Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Dung Quốc im lặng đi theo bóng lưng của kẻ lạ mặt kia, trong đầu anh bây giờ thật sự có vô vàn câu hỏi cần được giải đáp, nhưng anh không hỏi, vì anh biết rằng, cho dù anh có hỏi cũng chẳng ai có thể cho anh một câu trả lời xác đáng.

Ngoại trừ người đó.

Phương Dung Quốc vô thức nắm chặt tay mình lại, anh cảm thấy vô cùng khó chịu khi nghĩ đến người đó. Nhưng anh liền ngay lập tức gạt đi cái suy nghĩ cùng cảm giác khó chịu kia vì anh cảm thấy, có phải càng ngày anh càng trở nên tùy tiện với nhận thức của chính mình hay không? Tại sao dạo gần đây anh lại dễ bị kích động đến thế?

Anh tiếp tục bước theo sau lưng kẻ lạ mặt kia, đến bây giờ anh mới để ý rằng trang phục người này mặc quả thật là trang phục Hoàng gia, giống như trong các bộ phim Đế Vương anh đã từng xem. Không chỉ trang phục của người này mà cả cách bài trí cùng xây dựng của dãy hành lang anh đang bước đi nãy giờ cũng thật cổ xưa, tất cả đều được xây dựng bằng đá và được gắn những vật trang trí đã cổ lổ. Nhưng dù là cổ lổ, anh cũng hoàn toàn có thể nhận thấy, những vật này thật sự không thể xuất hiện ở đây.

Thời đại nào rồi, có ai lại đi bày trí giáp sắt cùng những vật dụng chiến đấu xung quanh nhà như thế này hay không chứ?

Thậm chí ngay cả những bước tranh treo trên tường cũng mang nét hoài cổ, không hề vương chút làn gió đương đại nào trong các bước tranh đó. Kiến thức hội họa của anh không quá giỏi, anh hiện tại cũng không có tâm trạng thưởng lãm nghệ thuật nên anh chỉ nhìn lướt qua chúng rồi nhanh chóng bước đi. Dẫu vậy anh cũng hoàn toàn có thể nhận ra được, tất cả những gì đang xảy ra xung quanh anh đều không bình thường.

"Mọi người đang đợi cậu ở bên trong"

Kẻ lạ mặt kia từ bao giờ đã dừng chân lại trước cánh cửa lớn, y bước sang nhường đường cho Phương Dung Quốc, lặng lẽ phát ra từng tiếng khản đặc.

Phương Dung Quốc cũng chẳng để tâm làm gì, anh đẩy cửa, nhanh chóng tiến vào phía bên trong của căn phòng.

Đó là một căn phòng rộng lớn với một chiếc bàn tròn được kê ở chính giữa, xung quanh là những chiếc ghế lớn lót nhung đỏ trông vô cùng trang trọng. Đèn trần bằng nến, khung cửa sổ to lớn cùng tấm rèm nặng trịch đủ để che phủ ánh mặt trời thật khiến Phương Dung Quốc có cảm giác như anh đang quay ngược về thời Anh quốc cổ vậy.

Mải mê ngắm nhìn căn phòng khiến anh không khỏi mất tập trung về sự hiện diện của hai người đang ngồi ở phía bên kia của chiếc bàn tròn, ánh mắt họ đã không ngừng quan sát anh kể từ lúc anh bước chân vào căn phòng này, hay nói đúng hơn, họ đang đợi anh.

"Không cần phải ngạc nhiên đến vậy đâu"

Phương Dung Quốc giật mình nhìn về phía vừa phát ra giọng nói ấy, chất giọng đặc sệt đầy quen thuộc này khiến anh không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Trước mắt anh là một người thiếu niên với mái tóc màu vàng nâu cùng gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt cậu đang nhìn anh, như thể sẽ chẳng cho anh lấy một con đường thoát. Cậu vận một bộ suit đen thật trang trọng cùng mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, cậu lúc này toát lên một cái bá khí hùng hồn đến nỗi đồng tử anh cũng phải khẽ run rẩy.

Bên cạnh cậu là một người con trai với vóc người nhỏ nhắn hơn một chút, trái ngược với cái bá khí kia thì cậu lại mang một nét ôn hòa dịu lòng người. Trang phục cậu mặc cũng chẳng trang trọng đến thế kia, cậu chỉ đơn giản là mặc một chiếc áo thun cùng quần jean rách, trông hai người dẫu ngồi cạnh nhau nhưng lại hoàn toàn đối lập.

"Trịnh Đại Hiền? Hữu Anh Tại?"

"Khó hiểu lắm phải không? Đừng lo, tôi sẽ giải thích cho anh"

"Tôi?" - Phương Dung Quốc kinh ngạc hỏi, anh tự nghĩ từ bao giờ thằng nhỏ này lại lớn hơn anh vậy?

Trịnh Đại Hiền nhoẻn miệng cười, một nụ cười làm thay đổi bầu không khí của cả căn phòng.

"Tôi lớn hơn anh rất nhiều đấy, Phương Dung Quốc"

"..."


"Em thật sự nghĩ kế hoạch của mình sẽ thành công chứ?"

Kim Nam Uyển từ tốn hỏi người trước mặt mình, khuôn mặt anh không vương chút xúc cảm, chúng lạnh lùng đến đáng sợ, thậm chí cả khuôn mặt lúc nghiêm túc của Kim Lực Xán cũng chẳng thể đáng sợ bằng anh lúc này.

Dẫu là hỏi như thế nhưng anh chẳng mong đợi một câu trả lời gì từ phía đối phương, dù là "Có" hay "Không" thì rồi kết quả cũng sẽ như nhau thôi, anh đã có thể lường trước được phần nào hậu quả sau khi nghe toàn bộ kế hoạch của Kim Lực Xán trước cái Hội đồng kia.

"Chưa bao giờ em nghiêm túc hơn lúc này"

Kim Nam Uyển lắng nghe câu trả lời của Kim Lực Xán, anh không khỏi cảm thấy có chút mơ hồ trong câu trả lời của cậu. Thế nhưng anh vẫn im lặng, anh nhìn cậu, trong đôi mắt thấp thoáng đôi phần ôn nhu của một người anh trai dành cho em của mình, dù rằng rất mờ nhạt, nhưng nếu chú tâm hoàn toàn có thể nhận ra điều ấy.

"Anh sẽ tin em lần này"

"Thế từ trước đến giờ anh chưa từng tin em sao?"

"Có, nhưng nó không lớn, niềm tin của anh dành cho em chỉ đơn thuần là hai tiếng "trách nhiệm" mà thôi"

"Vậy những khi anh xuất hiện vào lúc em thập tử nhất sinh ấy, tất cả cũng là trách nhiệm?"

"Đúng vậy"

Kim Lực Xán cười nhạt, cậu không ngạc nhiên trước phản ứng này của anh, trái lại cậu đã hoàn toàn chấp nhận nó. Cậu hiểu, cho dù có cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, thì cậu cùng anh cũng chẳng thể coi nhau là hai anh em được.

Vốn dĩ trong mắt anh, cậu chỉ là sự phiền phức.

Cậu hiểu điều đó, không những vậy, cậu còn hiểu rất rõ nữa.

"Nếu như anh làm vậy, thì thà anh không cứu em, hoặc chí ít là giết chết em đi có phải hơn không?"

"Anh không phải là một kẻ máu lạnh"

"Anh đối với em chỉ là trách nhiệm, em đối với anh là nỗi phiền phức, vậy chi bằng anh hãy cắt đứt cái phiền phức đó đi có được không?"

Kim Nam Uyển nghiêng đầu nhìn Kim Lực Xán, trên khuôn mặt anh có chút không hài lòng, anh không hiểu tại sao cậu lại kích động đến như vậy, càng không hiểu hàm ý trong câu nói của cậu có nghĩa gì. Mập mờ như thế này, thật sự làm anh muốn điên lên được.

"Vậy em bảo anh phải giết chính em trai của mình sao?"

"Chúng ta dẫu sao cũng chẳng phải ruột thịt"

"BỐP!"

Một cơn đau bất chợt ập tới từ bên má phải của Kim Lực Xán, cậu choáng váng lùi vài bước về sau, ôm lấy một bên má, cậu nhăn nhó nhìn chính người anh trai vừa hạ một cú đấm lên khuôn mặt mình. Chợt cậu nhận ra, anh thật sự đã mất bình tĩnh rồi, một Kim Uyển Nam đầy tức giận đang đứng trước mặt cậu, thật hiếm hoi, cậu nghĩ.

"Lực Xán, anh nghiêm cấm em nói về máu mủ giữa chúng ta"

"Hừ..."

"Lực Xán, anh còn phải nói với em bao nhiêu lần nữa thì em mới chịu hiểu? Chúng ta là anh em, dẫu cái thứ "ruột thịt" kia chẳng hề tồn tại giữa chúng ta thì anh vẫn coi em là em trai mình!"

Kim Uyển Nam đầy giận dữ gằn lên từng tiếng với Kim Lực Xán, trong đôi mắt anh hừng hực lửa giận, cậu hoàn toàn có thể nhận thấy, anh đang dần mất đi kiểm soát.

Kiểm soát ở đây không chỉ là cảm xúc của anh, mà còn là linh lực của anh.

Nguồn linh lực ấy, chúng trỗi dậy, mạnh mẽ đến không ngờ.

"Chính anh đã nói với em tất cả chỉ là trách nhiệm, vậy thì coi như đó là trách nhiệm của một người anh đối với em của mình đi, vậy thì khác gì một mối quan hệ rỗng chứ? Chẳng có chút xúc cảm nào giữa anh và em cả"

"Xúc cảm?"

"Đúng như vậy, anh còn chưa một lần cảm thấy những thứ cảm xúc mà một người anh nên có với em mình, tất cả những gì anh làm đều thật máy móc, chẳng có chút ý niệm nào đọng lại trên từng hành động của anh cả"

Kim Lực Xán nhoẻn miệng cười, nụ cười cậu chứa đầy sự thống khổ, chúng lan tỏa khắp khuôn mặt cậu.

"Vậy thì...anh em để làm gì chứ?"

Kim Uyển Nam mở to mắt, anh hoàn toàn bất ngờ trước những gì Kim Lực Xán vừa nói, anh thẫn thờ lùi vài bước về phía sau, hơi thở anh dần trở nên gấp gáp, anh chưa bao giờ kích động đến như thế này cả. Kim Lực Xán nhìn anh, khuôn dung cậu bây giờ cũng không còn giận dữ như trước nữa mà nó đã trở nên điềm tĩnh hơn, phẳng lặng như mặt hồ, cậu im lặng dò xét anh, có vẻ như linh lực của anh đã giảm rồi.

Thật tốt quá...mình lỡ kích động anh ấy, cũng may là chặn kịp, nếu còn tiếp tục có lẽ anh ấy sẽ phá hủy cả tòa nhà mất.

"Em đã tính toán hết rồi, kế hoạch lần này, anh không cần phải lo"

Nói rồi Kim Lực Xán chậm rãi bước ngang qua Kim Nam Uyển, cậu đặt một tay mình lên vai anh, từng thanh âm trầm khàn của cậu ôn hòa phát ra. Tức thì, Kim Nam Uyển cảm thấy như toàn thân được hồi phục lại, anh đứng thẳng người, nét mặt đã quay về với vẻ chính chực ban đầu, như thể mới trước đó hình ảnh anh mất kiểm soát vì tức giận kia chưa từng tồn tại vậy.

Kim Lực Xán đã hồi phục thể chất cùng linh lực cho anh, có lẽ anh sẽ không gặp phải sự mất cân bằng linh lực nữa.

Thở dài một tiếng, Kim Lực Xán bước đi, bỏ lại Kim Nam Uyển vẫn đứng đó.

"Anh chắc chắn sẽ bảo vệ em, Kim Lực Xán"

"Anh sẽ không để em phải chết"

"Vì em là em của anh, Lực Xán"

Kim Nam Uyển ôn hòa nói, anh không còn kích động, cũng chẳng giữ vẻ cứng nhắc như mọi khi nữa, chất giọng trầm ấm của anh dịu dàng vang lên, không quá nhỏ nhưng vừa đủ để Kim Lực Xán có thể nghe thấy.

Dẫu đã cách xa, thế nhưng nụ cười của Kim Lực Xán vẫn chưa thể ngớt đi trên khóe môi cậu.

Có lẽ, cậu đang hạnh phúc.


"Các người...là ma cà rồng?"

"Bậy, Hữu Anh Tại không phải là ma cà rồng, em ấy là con người"

Trịnh Đại Hiền thiếu kiên nhẫn nói, trong giọng nói cậu lộ rõ vẻ khó chịu, nếu không phải vì Hữu Anh tại đang ở đây thì hẳn cậu đã nhào vào xé xác tên đần độn Phương Dung Quốc kia.

"Tôi phải nói cho anh biết bao nhiêu lần nữa đây hả Phương..."

Chất giọng đặc sệt đầy ngán ngẩm của Trịnh Đại Hiền vừa cất chưa được hết câu thì cánh cửa phòng đột nhiên bật mở ra, bước vào từ đó là một thiếu niên cao ráo trong bộ suit xám hai hàng cúc, mái tóc đen của người đó được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt của người như lại thêm phần sáng suốt, không những vậy còn toát lên một cái bá khí hùng hồn, dẫu chỉ là bước vào phòng mà thôi.

Người đó ngẩng mặt lên nhìn thẳng về phía Trịnh Đại Hiền mang khuôn mặt ngán ngẩm, sau đó lại nhìn sang Hữu Anh Tại đang mỉm cười đầy thoải mái, cuối cùng là Phương Dung Quốc đang nhìn chằm chằm về phía y với đôi mắt tràn ngập ẩn ý.

Đáp lại bằng ánh nhìn cũng tràn ngập suy tư không kém, y tiến về phía chiếc ghế nhung đỏ ở trung tâm chiếc bàn tròn, lặng lẽ kéo ra và ngồi xuống. Tức thì đôi mắt y trở nên sắc lẹm, y nhìn Trịnh Đại Hiền, thanh âm trầm khàn chậm rãi vang lên.

"Hãy bắt đầu lại, ta sẽ giúp ngươi giải thích cho cậu ta"

"Vâng, thưa Hoàng Tử"

Hoàng Tử? Anh không nghe nhầm chứ? Trịnh Đại Hiền vừa gọi người đó là Hoàng Tử? Nhưng người đó không phải là Kim Lực Xán sao? Chẳng lẽ...

Kim Lực Xán là Hoàng Tử ma cà rồng?

"Hãy tập trung, chúng ta không có nhiều thời gian đâu"

Trịnh Đại Hiền mới ban nãy còn trễ nải nay đã quay trở lại với khuôn mặt nghiêm túc ban đầu, cậu cùng Hữu Anh Tại ngay lập tức chỉnh đốn lại tư thế mình, Phương Dung Quốc trông thấy vậy cũng hiểu rằng đây không phải lúc để đùa hay nói những câu vớ vẩn nữa. Anh bây giờ cũng không có tâm trạng, anh liên tục nhìn Kim Lực Xán, đôi mắt chứa vô vàn điều hỗn tạp.

"Như ban nãy tôi đã nói, chúng tôi là ma cà rồng, và đây chính là Huyết Giới, vương quốc của ma cà rồng"

"Huyết Giới đã tồn tại từ hàng trăm năm trước, song hành cùng sự phát triển của loài người, chúng ta tồn tại trong thầm lặng. Như anh đã biết, ma cà rồng chúng ta cần máu để có thể sống, và lượng máu đó hoàn toàn được cung cấp bởi con người. Chúng ta không lấy máu của con người theo cách truyền thống là tìm con mồi và hút máu nữa, mà ở đây, chúng ta có các ngân hàng máu, ở đó sẽ cung cấp máu cho ma cà rồng chúng ta nên anh không cần phải lo rằng chúng ta tiếp cận anh để hút máu anh"

"Thế nhưng cũng có vài mặt tối, đó là con người tự nguyện bán máu cho chúng ta bằng những cách thức mà con người các anh thường hay gọi là "đĩ điếm", đúng vậy, đến tận bây giờ vẫn còn một số những ma cà rồng thu hoạch máu theo phương thức đó"

Phương Dung Quốc cắn chặt đôi hàm mình, anh cảm thấy thật chướng tai khi nghe những lời đó. Như thể cái chủng tộc "ma cà rồng" này là một chủng tộc thượng đẳng, còn con người các anh chỉ như một món hàng vậy. Hơn nữa, nếu không phải là lấy máu theo "cách đó" thì bọn họ còn lấy máu theo kiểu gì.

"Ngươi đang cảm thấy ghê tởm bọn ta phải không? Dừng ngay cái suy nghĩ ngu xuẩn đó lại đi, ta bảo một phần ma cà rồng vẫn sử dụng cách đó là những ma cà rồng sống ngoài vòng pháp luật của bọn ta. Còn máu mà bọn ta sử dụng là hoàn toàn do con người tự nguyện cho đi theo một cách khác. Bọn ta có một tổ chức, mà ở đó con người sẽ hiến máu cho ma cà rồng, và chúng ta sẽ trả cho họ những khoản tiền khổng lồ. Hợp pháp hơn nhiều, đúng chứ?"

"Nếu như không phải vì máu của tôi, thì các người tiếp cận tôi để làm gì?" - Phương Dung Quốc chậm rãi nói, từng thanh âm nặng nề phát ra giữa không trung.

"Bởi vì chúng ta đang gặp nguy hiểm, "chúng ta" ở đây không có nghĩa là ma cà rồng, mà còn là những chủng tộc khác, thậm chí là cả con người"

"Nguy hiểm?"

"Đúng, có thể nghe sẽ có chút kiêu ngạo nhưng ngươi nên biết, Huyết Giới chính là cán cân giữa Nhân Giới và các chủng tộc khác biệt như chúng ta. Huyết Giới mang nhiệm vụ cân bằng các thế giới với con người, thiếu mất Huyết Giới, mọi thứ sẽ trở nên hỗn tạp, các cuộc chiến tranh sẽ nổ ra, các chủng tộc sẽ tàn sát lẫn nhau và cuối cùng toàn bộ thế giới sẽ bị diệt vong"

"Đó cũng là một trong những lí do chúng ta cần máu của con người, vì máu của họ có khả năng cân bằng cán cân của các thế giới, còn chúng ta có nhiệm vụ duy trì sự cân bằng đó"

"Vậy thì theo tôi nghĩ, tình hình hiện tại là cả Nhân Giới và Huyết Giới đều đang gặp nguy hiểm, đúng chứ? Thiếu mất một trong hai, cán cân sẽ sụp đổ"

"Đúng vậy, nếu như Nhân Giới bị phá hủy, chúng ta sẽ không có máu để duy trì sự cân bằng, nếu như Huyết Giới bị phá hủy, sẽ không còn ai duy trì trạng thái cân bằng của cán cân nữa"

Phương Dung Quốc trầm ngâm, hóa ra, mọi việc lại hệ trọng hơn anh nghĩ nhiều đến vậy. 

"Thế còn những chủng tộc khác thì sao?"

"Những chủng tộc khác là các loài yêu tinh, phù thủy, người khổng lồ và còn rất nhiều những chủng tộc khác nữa, nhưng họ không có khả năng cân bằng cán cân, cũng chẳng có khả năng cung cấp máu cho cán cân. Đơn giản vì họ quá thấp bé, họ vẫn chưa có đủ kiến thức và khả năng để làm được hai chuyện ấy"

"Vậy có nghĩa con người và ma cà rồng là hai chủng tộc cao nhất?"

"Đúng vậy"

"Thế thứ gì đang đe dọa Nhân Giới và Huyết Giới vậy? Liệu tôi có quyền được biết không?"

"Tất nhiên chúng ta sẽ cho cậu biết, đó là một trong những lí do chúng ta đưa cậu đến đây"

Trịnh Đại Hiền ôn tồn nói, đoạn cậu quay sang nhìn Kim Lực Xán, anh đang nhắm mắt, trông có vẻ như đang thư giãn. Nhưng cậu biết, anh không phải đang thư giãn, mà là đang cố gắng điều hòa lại chính mình, bởi sắp tới đây cậu sẽ nói đến một thứ mà đến anh có lẽ cũng sẽ không tránh khỏi việc bị kích động.

"Hoàng Tử..."

"Không cần lo cho ta" - Kim Lực Xán đưa tay ra hiệu cho Trịnh Đại Hiền im lặng, sau đó anh vẫn nhắm mắt, chậm rãi ra lệnh. "Tiếp tục đi"

Nhận thấy sự dứt khoát của Kim Lực Xán, Trịnh Đại Hiền cũng hiểu rằng anh đang rất cố gắng kiềm giữ lại mình.

"Trước đó ta có nói đến phương thức lấy máu truyền thống phải không? Đó là cách chúng ta lấy máu vào những thời kì đầu của sự hình thành ma cà rồng, chúng ta lúc đó còn hoang dại, còn non nớt. Hơn hết, lúc đó ranh giới giữa các thế giới vẫn chưa được lập ra"

"Sao cơ?"

"Đúng vậy, ranh giới chưa được lập ra đồng nghĩa với việc các chủng tộc bị hòa lẫn lại với nhau, con người trong thời kì đó là chủng tộc thượng đẳng nhất với trí tuệ và sức chiến đấu kinh hồn, họ chặt phá và hủy đi nơi sống của các chủng tộc khác, khiến họ phải di dời đi nơi khác để tránh khỏi con người. Họ rất oán hận con người, nhưng họ lại hoàn toàn không có sức chống trả"

"Và rồi chúng ta xuất hiện, những ma cà rồng, chúng ta tấn công con người, vì lúc đó ranh giới và cán cân chưa được lập ra nên mục đích lấy máu là để thỏa mãn nhu cầu của bọn ta. Và ngươi biết đấy, bất cứ loài nào một khi đã cố gắng để thỏa mãn vật chất cho chính mình đều sẽ trở nên thú tính"

"Và rồi chiến tranh xuất hiện"

Phương Dung Quốc đăm đăm nhìn Trịnh Đại Hiền, anh thật khôn ngờ đến một quá khứ kinh hồn như vậy. Con người các anh tồi tệ đến thế sao? Anh cảm thấy có chút xấu hổ và không thể chấp nhận được trong tiềm thức mình.

"Trận chiến đó xảy ra vào 1000 năm về trước, đó thật sự là một cuộc thảm sát đối với tất cả các chủng tộc, rất nhiều người đã chết, thậm chí, tệ hơn, một vài chủng tộc đã bị diệt vong"

"Nhận thấy sự tàn phá khủng khiếp này mà chiến tranh đem lại, cả chúng ta và con người đều cảm thấy không cần phải chiến tranh nữa, chúng ta không được coi là hòa thuận với nhau, nhưng cũng đã đồng ý cùng nhau lập nên ranh giới giữa chúng ta và con người, và để duy trì ranh giới đó, chúng ta tạo ra cán cân"

"Đã 1000 năm trôi qua, con người chỉ có nhiệm vụ cung cấp máu cho chúng ta, vì lượng máu cần thiết không quá nhiều nên số người hiến máu cũng chẳng đáng kể, thế nên chẳng còn nhiều người biết đến sự hiện diện của chúng ta. Sự ganh ghét giữa chúng ta tạm thời được coi là không còn nữa"

"Nếu sự ganh ghét không còn nữa, vậy thì tại sao Huyết Giới và Nhân Giới lại gặp nguy hiểm?"

"Đó là vì sự chống đối, chúng ta nhận thấy hút máu con người là một tội ác, thế nên chúng ta đã chuyển thành phương thức thu hoạch máu như bây giờ để đảm bảo rằng chiến tranh sẽ không một lần nữa xảy ra. Thế nhưng vẫn có những thành phần chống đối, họ vẫn giữ ngọn lửa thù hận trong mình và mong muốn triệt tiêu đi Nhân Giới như một cách để trả thù"

"Đó chính là Gia tộc Ruồng Bỏ"

"Gia tộc Ruồng Bỏ?"

"Trước kia, đó là một trong những Gia tộc hùng mạnh nhất của Huyết Giới, tất cả ma cà rồng thuộc Gia tộc đó đều xuất chúng và có tiếng nói lớn, thậm chí, ngay cả Hoàng gia và Hội đồng trước kia cũng phải kiêng dè họ rất nhiều"

"Và vì một lí do nào đó, họ đã lạm quyền, lập ra kế hoạch hòng lật đổ Hoàng gia và Hội đồng để đưa Huyết Giới lên thành chủng tộc thượng đẳng nhất, cao hơn cả con người, và hơn hết là xóa bỏ đi Nhân Giới"

Phương Dung Quốc trong một khắc đã phải nín thở vì những điều anh vừa nghe, thử nghĩ chỉ cần trận chiến tàn khốc đó xảy ra một lần nữa thì chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra sẽ là gì cơ chứ?

"Thế...kế hoạch đó có thành công không?"

"May mắn là không, khi kế hoạch chuẩn bị đươc thực hiện thì Hoàng Tử của chúng ta đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn kế hoạch đó"

Phương Dung Quốc quay sang nhìn Kim Lực Xán vẫn đang điềm tĩnh nhắm mắt kia, trên khuôn mặt anh không giấu nổi ngạc nhiên. Con người mà anh vốn nghĩ đã từng rất nhỏ bé và yếu đuối này lại có thể ngăn chặn một trận chiến tàn khốc đến thế sao?

Rốt cuộc, cậu là ai?

"Và bây giờ bọn chúng đang tiến hành một kế hoạch mới, nhưng lần này không chỉ Nhân Giới, mà là toàn bộ thế giới. Tệ hơn hết, chúng muốn có thủ cấp của Kim Lực Xán"

"Thủ cấp của Kim Lực Xán??"

"Vì Hoàng Tử đã làm hỏng kế hoạch của bọn chúng vào phút chót, không những vậy còn khiến bọn chúng bị trục xuất khỏi Huyết Giới, phải trốn chui trốn nhủi giữa nơi rừng rậm tối tăm. Thù hận lớn đến như vậy cũng là lẽ thường tình thôi"

Đồng tử anh không khỏi dao động, anh nhìn người thiếu niên kia mà cõi lòng nghẹn thắt. Chỉ cần nghĩ đến việc có một kẻ nào đó muốn lấy thủ cấp của cậu thật sự khiến anh không khỏi cảm thấy ghê tởm, tệ hơn hết là anh thấy phẫn nộ vô cùng. Anh không hiểu vì sao, khi biết được người đang ngồi trước mặt anh kia đang bị đe dọa đến tính mạng, sự tức giận vì cậu đã giấu anh mọi chuyện đã không còn nữa, mà hơn hết, anh cảm thấy mình muốn bảo vệ cậu.

Anh thực sự phẫn nộ, anh cảm thấy như thể mình muốn giết chết những kẻ dám chạm một ngón tay dơ bẩn vào cậu.

"Khi nào thì kế hoạch được thực hiện?"

Phương Dung Quốc gằn giọng hỏi Trịnh Đại Hiền khiến cậu không khỏi chau mày vì sửng sốt, nhoẻn miệng cười, cậu cảm thấy có lẽ mọi thứ đang đi theo đúng hướng rồi liền chậm rãi trả lời.

"Vẫn chưa có thông tin chính xác khi nào thì chúng sẽ bắt đầu, nhưng trước hết, chúng ta đã tìm hiểu được đại khái kế hoạch của chúng"

"Có thể nói cho tôi biết không?"

Trịnh Đại Hiền nghiêng đầu nhìn Phương Dung Quốc, ánh đùa nghịch hiện lên trong đôi mắt cậu. Dựa lưng vào thành ghế, cậu khoanh hai tay mình lại mà nửa đùa nửa thật nói.

"Anh sẽ giúp chúng tôi chứ?"

"Tất nhiên"

Phương Dung Quốc dứt khoát trả lời khiến cả Trịnh Đại Hiền lẫn Hữu Anh Tại đều sửng sốt, cả hai ngay lập tức quay sang nhìn Kim Lực Xán thì trông thấy anh đã mở mắt tự lúc nào, anh có vẻ cũng sửng sốt không kém hai người cậu, chỉ là anh không bộc lộ hết ra ngoài như vậy thôi. 

Ánh mắt Kim Lực Xán nhìn Phương Dung Quốc, nơi đáy đồng tử ấy chứa đôi điều không tưởng, cậu không nghĩ anh sẽ chấp nhận mọi thứ dễ dàng như thế này, hơn hết, anh biết rõ chuyện này rất nguy hiểm lại còn dứt khoát như vậy khiến cậu không khỏi cảm thấy hoang mang.

Nhận thấy nét bối rối trong ánh mắt Kim Lực Xán, Phương Dung Quốc tiến lại gần cậu, chậm rãi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, đôi mắt ánh lên phần ôn nhu hiếm thấy.

"Tôi sẽ không để cậu phải chết đâu"

Kim Lực Xán thẫn thờ nhìn Phương Dung Quốc, vẻ mặt anh lúc này, gương mặt anh lúc này, cả cái hơi ấm nơi bàn tay của anh cậu cũng cảm thấy thật lạ lùng. Nó chân thật, và gần gũi đến kì lạ, cậu chưa từng thấy khuôn mặt anh gần với cậu đến như thế này trước đây. Không những vậy, anh còn nói rằng anh sẽ bảo vệ cậu, anh sẽ không để cậu phải chết, phải chịu tổn thương.

Những lời này như cứa vào trái tim cô độc của cậu nhưng đồng thời cũng xoa dịu và ôm ấp lấy nó, cậu vừa thấy nhói đau nơi lồng ngực nhưng cũng đồng thời thật ấm áp. Từng hồi ấm nóng lăn dài trên khuôn mặt cậu từ lúc nào không hay, cậu khóc, khóc trong vô thức.

Vì hạnh phúc, hay vì đến cuối cùng cậu cũng đã có thể tìm được người toàn tâm toàn ý với cậu cậu cũng chẳng biết.

Từ một người chẳng bao giờ đặt chút tình cảm của mình dành cho cậu là anh cậu nay đến một người mà cậu nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có thể trở nên thân thiết đến thế nay đều hứa rằng sẽ bảo vệ cậu, cậu cảm thấy những khoảnh khắc này, sao mà vô giá quá...

Cậu thật sự không muốn đánh mất nó.

Thật sự...muốn giữ gìn nó...

...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro