Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Dung Quốc thả mình vào bồn tắm, anh vuốt nhẹ mái tóc đã ướt của mình để lộ ra khuôn mặt lạnh lùng và lãnh đạm ấy, một khuôn mặt khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Đôi mắt nâu dài của anh không vương một chút lay động, chúng yên tĩnh nhìn về phía trước, trong ánh mắt thấp thoáng sự nguy hiểm.

"Tôi sẽ giải thoát cho anh"

Kim Lực Xán đã nói với anh như vậy. Gì chứ, giải thoát cho tôi? Cậu nghĩ cậu là ai, Đấng Cứu Thế sao? 

Phương Dung Quốc khinh miệt nghĩ, nỗi chán ghét trong anh ngày một lớn dần lên, nghĩ đến khuôn mặt điềm tĩnh nhưng có phần nhỏ bé ấy của cậu làm anh muốn điên chết lên được. Anh căm ghét cậu, anh căm ghét khuôn mặt cậu, cử chỉ cậu, giọng nói của cậu. Tất cả mọi thứ thuộc về cậu, anh đều ghét bỏ.

Thế nhưng, khi nghe cậu nói rằng sẽ giải thoát cho anh, anh cảm thấy có chút thanh thản trong lòng.

Không biết có phải là do đây là điều anh đã hằng mong muốn rồi hay không, nhưng khi cậu nói câu đó, anh đã không thể phản ứng lại, toàn thân anh như run lên.

Có thật là anh sẽ được giải thoát? Có thật là anh sẽ không còn phải khổ sở nữa? Những cơn đau này, rồi sẽ có một ngày có thể chấm dứt, đúng không?

Nghĩ đến đây, anh không giấu nổi nụ cười của mình.

Thế nhưng, anh không hề biết, sự giải thoát đối với anh lại phải trả giá bằng cả thứ quan trọng nhất với anh.

Rồi sẽ có một ngày, anh phải trải qua nỗi ân hận vô cùng cực.

Anh không biết.

Chính đôi bàn tay anh sẽ giết chết thứ quan trọng nhất đối với anh.


"Phương Dung Quốc, mau dậy đi, Phương Dung Quốc!"

Một giọng nam trầm khàn văng vẳng khắp căn nhà nhỏ, tức thì vang lên tiếng mở cửa từ phía tầng trên, phía sau cánh cửa xuất hiện hình ảnh một chàng trai cao mảnh khảnh đang vận áo thun trắng. Khuôn mặt anh ngái ngủ với đôi mắt chẳng thể mở lên nổi, bàn tay thon dài của anh thì lại liên tục đưa lên để che đi cái miệng vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài của anh thôi.

"Hét lên như thế không có tác dụng gì đâu Kim Lực Xán"

Phương Dung Quốc mệt mỏi nói, anh đưa tay lên xoa đầu, mái tóc rồi bời của anh khiến anh trông thật bê bối. Kim Lực Xán ở dưới tầng một ngẩng mặt lên nhìn anh vẫn chưa thể tỉnh táo hẳn, cậu khoanh tay, khuôn mặt vẫn trắng hồng phụng phịu như vậy.

"Tôi gọi anh biết bao lâu rồi mà anh có chịu dậy đâu"

Phương Dung Quốc từ tốn tựa người mình vào thành ban công gỗ nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu, anh mỉm cười nhìn cậu, khuôn mặt tràn đầy nét xuân xanh.

"Hôm nay..." - Anh ngập ngừng.

"Cậu sẽ đi cùng tôi chứ?"

Kim Lực Xán hơi bất ngờ nhìn anh, khóe môi hồng hào của cậu hé mở nhè nhẹ. Cậu có chút khó xử.

"Đến đó sao...tôi đến đó làm gì chứ?"

"Tôi biết là cậu lớn tuổi hơn tôi" - "Nhưng đến trường tôi một chút cũng có sao, mấy đứa ở đó cũng thích cậu lắm mà"

"Chúng nó chỉ thích đồ ăn của tôi thôi" - Kim Lực Xán khuôn mặt có vẻ không hài lòng nhìn Phương Dung Quốc đang đứng ở trên, anh nhìn thấy khuôn mặt đó của cậu cũng chỉ biết cười một cái.

"Vậy thì cậu càng phải tới mà" - Nói rồi Phương Dung Quốc quay người đi vào trong, tiếng khép cửa lại vang lên rồi sau đó trả lại vẻ yên tĩnh cho ngôi nhà.

Tính đến thời điểm này, Phương Dung Quốc và cậu đã ở với nhau được hơn 1 tháng, anh và cậu cũng đã không còn khoảng cách nhiều như ban đầu. Bản tính Phương Dung Quốc vốn rất thân thiện, chứ chẳng lạnh lùng ít nói như cậu từng tưởng, có lẽ một phần cũng do bản tính hiền lành của Kim Lực Xán, cậu ngày ngày cứ đi làm ở cửa hàng tiện lợi xong lại về nhà, mỗi ngày đều nấu cho anh những bữa ăn thật ngon, cuối tháng lại đóng tiền nhà cho anh. Anh và cậu, cứ bình thường như vậy, dần dần cũng trở nên thân thiết.

Không biết có đúng không, nhưng Kim Lực Xán cảm thấy anh chẳng quan tâm đến chuyện tiền nong mấy, tiền nhà mỗi tháng đóng ban đầu cũng là do cậu tự quyết khoản trả, anh chẳng phân đo cao thấp. Nhiều lúc cậu đưa cho anh nhiều hơn một ít, anh có vẻ cũng chẳng nhận ra. Cậu rất thích điểm này ở anh, nó khiến cho cậu thấy thoải mái khi ở cùng anh, nhưng cậu cũng không tránh khỏi khó hiểu, chẳng phải cậu thuê nhà anh sao? Nếu như vậy tiền thuê nhà của cậu cũng là một nguồn thu nhập của anh, sao anh lại chẳng để tâm mấy?

Nhưng cậu không để những điều đó lấp đầy tâm trí cậu bởi vì ở cùng với anh, cuộc sống của cậu đã trở nên tốt đẹp hơn trước rất nhiều rồi. Cậu chỉ cần có thế, yên bình như vậy thôi.


Trường Đại Học của Phương Dung Quốc không phải thuộc hàng top đầu của cả nước nhưng chí ít nó vẫn có bề dày lịch sử khá đáng kể, khuôn viên trường rất rộng, khắp nơi ngập tràn nắng và cây, không khí nơi đây thoáng đãng vô cùng.

Kim Lực Xán đứng giữa khuôn viên trường, khuôn mặt cậu không khỏi có chút ngượng ngùng, mặc dù đây không phải là lần đầu cậu đến đây nhưng cậu vẫn chưa thể hoàn toàn quen thuộc với cảm giác ở đây, dù sao cậu cũng đâu phải sinh viên trường này, ngang nhiên bước vào vậy hiển nhiên có hơi kì.

Nhưng trái với vẻ ngượng ngùng thiếu tự nhiên của cậu, người đứng bên cạnh lại hoàn toàn không có vẻ bận tâm gì. Không những vậy còn thản nhiên tay đút túi quần, tay bấm điện thoại.

"Này, Phương Dung Quốc..." - Kim Lực Xán khẽ huých vai anh một cái, nét mặt lộ rõ vẻ không tự nhiên, cậu trông thấy có vài sinh viên đang nhìn cậu, ánh mắt thật sự rất kì quái.

"Hử?" - Phương Dung Quốc nghiêng nửa mặt nhìn cậu, ánh nắng vô tình rọi vào trong ánh mắt ấy, một màu nâu sáng ánh lên trong đôi mắt anh.

"Chúng ta nên đi thôi?" - Kim Lực Xán nhỏ giọng, đôi mắt cậu vẫn cố gắng tránh né những ánh nhìn kì lạ kia.

"Không đứng đợi mấy đứa sao?" - Phương Dung Quốc ngạc nhiên hỏi, chợt anh trông thấy sắc mặt của cậu có vẻ không được tốt, không phải là do cậu bệnh mà trông như cậu đang né tránh một điều gì đấy. Tức thì anh ngẩng đầu dậy, nhìn về phía những hàng ghế đá kia liền trông thấy những ánh mắt vô cùng quái lạ đang nhìn về phía cậu, anh biết những ánh mắt đó có nghĩa gì, và anh ghét chúng.

Hiểu ra được mình không nên đứng đây lâu, anh chạm nhẹ vào cổ tay cậu, nhẹ giọng nói.

"Đi thôi"

Rồi cả anh và cậu cùng bước đi về phía sảnh đường, ánh mắt anh không khỏi nhìn về phía những đôi mắt lấp liếm ấy. Anh biết, những ánh mắt đó đều mang ý nghĩa kì thị, dè biểu hoặc tệ hơn là kinh tởm. Tất cả là do làn da trắng như sữa của cậu, mặc dù vẫn có phảng phất hồng nhưng đối với một nam thanh niên, làn da này khiến cậu trở nên thật yếu đuối và nhỏ bé, thậm chí, đôi khi anh còn trông thấy cả những ánh nhìn nhục dục hướng về phía cậu nữa.

Anh thật sự rất khó chịu khi những ánh nhìn ấy cứ hướng về cậu, nhiều khi anh cảm thấy mình thật kì quái, vốn đó đâu phải là việc của anh, anh cũng chẳng bị ảnh hưởng gì, hơn hết, quan tâm người khác lại không phải tính cách của anh. Thế mà tại sao, khi ở gần cậu anh lại cảm thấy khó chịu khi liên tục có những ánh mắt dòm ngó cậu thế này?

"Anh Dung Quốc, anh Lực Xán!"

Một thanh âm trong trẻo nhất thời vang lên, đánh thức Phương Dung Quốc khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang kia. Anh ngẩng đầu dậy, nhìn thẳng về nơi vừa phát ra tiếng nói ấy.

Nơi ánh nắng dịu dàng tỏa sáng là một chàng trai thanh mảnh trong chiếc áo len màu xanh nhạt, cậu đứng đó, tay ôm sách, tay vẫy chào mỉm cười với anh. Làn da cậu dưới ánh nắng kia đột nhiên trở nên trong sáng lạ thường, mái tóc nâu nhẹ nhàng phớt bay theo từng cơn gió lạnh mùa đông. Cậu rất đẹp, cậu mang một nét đẹp nữ tính mê lòng người.

Nhất thời nhận được sự chú ý từ phía kia sảnh đường, cậu thanh niên chậm rãi bước tới, nụ cười vẫn không phớt nơi đầu môi.

"Hai anh đến rồi"

Phương Dung Quốc vẫn đứng đó, khuôn mặt không chút biến sắc, anh nhìn cậu thanh niên tóc nâu kia rồi lại nhìn cậu con trai đứng bên cạnh đang tươi cười với hắn, anh thật sự có đôi chút khó chịu. Anh không quan tâm đến nỗi khó chịu này, cũng chẳng màng lý giải nó, đơn giản vì anh đã quá quen với nó rồi.

"Hữu Anh Tại, ăn mặc phong phanh thế này không tốt đâu"

Kim Lực Xán khuôn mặt có chút không vừa lòng nhìn cậu con trai tóc nâu kia, tính cậu vốn luôn quan tâm đến người khác, đặc biệt là người quen của cậu thì lại quan tâm hơn cả. Thế nên đó cũng là điều dễ hiểu khi mà cậu trở nên khó chịu với cách ăn mặc của cậu con trai tên Hữu Anh Tại kia vào cái tháng 11 lạnh thấu xương này.

Hữu Anh Tại nghe Kim Lực Xán nói thế liền khoanh hai tay mình lại, khuôn mặt hất lên đầy kiêu ngạo, sau đó cậu bĩu môi.

"Xì, anh chẳng biết gì hết, cái này người ta gọi là thời trang"

"Thời trang cái khỉ gì trời, trời đang lạnh lắm đấy, em muốn bệnh sao?"

"Hm...nếu em bệnh cũng tốt mà anh" - Hữu Anh Tại vẫn khoanh tay nói, nhưng đôi mắt cậu hướng về điều xa xăm, trong thanh âm cũng có chút gì đó run run.

"..." - Kim Lực Xán không nói gì, cậu chậm rãi tháo khăn quàng của mình ra rồi quàng lên cổ Hữu Anh Tại, sau đó lặng lẽ nhìn Hữu Anh Tại, trong ánh mắt ánh lên vẻ ôn nhu hiền dịu "Tốt cái gì chứ"

Hữu Anh Tại thấy Kim Lực Xán nhường khăn cho mình cũng chẳng nói gì, cậu vẫn hồn nhiên cười nhìn anh, có lẽ cậu biết, anh thật sự lo lắng cho cậu, cậu cũng không nên phụ sự chăm sóc đó của anh.

Phương Dung Quốc từ ban nãy vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh Kim Lực Xán, trong đôi mắt ánh lên điều vô cảm. Hữu Anh Tại nhìn thấy anh như vậy cũng thấy có chút không ổn ở anh rồi liền nhanh chóng đổi chủ đề.

"Sáng nay anh có lớp Kinh tế phải không? Hình như ban nãy em thấy giáo viên lớp anh đó"

Phương Dung Quốc giật bắn mình, anh chợt nhận ra bây giờ đã trễ lắm rồi, sảnh đường tuyệt nhiên cũng đã thưa người qua lại từ lâu. Anh không phải là sợ trễ giờ, mà chính là vì giáo viên môn này rất khó tính, anh cũng đã không ít lần phạm phải tầm ngắm của vị giáo viên đó. Anh không thích phiền hà, càng không thích bị mất mặt.

Kim Lực Xán trố mắt nhìn anh, trong đôi mắt phảng phất ý cười. Đơn giản vì cậu thấy, chỉ những lúc này anh mới ra dáng một cậu sinh viên mà thôi.

Anh nhanh chóng chạy đi, trước khi đi còn không quên nhìn cậu một cái.

Sau đó cậu cùng Hữu Anh Tại đi đến quán cà phê gần trường như mọi khi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro