái, anh thầm nghĩ, nhưng sau đó cũng chẳng muốn thốt lên một lời nào nữa.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro