Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa chậm rãi mở ra để lọt đôi phần nắng ấm bên ngoài vào gian nhà nhỏ, đem theo sau nó là hai dáng người cao ráo, họ vô tình để lọt chút hơi lạnh của tuyết đầu mùa vào trong căn nhà. Một người khuôn mặt trầm tĩnh, một người mà phính ửng hồng, trông họ chẳng có vẻ gì là quen nhau, ấy vậy mà kể từ bây giờ, họ sẽ sống chung một mái nhà.

Dáng người cao gầy phía trước từ tốn cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra rồi treo trên giá, đôi giầy Converse đen cũng được cởi ra chậm rãi, anh có vẻ rất cẩn trọng trong mọi việc.

Người ở sau vẫn chăm chăm nhìn anh từ nãy đến giờ rồi sau đó cũng cởi áo khoác ngoài treo lên giá và tháo đôi Vans đã cũ nhưng được chăm sóc kĩ càng của mình ra, đặt lên kệ.

"Phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh ở tầng 1 đều ở đây" - Phương Dung Quốc đưa tay chỉ, từng động tác anh dứt khoát và rõ ràng, Kim Lực Xán nhìn theo, tự nhủ cơ cấu căn nhà này cũng không phức tạp lắm.

Rồi Phương Dung Quốc bước lên tầng 2, từng bước chân anh nhẹ nhàng không gây một tiếng động, anh chỉ cho cậu con trai nãy giờ vẫn đi phía sau mình kia từng ngóc ngách trong ngôi nhà nhỏ của mình, trong giọng nói không chút phiền hà.

"Đây là phòng của cậu, cậu muốn làm gì thì làm, tuyệt nhiên không được làm hư hỏng nó, kia là nhà vệ sinh ở tầng 2" - Nói rồi Phương Dung Quốc bước ra chính giữa hành lang nhỏ tầng 2, ở đó có một cánh cửa kính nhỏ, anh khẽ chạm lên nó "Đây là sân thượng"

Và rồi anh hướng ánh mắt của mình về cánh cửa gỗ đen ở góc hành lang, gương mặt anh không chút biểu cảm.

"Đó là phòng của tôi, cậu tuyệt nhiên không được vào đó"

Kim Lực Xán nhìn theo hướng mắt anh, cậu ghi nhớ điều anh vừa nói, khẽ gật đầu chậm rãi tỏ vẻ rằng đã hiểu ý rồi.

Kim Lực Xán ngẩng đầu nhìn lên phía bên ngoài khung cửa kính ban nãy, cậu thấy ban ngoài đã dần xế chiều, màu hoàng hôn đang dần rực rỡ. Chợt cậu thấy có chút bồn chồn, đưa tay lên nắm chặt vạt áo mình, cậu thở gấp.

Phương Dung Quốc nghe thấy tiếng thở gấp liền quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu. Anh bước tới gần Kim Lực Xán, dịu dàng cầm lấy bàn tay đang nắm chặt vạt áo của cậu, ôn tồn hỏi.

"Sao thế?"

Kim Lực Xán thấy anh nắm tay cậu liền bất ngờ thụt người lại, bàn tay thô ráp của anh bất chợt lơ lững giữa không trung, trán cậu chảy đầy mồ hôi, tay cậu run lên từng hồi. Phương Dung Quốc thấy phản ứng kì lạ của cậu liền cau mày, anh cảm thấy người thanh niên trước mặt này thật khó hiểu, không hiểu vì sao, anh tự cảm thấy mình có chút dễ dãi.

"Hoàng hôn..."

"Hử?" - Anh đưa mắt lên nhìn cậu, một bên mắt bị mái tóc phủ nhòa, trông khuôn mặt anh lúc này thật khó đoán.

"Tôi sợ ánh hoàng hôn..."

Bàn tay Kim Lực Xán dồn lực vào vạt áo ngày một nhiều hơn, đến nỗi từng khớp xương cậu trở nên bệt trắng, ánh mắt cậu liên tục nhìn về phía ánh hoàng hôn ấy, mặc dù cậu bảo rằng là cậu sợ. Phương Dung Quốc dù không hiểu chuyện gì nhưng bản thân cũng có cảm giác không lành liền bước tới, kéo rèm che tấm cửa kính lại.

"Thế này đã ổn hơn chưa?"

Phương Dung Quốc ôn tồn nói, thanh âm anh vang vọng khắp cả căn nhà nhỏ. Kim Lực Xán ngẩng nhìn anh, hơi thở cậu đã dần được điều hòa trở lại, nắm tay cũng đã buông lỏng nhiều.

"Hết...hết rồi..."

Phương Dung Quốc im lặng nhìn cậu tự điều chỉnh lại nhịp thở của mình, anh không nói gì không có nghĩa anh không quan tâm, mà trái lại còn đang quan sát cậu. Bản thân anh rất thích cảm giác khi ở cùng người này, nhưng người này thật sự rất kì lạ, anh cảm thấy bản thân đề phòng vẫn hơn.

Khuôn mặt Phương Dung Quốc hơi tối sầm lại, không biết có phải là vì ánh mặt trời đã bị che khuất rồi hay không mà trông anh lúc này tĩnh lặng đến đáng sợ. Kim Lực Xán nhìn anh, trong đôi mắt lộ rõ vẻ bình tĩnh.

"Xin lỗi anh, tôi hơi phiền toái một chút..." - Kim Lực Xán hơi cúi đầu lộ rõ vẻ xin lỗi, cậu cũng tự nhận thấy hành động ban nãy của mình thật sự rất kì quặc.

"Không có sao"

Kim Lực Xán hơi cau mày nhìn anh, anh trả lời vô cùng điềm tĩnh, sau đó liền bước ngang qua cậu đi xuống dưới lầu. Bản thân Kim Lực Xán cũng cảm thấy, người này có chút không bình thường.

Chợt một luồng sáng lóe lên mắt cậu, tràn ngập nơi đáy đồng tử, căn nhà bỗng chốc sáng chưng lên, ra là Phương Dung Quốc đi bật đèn. Cả căn nhà tràn ngập trong ánh vàng trắng rực rỡ nhưng cũng rất nhẹ nhàng, chợt nhìn thấy căn nhà nhỏ được thắp sáng lên khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng đi rất nhiều.

RỒi cậu nhìn về phái chiếc rèm cửa vừa được kéo ra ấy, ánh hoàng hôn vẫn còn le lói phái sau, cậu khẽ rùng mình, thật đáng sợ.

"Kim Lực Xán"

Còn đang mãi suy nghĩ và ngắm nhìn căn nhà nhỏ của anh, cậu đột nhiên bị giật ngược lại bởi giọng nói trầm thấp ấy.

Cậu bước gần ra ban công nhỏ của tầng hai, đứng ở đây có thể nhìn thấy phòng khách và một góc nhỏ của nhà bếp, cậu trông thấy Phương Dung Quốc đang đứng ở dưới, tay thọc túi quần, nét mặt vô tư nhìn cậu.

"Vâng?" - Kim Lực Xán nhỏ giọng đáp.

"Cậu muốn ăn gì?"

"Hm..." - Cậu khoanh hai tay mình lên thành ban công gỗ, khuôn mặt mỉm cười thật nhẹ "Tôi nấu cho anh nhé?"

Phương Dung Quốc hơi ngẩn người ra một chút, đôi đồng tử nâu thẫm của anh thoáng mở to. Không biết có phải là anh bất ngờ vì đề nghị của cậu hay vì nụ cười ấy của cậu nữa.

Lúc này anh mới để ý, khuôn mặt cậu, dường như không có góc chết.

Phương Dung Quốc cúi nhẹ đầu, anh xoa xoa mái tóc của mình, sau đó ngẩng lên nhìn người thanh niên vẫn đang quan sát anh từ nãy đến giờ kia.

"Có vẻ không đủ nguyên liệu đâu, cậu muốn đi ra ngoài ăn chứ?"

Anh tưởng chừng như nét mặt cậu sẽ thay đổi, nhưng không, cậu vẫn mỉm cười như vậy, đôi mắt biết cười kia vẫn hiện hữu trên khuôn mặt cậu. Anh lại bất ngờ, tự nhủ sao dạo này mình lại dễ bị kinh động đến thế.

"Cứ để tôi xem thế nào đã"

Nói rồi cậu quay người bước xuống cầu thang, chẳng mấy chốc cậu đã đứng trước mặt anh. Nụ cười vẫn như vậy, sau đó cậu đi vào bếp, nhắm thẳng về phía tủ lạnh mà mở ra.

Trước mắt cậu là một cái tủ lạnh gần như trống trơn, trong đó chỉ có hai ba quả trứng gà, một chút thịt bò và cà chua. Cậu không nói gì, không cười cợt cũng chẳng buông lời đùa giỡn về cái tủ lạnh trống trơn này của anh, cậu xem xét một hồi, sau đó đóng cánh cửa tủ lại, đi về phía những cái tủ gỗ.

"Mì gói hẳn là ở trong này phải không?"

"Ừa" - Anh đáp ngắn gọn, sau đó đi về phía cậu, mở một cánh tủ gỗ nhỏ, lấy ra vài gói mì rồi đặt lên bàn.

"Cảm ơn anh" - Kim Lực Xán đáp nhẹ, sau đó cậu lấy trứng, cà chua và thịt ra khỏi tủ lạnh đặt lên bếp, để mặc Phương Dung Quốc đứng như trời trồng coi cậu làm việc.

Có vẻ như anh không thích cảm giác thừa thãi này, nó thật sự rất khó chịu. Nhìn thấy cậu đang chuẩn bị thức ăn cho mình mà anh chỉ có thể đứng một chỗ, anh không thích, dù sao đây cũng là nhà anh, phải ra dáng chủ nhà chút.

"Ờm, cậu cần tôi giúp gì không?"

Kim Lực Xán tay đang cắt cà chua cũng ngừng lại đôi chút, sau đó cậu cười nhẹ, lắc đầu ngụ ý bảo "không cần đâu"

Phương Dung Quốc lại rơi vào tình thế khó xử, hai người đàn ông đứng trong cùng một căn bếp chật hẹp thế này thật không đúng. Anh nghĩ, mình nên đi chỗ khác.

"Vậy, tôi đi tắm chút"

Kim Lực Xán chỉ gật đầu, cậu không nói gì thêm.

Có vẻ như khi đắm chìm vào công việc, cậu sẽ trở nên nhập tâm đến lạ thường.

Phương Dung Quốc thích những người như vậy.


Kim Lực Xán ngồi nơi chiếc bàn gỗ dành cho 4 người trong nhà bếp, đôi mắt hay cười của cậu bây giờ trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cậu cúi đầu lắng nghe tiếng nước chảy đều đều nơi nhà tắm mà lòng ngổn ngang trăm mối. Cậu đang lo lắng.

Cậu liên tục thở dài, đôi mắt cậu chớp liên hồi ra chiều suy nghĩ.

Cậu nghĩ, mình phải rời khỏi đây thật nhanh thôi.

Đúng vậy, cậu không thể ở đây.

Cậu sẽ lại làm tổn thương người đó mất.

Cậu không thể để bất cứ ai vì cậu mà gặp nguy hiểm nữa.

Cậu nhất định, sẽ không để điều đó tiếp diễn lần nữa.

Nói rồi cậu quay về phía chiếc nồi đang sôi sùng sục kia, tay bấm nút tắt bếp. Cậu nhẹ nhàng quay lưng đi về phía cửa ra vào, tiếng nước vẫn chảy. Cậu nhanh chóng cầm lấy áo khoác của mình trên giá mà mặc vào, đôi mắt liên hồi nhìn về phía cánh cửa kia, cậu trở nên lo lắng tột độ.

Cậu vội vã xỏ đôi Vans màu đỏ của mình vào, chẳng còn quan tâm liệu nó có bị hỏng hay không, cậu cứ mang đại vào trước. Rồi cậu tiến tới cánh cửa, khẩn trương đưa tay vặn nắm đấm và kéo cánh cửa ra.

Nhưng khi cậu vừa hướng người về phía trước, một thanh âm trầm thấp liền kéo cậu quay trở về.

"Cậu đi đâu đấy?"

Kim Lực Xán đứng cả người, cậu cứ trừng mắt nhìn về phía trước mà chẳng dám quay đầu lại nhìn về hướng vừa phát ra thanh âm ấy, nắm tay cậu run run, bàn tay đang vặn nấm đấm đã sớm rịn mồ hôi.

Tiếng nước...ngừng lại rồi.

Rồi cậu thấy như một bên vai mình bị ai đó chộp lấy, lạnh lẽo kéo cậu quay vào trong. Cậu sững sờ không thốt nên lời.

"Tôi hỏi cậu đi đâu mà?"

"Ơ...tôi..."

"Cậu lắp bắp cái gì?" - Phương Dung Quốc cau mày, anh đột nhiên im lặng không nói một câu nào, bất chợt anh dùng tay sờ soạng khắp người cậu.

Cậu cứng đờ cả người, vừa bị bắt gặp đang bỏ đi, vừa bị sờ soạng cả người, điều này làm cho đầu óc cậu bị ngưng trệ đến tột độ.

Bàn tay anh vì vừa tắm xong liền trở nên lạnh toát, nó đưa đi khắp người cậu, cậu đôi lúc run cả người lên.

"Không ăn cắp"

Phương Dung Quốc đứng thẳng người nhìn cậu, bàn tay anh đã thôi chạm vào cơ thể cậu, thế nhưng ấn đường anh vẫn chưa giãn ra, anh có vẻ khó chịu.

"Vậy tại sao cậu phải bỏ đi?"

"Tôi...tôi muốn đi mua chút đồ" - Kim Lực Xán chẳng nghĩ được gì cả, cậu lắp bắp, viện đại một lí do nghe vô cùng ngu ngốc.

Tức thì khuôn mặt Phương Dung Quốc giãn ra, anh nhìn cậu, đôi mắt có chút ý cười.

"À thế hả, cần tôi đi cùng không?"

"Thôi..."

"Đằng nào cậu cũng chẳng biết đường ở đây, để tôi chỉ cậu"

Nói rồi Phương Dung Quốc quay vào trong, anh nhanh nhẹn bước lên lầu. Kim Lực Xán nhìn theo bóng lưng to lớn của anh, thầm nghĩ dáng người anh thật đẹp, chỉ có một chiếc áo thun trắng và quần cộc thôi cũng khiến anh trở nên thật thu hút, không những vậy, ban nãy, từng giọt nước chảy xuống từ mái tóc anh càng khiến anh thêm phần quyến rũ. 

Cậu như chìm đắm vào hình ảnh của anh.

Chưa được bao lâu thì anh đã quay trở lại, bây giờ không còn là áo thun trắng và quần cộc nữa mà là hoodie đen và quần bó dài. Ăn vận đơn giản vậy thôi nhưng cũng không khiến anh bớt đi nét thu hút trong mắt cậu.

"Đi thôi"

Và anh khóa cửa nhà mình lại, cùng cậu đi ra khỏi góc hẻm nhỏ đó.

Cậu thầm nghĩ, không được rồi...mình sẽ lại làm hại người này mất.

Nhưng cậu lại không thể cưỡng lại anh, mỗi khi nhìn thấy anh, nụ cười anh và lắng nghe giọng nói của anh đều khiến cậu như chết lặng. Mặc dù cả hai chỉ mới gặp nhau ngày hôm nay thôi, cậu đã không muốn rời khỏi anh rồi.

Cậu cảm thấy mình thật lạ.

Bỗng dưng cậu thấy sợ, sợ vô cùng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro