Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hóa ra anh là sinh viên năm cuối sao, tôi trông dáng anh không có vẻ vậy" - Kim Lực Xán chống cằm nhìn anh, đôi mắt biết cười của cậu cứ híp lại từ nãy đến giờ.

"Tôi sắp tốt nghiệp rồi mà" - Phương Dung Quốc đưa tách cà phê lên miệng, chậm rãi nhấm nháp một miếng.

Từng bản nhạc du dương phát ra từ chiếc loa của quán cà phê, quán này không lớn nhưng nhỏ nhắn và ấm cúng, cà phê và trà ở đây cũng rất được, giá cả lại hợp lí. Thế nên Kim Lực Xán thường hay đến đây, mặc dù ở đây rất vắng khách, những người ồn ào không thích điều này, nhưng cậu thì có. Và có vẻ như, anh cũng vậy.

Cậu và anh đã ở đây được nửa tiếng đồng hồ, cả hai người đều chỉ là nói về những chuyện đời thường, trông qua chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng họ lại ở được bên nhau rất lâu và có vẻ như vẫn chưa muốn dừng lại, nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của Kim Lực Xán vẫn luôn thường chực như vậy, trông cậu thật dịu dàng và ôn hòa. Còn anh, anh chỉ im lặng nhìn cậu huyên thuyên và cười đùa, cậu có vẻ rất hoạt ngôn, Phương Dung Quốc thường không thích những người như thế vì anh thích sự tĩnh lặng hơn. Nhưng khi ngồi ở đây, ngắm nhìn nụ cười và giọng nói trầm ấm của cậu, anh như cảm thấy mình yên bình hơn cả lúc chỉ ở một mình.

Anh không hiểu, thật sự không hiểu tại vì sao anh lại thích ở bên cậu đến vậy. Cậu và anh vốn chỉ là hai người lạ, vì cậu gặp tai nạn và anh giúp đỡ cậu, chỉ đơn giản thế thôi mà bây giờ anh lại ngồi đây, đắm chìm trong thanh âm của cậu.

Chợt nét rạng rỡ trên khuôn mặt Phương Dung Quốc vụt tắt, thay vào đó là khuôn mặt cứng đờ vì sửng sốt của anh. Đôi mắt nâu của anh dính chặt trên khuôn mặt của Kim Lực Xán, Kim Lực Xán cũng cảm thấy anh có gì đó không ổn liền ngừng lại câu chuyện của mình, im lặng nhìn Phương Dung Quốc. Chợt cậu cảm thấy có thứ gì đó nóng nóng đang chảy xuống khuôn mặt mình, cậu toan đưa tay lên chạm thử thì Phương Dung Quốc đã chồm người tới, vuốt nhẹ lên nhân trung cậu.

"Cậu bị chảy máu mũi kìa"

"Máu mũi?" - Kim Lực Xán nhìn lên ngón tay cái của Phương Dung Quốc, trên đó đúng là có vệt máu. Thế rồi cậu cười, cười một nụ cười ngây ngô hơn cả con nít.

"Lạ ghê, từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng chảy máu mũi"

Vừa dứt câu, nét mặt anh tối sầm lại, đôi mắt nâu ấy đã không còn vẻ bàng hoàng như ban nãy nữa mà chan chứa trong đó là sự suy xét, cậu gần như đã giật bắn mình khi nhìn thấy ánh mắt đó của Phương Dung Quốc. Nụ cười vụt tắt, cậu cảm thấy đầu mình nặng trĩu, tay chân cậu như trở nên tê dại, cả mí mắt cậu cũng vậy, cậu muốn nằm xuống...

Rồi cậu cảm thấy khung cảnh trước mắt trở nên mờ dần rồi mờ dần, tất cả những gì cậu còn sót lại trước khi màn đêm buông xuống nơi đôi mắt cậu là khuôn mặt tràn ngập nét lo lắng của anh.


Kim Lực Xán...

Kim Lực Xán...

"Kim Lực Xán, mau mở cửa phòng ra cho ta, Kim Lực Xán!"

Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, nhưng ẩn sâu trong đó là sự thẩn khiết và lo lắng. Giọng nữ ấy từ ban nãy đã liên tục vang lên những tiếng cầu xin từ bên kia cánh cửa gỗ, kèm theo đó là tiếng đập cửa, nó đã không còn mạnh như ban đầu nữa mà tràn ngập vẻ bất lực, nức nở.

Ở phía còn lại của cánh cửa là một căn phòng nhỏ đã cũ kĩ, xung quanh đồ vật đã bị phủ lên mình một lớp bụi mỏng. Bóng đèn ở đây đã hỏng từ lâu, nó lạnh lùng phủ lên một màu đen vào căn phòng này. Thứ duy nhất chiếu rọi vào đây là ánh trăng đang le lói ngoài kia. Chập chờn nhìn thấy, ánh trăng ấy đang chiếu rọi từng giọt ấm nóng trên khuôn mặt của một thiếu niên nơi góc phòng.

Cậu đang quỳ trên nền gỗ bám bụi bẩn, chúng làm hỏng cả chiếc áo sơ mi trắng và quần tây của cậu, nhưng đó không phải là điều cậu đang quan tâm, mà hơn cả là trên tay cậu đang cầm một tấm hình, tấm hình đó đã cũ lắm rồi, có lẽ là phải hơn 20 năm về trước. Trong tấm ảnh hiện lên khuôn mặt của 3 người, người cao nhất mang khuôn mặt trông có đôi phần nghiêm nghị của một người đàn ông trung niên, nhưng không nhiều, vẻ nghiêm nghị ấy đã trở nên mờ nhạt đi rất nhiều khi mà đôi mắt hiền từ ấy cùng khóe miệng nhểnh nhểnh cười đã khiến khuôn mặt ấy trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. 

Cậu nhìn khuôn mặt hiền từ ấy, cõi lòng không khỏi nhói đau một chập, sao lại giống cậu đến như vậy? Hai người còn lại là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen dài suông mượt cùng làn da trắng trong như sữa, đôi má cùng bờ môi bà phảng phất ánh hồng nhè nhẹ, dù tấm ảnh đã cũ, đã ố vàng đi rất nhiều nhưng cũng không thể làm nhòa đi vẻ đẹp của bà. Trên tay bà có ôm một đứa trẻ, không thấy rõ mặt.

Dù không nhìn thấy rõ mặt nhưng cậu chắc chắn rằng cậu biết đứa trẻ ấy, vì đứa trẻ đó không ai khác chính là cậu.

Dù chỉ lộ ra một phần cổ tay cũng đủ để hiểu, trên đó có hình xăm một chiếc vòng răng cưa màu đen, không phải là ai đó xăm cho cậu mà từ khi sinh ra cậu đã có chiếc vòng đó rồi. Điều này, chưa từng có ai sỡ hữu nó giống cậu.

Nước mắt cậu lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của mình, cậu không lau nó đi mà vẫn để nó tiếp tục chảy. Cậu nức nở từng hồi thật đau khổ, cậu cảm thấy mình thật thảm thương, mình thật tệ hại. Đột nhiên cậu trở nên căm ghét bản thân mình, cậu ghét con người mình đến vô cùng cực, cõi lòng cậu như bị xé nát, cậu đau, rất đau nhưng nỗi đau này không thể chữa lành. Cậu thấy mình thật khốn khổ, bóng lưng cậu run lên từng hồi, trông cậu lúc này đáng thương hơn bao giờ hết.

"Đồ con hoang!"

"Đồ lạc loài"

"Dị lập, khác người!"

Từng lời phỉ báng như đập vào trong tai và óc cậu, cậu ôm lấy hai đầu mình, tiếng nức nở lại càng lớn hơn, rồi cậu van nài, cậu khóc, cậu cầu xin cho những giọng nói trong đầu cậu kia hãy ngừng lại.

"Không, tôi không phải, tôi không phải..."

"Xin hãy tha cho tôi, tha cho tôi đi mà..."

Đầu cậu như sắp nổ tung, cậu cảm thấy mình sao mà khó thở quá, đầu mình sao mà đau quá. Bất chợt mắt cậu nhòa đi, từng dòng kí ức đứt đoạn hiện lên trước mắt cậu, nhạt nhòa, nhưng cậu hoàn toàn có thể nhận ra được.

"Ê, thằng dị biệt kìa mày"

"Ờ, nhìn nó kinh tởm thật, sao lại có loại người như nó sống trên đời này nhỉ?"

"Trời, tao cứ tưởng nó chết ở xó nào đó rồi chứ"

Dứt điểm sau những lời khinh miệt đó là những cú đánh túi bụi vào mặt, bụng và lưng cậu. Cậu đau, rất đau, cậu yếu quá, cậu không thể chống trả lại được. Cậu ôm lấy đầu mình mỗi lúc mỗi chặt, cậu van nài, cậu cầu xin, như để tìm thấy cho mình một lối thoát.

Rồi bỗng nhiên có một luồng ấm áp ôm lấy cậu, thật từ tốn, thật nhẹ nhàng. Cõi lòng đau đớn của cậu như đang được sưởi ấm, cậu cảm thấy thật bình yên, đôi mắt cậu khẽ khép lại, văng vẳng bên tai là lời của ai đó, rất quen, nhưng cũng không quá thân thuộc với cậu...

"Kim Lực Xán, Kim Lực Xán, mau tỉnh dậy!"

Người cậu bị lay từng hồi rất mạnh, cậu thấy đầu mình như đang bị giật về hai phía một cách thô bạo vậy.

Rồi cậu chậm rãi mở mắt mình ra, ánh nắng nhanh chóng lấp đầy đôi đồng tử cậu, cậu nheo mắt mình lại, cố gắng nhìn xem mình đang ở đâu.

Có vẻ đây vẫn là quán cà phê ấy, vẫn tiếng nhạc ấy, vẫn là bầu không khí ấy.

Chỉ có điều, khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà cậu cảm thấy quen thuộc nhưng lại rất xa lạ ấy đang nhập nhòe trước mắt cậu. Cậu cau mày, nhìn thấy khuôn mặt anh tràn ngập nét lo lắng, cậu vẫn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ có điều, cậu biết, khuôn mặt anh làm cậu cảm thấy yên bình hơn một chút, dù cậu chẳng biết là vì sao.

"Đã có chuyện gì vậy?..." - Cậu chậm rãi hỏi, trong thanh âm tràn ngập điều mệt mỏi.

Nhìn thấy cậu cất giọng lên như vậy, khuôn mặt Phương Dung Quốc giãn ra đôi chút, anh mỉm cười thật nhẹ, từ tốn nâng cậu dậy.

"Cậu bị ngất"

"Thế sao..."

Anh không trả lời, chỉ từ tốn dựng người cậu lên ghế, có đôi chút nặng nhưng anh không màng, sức anh vốn khỏe mà. Còn cậu thì vẫn mơ màng như vậy, cậu để yên cho anh dựng người mình lại, cậu chầm chậm nhìn quanh, quán rất vắng người, khẽ thở dài, thật may quá, không thì sẽ mất mặt lắm.

"Nhà cậu ở đâu?"

"Hở?..." - Cậu ngẩng mặt lên nhìn người đang đứng trước mặt, nhất thời cậu trở nên lúng túng, đầu óc cậu vẫn chưa hoàn toàn có thể tỉnh táo lại, nhưng cho dù đấu óc cậu có tỉnh táo hay không, câu hỏi này thật khó khăn với cậu.

"Tôi hỏi nhà cậu ở đâu?" - Anh ngừng lại đôi chút "Để tôi đưa cậu về"

"Ờ, tôi..." - Cậu nhất thời cười gượng, một nụ cười khó xử "Tôi không có nhà"

Anh sững người, không có nhà sao? Nhìn cậu không có vẻ gì là nghèo khó, nếu không muốn nói là trông giống thiếu gia hơn. Trang phục của cậu lại rất sạch sẽ, và đều được là ủi phẳng phiu, nãy giờ ngồi cạnh cậu, anh còn ngửi thấy thoang thoảng mùi trà xanh từ quần áo cậu. Nếu cậu nói cậu thật sự nghèo khó, anh không có tin.

"Đừng có đùa chứ"

"Tôi nói thật, ban nãy anh cũng nghe tôi nói rồi đấy, là tôi bỏ nhà đi" - Khóe mắt cậu trùng xuống, đôi mắt to tròn của cậu không còn nhìn anh nữa, mà nó đã hạ xuống nhìn đôi bàn tay mình.

Phương Dung Quốc cũng láng máng nhớ ra chuyện ban nãy cậu vừa kể, là cậu bất mãn với chính gia đình mình, thế nên cậu bỏ đi. Nhà cậu vốn vốn bề thế cũng chẳng vừa phải gì, cậu không nói nhưng nhìn cậu anh cũng có thể hiểu, cụ thể mọi chuyện ra sao anh không rõ, nhưng nói chung, cậu đang trong tình thế khó khăn.

Anh hiện tại cũng chẳng biết phài làm thế nào, quay lưng bỏ đi thì không được, đứng nhìn cậu thế này mãi cũng không nên. Đang phân vân không biết phải làm thế nào thì chợt cậu lên tiếng, thanh âm trầm thấp làm anh giật mình.

"Xin lỗi vì đã kéo anh vào tình thế khó xử này" - Cậu nhìn anh mỉm cười, sau đó rút từ túi ra một tờ tiền, đặt lên bàn "Anh không cần phải lo cho tôi đâu, cảm ơn anh"

Nói rồi cậu đứng dậy, mặc lấy chiếc áo khoác đen của mình và bước ngang qua anh, nụ cười mỉm vẫn không vụt tắt.

Ngay khi cậu vừa bước ngang qua, hương trà xanh thoang thoảng ấy lại hiện lên, chúng thấm vào trong từng giác quan anh, len lỏi trong từng kẽ não. Anh như bị mê hoặc, anh bị mê hoặc bởi khuôn mặt ấy, bởi nụ cười ấy, bởi giọng nói trầm thấp mà lại vô cùng ấm áp ấy, rồi còn cả bàn tay, và hương thơm của cậu. 

Rồi anh nhắm đôi mắt mình lại, thở dài một cái, anh tự nhận thấy mình thật kỳ quái.

"Này cậu"

Kim Lực Xán đang nắm tay nắm cửa liền khựng lại, cậu thoáng mím môi quay sang nhìn anh, đôi mắt có chút mơ hồ.

"Tôi cũng chỉ có một mình, cậu như thế lại không hay, hay là cậu đến nhà tôi đi"

Kim Lực Xán ngơ ngác nhìn anh, cậu có vẻ như không hiểu ý anh đang nói gì, chính bản thân anh cũng còn không hiểu tại sao mình lại làm vậy.

"Không phải là ở không đâu, cậu vẫn đi làm mà nhỉ? Tôi chỉ là cho cậu một nơi ở, rồi cậu có thể trả tiền cho tôi, coi như là thuê nhà cũng được" - Nói ra như thế này, không hiểu sao anh cảm thấy có chút nhẹ lòng.

"..."

"Cảm ơn anh"

Kim Lực Xán mỉm cười, hai gò mà cậu ửng hồng nhè nhẹ, cậu có vẻ đang rất vui.

Thế rồi từ đó, cuộc đời anh và cậu chuyển sang một hướng khác.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro