Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước khu chợ sầm uất này, Kim Lực Xán không khỏi có chút sững sờ, vốn cậu chỉ là bịa bừa ra một lí do để thoát khỏi sự truy xét của Phương Dung Quốc, ấy mà anh lại đưa cậu đến đây, cậu thật sự rất hoang mang, khuôn mặt cậu mếu máo chẳng nói nên lời.

Phương Dung Quốc từ ban nãy vẫn luôn đứng cạnh cậu, anh im lặng chẳng nói gì, lặng lẽ quan sát chuyển động của khu chợ. Phải một lúc sau anh mới nghiêng đầu sang, dùng thanh âm trầm thấp của mình mà hỏi cậu.

"Cậu muốn mua gì?"

Kim Lực Xán giật bắn mình khi nghe thấy câu hỏi của Phương Dung Quốc, cậu quay sang nhìn anh, nét mặt lộ rõ vẻ bối rối.

"Ờ... hành, hành cho mỳ ấy..."

Phương Dung Quốc nghe thấy chỉ khẽ gật đầu, anh cũng nghĩ như cậu, ăn mì mà thiếu hành anh ăn không nổi. Nói rồi anh quay người về phía bên phải, khẽ huých vai Kim Lực Xán một cái ngụ ý bảo "đi thôi"rồi bước đi.

Kim Lực Xán nhìn theo bóng lưng anh, cậu mím môi, cúi đầu bước theo sau anh.


"Này, Kim Lực Xán"

Anh chậm rãi cất tiếng gọi tên cậu, cậu đi bên cạnh cũng nhất thời ngẩng lên nhìn anh, trông thấy một nửa khuôn mặt anh đang hướng lên phía bầu trời đêm kia, ánh đèn vàng phảng phất nơi dung mạo, trông anh thật vô tư, tự tại.

"Tại sao cậu lại sợ hoàng hôn vậy?" 

Kim Lực Xán mở to mắt nhìn anh, cậu không hiểu vì sao anh lại hỏi câu hỏi này. Đôi bàn tay cậu vô thức xiết chặt hai bao đồ trong tay, cậu mím môi.

Phương Dung Quốc thấy cậu im lặng như vậy liền cảm thấy câu hỏi của mình có vẻ không đúng, anh cười trừ, vội vàng ra vẻ chống chế.

"Xin lỗi cậu, tôi không phải là tò mò gì đâu, chỉ là từ bây giờ cậu sẽ ở nhà tôi, tôi nghĩ mình cũng nên biết về cậu một chút"

"Không sao đâu" - Kim Lực Xán mỉm cười nhìn anh "Tôi cứ nghĩ là anh tò mò, thật ra tôi cũng không phải, đáng lẽ ra tôi nên cho anh biết về những phiền toái của mình sớm hơn"

Phương Dung Quốc nhìn thấy nụ cười của cậu thì cũng nhẹ lòng hơn chừng nào, anh xốc lại thùng thực phẩm mình đang cầm trên tay, sau đó ôn nhu nhìn cậu "Cậu kể đi"

"Thật ra cũng không phải là sợ, chỉ là tôi ghét phải nhìn thấy nó, da của tôi rất kì lạ, anh thấy không, nó rất trắng" - Nói rồi cậu giơ một phần cổ tay của mình ra cho anh xem, quả thực, rất trắng.

Đột nhiên anh nhớ lại, ấn tượng đầu tiên của anh về cậu cũng là làn da trắng như sữa này.

"Không biết lí do vì sao, da của tôi không thể hấp thụ được ánh mặt trời, thế nên nó chẳng bao giờ bị ngâm đen hay sạm đi, chúng cứ trắng như vậy, cứ như là miễn nhiễm với ánh nắng ý"

"Nhưng đó là với ánh sáng bình thường, vào buổi sáng và buổi trưa, cho dù tôi có phơi nắng bao lâu cũng không sao. Thế nhưng chỉ cần một tia nắng từ lúc mặt trời lặn rọi vào da tôi thôi, nó lập tức sẽ trở nên bỏng rát, thậm chí còn có thể lở loét, rất đau đớn"

"Tại sao lại có chuyện kì quái đến như vậy?" - Phương Dung Quốc ngạc nhiên hỏi, đây là lần đầu tiên anh nghe về chuyện quái lạ như thế này.

Kim Lực Xán chậm rãi lắc đầu, có vẻ như đến cậu cũng không biết vì sao.

Rồi như nhớ ra một chuyện gì đó, Phương Dung Quốc "A" lên một tiếng, gương mặt anh lộ rõ vẻ hiếu kì.

"Ánh nắng hoàng hôn nguy hiểm với cậu đến như vậy, thế nhưng tôi không hiểu, tại sao lúc trông thấy ánh nắng, cậu lại đứng ngây như trời trồng vậy? Chí ít nếu không kéo rèm lại thì cũng phải bỏ đi chỗ khác chứ, không những vậy, tôi còn thấy ánh mắt cậu cứ dán chặt vào nó, như thể cậu bị nó thu hút vậy"

"Đó chính là điều tôi lo lắng ở nó, thật ra, nếu chỉ bị ánh nắng chiếu vào thì tôi hoàn toàn có thể tránh đi được, và chỉ cần chú ý cách ăn mặc một chút thì tôi cũng chẳng phải ngại nó. Thế nhưng ánh nắng đó lại cực kì thu hút tôi, nếu như tôi không nhìn phải thì sẽ không sao, nhưng chỉ cần một giây chạm mắt, tôi sẽ hoàn toàn bị nó hút lại, toàn thân tôi cho dù có muốn bỏ đi cũng không thể"

Phương Dung Quốc chăm chăm nhìn cậu, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cuậ từ nãy đến giờ không một phút buông lơi. Anh lắng nghe từng lời của cậu, cảm thấy có chút mơ hồ.

Nhận thấy phản ứng của Phương Dung Quốc đang dần trở nên kì quái, Kim Lực Xán dường như đã quá quen thuộc với việc này liền cười thật tươi nhìn anh.

"Anh không tin cũng không sao đâu, đằng nào nghe cũng chẳng khoa học lắm..."

"Không đâu, tôi tin mà"

Kim Lực Xán tròn mắt nhìn anh.

"Có thể người ngoài nghe vào sẽ cảm thấy có chút hoang đường, nhưng tôi thì không, tôi đã chứng kiến rồi mà, thế nên tôi không thể không tin được" 

Kim Lực Xán nhìn anh, tay cậu không thể ngừng run lên, cậu cảm thấy anh thật quen thuộc, quen thuộc đến kì lạ. Cậu nhìn anh, khóe mắt hoe đỏ.

Phương Dung Quốc thấy cậu như vậy cũng giật mình, anh liên tục hỏi cậu có sao không. Cậu không đáp, chỉ lắc đầu quầy quậy, cậu không muốn nhớ, cậu không muốn tin, tất cả những người đã từng ở bên cậu, họ...đều nói như thế này.

Thế nhưng cậu không muốn khóc, hôm nay là ngày đầu tiên anh và cậu gặp nhau, cậu không thể cư xử kì quặc thế này được. Cậu nhắm chặt mắt mình, hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười nhìn anh như thể chẳng có chuyện gì. 


"Phương Dung Quốc"

Một giọng nói trầm khàn kéo anh về với thực tại, anh mở mắt mình ra, trông thấy cậu đang đứng trước mặt, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ấy đang nhìn anh, chỉ có điều nó đã không còn nở những nụ cười mỉm như ngày trước nữa mà đã trở nên trầm lắng, nếu không muốn nói là có chút vô cảm.

"Anh vào ăn đi"

Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi, anh trông theo bóng lưng cậu, ánh mắt anh lạnh lùng và vô cảm, thấp thoáng đâu đó còn là sự chán ghét. Chợt anh nhận thấy, bóng lưng cậu trở nên có chút yếu đuối, nó run rẩy, và nhỏ nhắn, vẫn như vậy, giống như lần đầu anh gặp cậu.

Phương Dung Quốc ngồi thẳng người dậy, anh không nhìn cậu nữa mà bước vào nhà bếp, vẫn là các món ăn chỉnh chu và thơm nức lòng người ấy. Chỉ có điều cảm giác khi ngồi vào bàn ăn của anh đã không còn như trước, nếu như ngày trước, mỗi lần ăn thức ăn cậu nấu anh cảm thấy vui vẻ ra sao thì bây giờ anh lại cảm thấy nhạt nhẽo và buồn bực bấy nhiêu.

Chợt anh nhìn thấy cậu tiến lại gần mình, anh cũng chẳng buồn ngẩng đầu dậy, cậu làm gì, đâu phải là việc của anh. Anh vẫn chăm chú vào bữa ăn của mình cho đến khi cậu đã ngồi trước mặt.

"Phương Dung Quốc"

Phương Dung Quốc bỏ ngoài tai tiếng gọi của cậu, anh vẫn tiếp tục cúi đầu.

Điều đó có vẻ như cũng không ngăn cậu tiếp tục điều mình định nói, cậu im lặng một hồi. Sau đó dịu dàng cất tiếng.

"Tôi sẽ giải thoát cho anh"

Lỗ tai Phương Dung Quốc trở nên lùng bùng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro