Chap 10: Tổng giám đốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------------------------

Không biết từ bao giờ, Ngô Thế Huân đây lại biết cách yêu thương, nhớ nhung người khác đến vậy. Luôn luôn tìm cách tham gia các sự kiện để Bạch Hiền đến trang điểm cho anh, một ngày không gặp Bạch Hiền buồn chán đến nỗi như ngày tận thế của Thế Huân. Biện Bạch Hiền này tại sao lại khiến anh cảm thấy rất thoải mái khi ở bên.

- Thế Huân này, cậu thực sự thích Bạch Hiền à?

- Đúng vậy, chị không thấy cậu ấy rất đáng yêu hay sao?

- Đúng là đáng yêu thật, tốt về mọi mặt nữa chứ! Nhưng Bạch Hiền có biết không?

- Biết rồi, nhưng cậu ấy lúc nào cũng chỉ có tên Xán Liệt đó thôi. Haiss, em có gì không bằng tên đó chứ!

Chị quản lý chỉ mỉm cười rồi đi làm tiếp công việc còn đang dở, Thế Huân chán nản chẳng có gì làm, lát sau cũng ngủ mất.

Hôm nay, lịch trình của Thế Huân chỉ có hai nơi, nên Bạch Hiền đã hẹn trước với Xán Liệt rằng sẽ đến công ti ăn trưa cùng với anh. Đến nơi, Bạch Hiền mới biết rằng không ngờ công ti lại hòanh tráng đến thế, còn hơn cả đài truyền hình nữa chứ. Vui vẻ bước vào liền hỏi ngay.

- Chị ơi, cho em hỏi phòng làm việc của Xán Liệt ở đâu ạ?

Cô gái đó ngạc nhiên đến nỗi mắt mở to như muốn rớt ra ngoài. Chưa bao giờ thấy ai gọi thẳng tên tổng giám đốc như vậy.

- À tổng giám đốc Phác đang họp ạ! Để tôi gọi hỏi thử, mà cậu tên gì ấy nhỉ?

- Dạ là Bạch Hiền ạ.

- Vậy cậu đợi tí.

- Dạ vâng.

Xán Liệt đang họp, bàn bạc về vụ đầu tư vào công ti của cha Kim Tae Yeon, thì điện thoại lại reo lên.

- Chào tổng giám đốc Phác, có cậu trai tên Bạch Hiền muốn gặp tổng giám đốc ạ, tôi kêu cậu ta ngồi đợi nhé.

- Dẫn cậu ấy lên đây ngay.

Vừa nói xong liền quay sang các đối tác.

- Hôm nay chỉ họp đến đây thôi, chào các vị.

Xong liền đứng dậy bước ra ngoài, về phòng đợi bảo bối đến.

Lát sau, Bạch Hiền cũng lên đến nơi, thật là tại sao anh lại thích ở trên cao đến thế, lên thang máy mà tim muốn rớt ra cả ngoài.

"Cốc cốc"

- Xán Liệt à! Anh có ở trong đó không?

Không nghe thấy tiếng trả lời, Bạch Hiền đẩy cửa bước vào. Xán Liệt đang ngồi trên ghế, mắt giả vờ nhắm lại như đang ngủ, Bạch Hiền bước đến bên.

- Xán Liệt ah!! Anh đang ngủ à?

Tay Bạch Hiền bỗng dưng bị kéo mạnh, cả người đều ngã hết vào người anh. Anh liền vòng tay ôm chặt lấy cậu, rúc mặt vào cổ cậu, tận hưởng mùi hương trên người cậu.

- Ahh Xán Liệt à! Anh làm gì thế này?

Vừa nói, Bạch Hiền vừa vùng vẫy, dùng tay đẩy Xán Liệt ra.

- Hưmm, "Mèo nhỏ" ngoan nào, ngồi yên tí đi.

- Anh không thấy đói à?

- Ôm em thế này no luôn rồi!

Bạch Hiền mỉm cười dựa vào người Xán Liệt, lát sau chẳng biết như thế nào cũng ngủ mất.

- Aish, không ngờ em lại ngủ nhanh đến thế đấy.

Xán Liệt bế Bạch Hiền vào phòng riêng rồi cho cậu ngủ, anh thì ngồi ăn những thứ mà cậu mang đến, Bạch Hiền nấu ăn quả thực rất ngon nha.

Tiếng chuông điện thoại của Bạch Hiền reo lên, lúc nãy chắc bế cậu vào không may đã làm rớt.

- Alo ai đấy?

- Tôi là quản lý của Bạch Hiền, tôi có nhắn lịch trình của Thế Huân vào ngày mai, phiền anh nhắc cậu ấy xem dùm.

- Được, cảm ơn.

- Cảm ơn.

Điện thoại vừa tắt, màn hình liền báo lên có tin nhắn mới, Xán Liệt mở ra xem.

" 8h30: Chụp ảnh quảng bá giày Nike.

10h: Trình diễn trên Inkigayo.

14h: Phỏng vấn về MV sắp tới.

16h: Chụp ảnh cho tạp chí Céci.

18h30: Trình diễn trên Mnet.

Nếu có thêm lịch trình mới chị sẽ thông báo em sau nhé!"

Xán Liệt nhìn vào là đã thấy mệt mỏi rồi, làm sao chịu nỗi khi thấy bảo bối của mình vừa mệt mỏi, vừa gần gũi với cái tên Thế Huân kia chứ, nhưng vì đó là ước mơ của cậu, Xán Liệt không nỡ kêu cậu bỏ được.

- Ahh~~ Xán Liệt, sao anh không kêu em dậy chứ!!

- Chỉ là thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ. À mà có lịch làm việc của em ngày mai này!

- Đâu? Đưa em xem.

Xán Liệt đưa điện thoại cho Bạch Hiền, Bạch Hiền liền mở ra xem.

- Hais, em thật sự thích công việc này lắm hay sao? Anh đọc xong liền thấy rất mệt, thật lo lắng cho em đấy bảo bối à!

- Thật sự rất thích! Em không có cảm thấy mệt mỏi đâu, anh đừng lo.

- Em đi mua sắm không? Anh dẫn em đi nhé!

- Dạ dạ đi ngay đi!

Xán Liệt nắm lấy tay Bạch Hiền, dẫn cậu vào thang máy riêng rồi đi thẳng xuống hầm lấy xe.

Anh dẫn cậu đến ngay bên chiếc Mercedes màu đen.

- Rốt cuộc là anh có bao nhiêu chiếc xe thế hả? Lần nào đi chung với anh cũng thấy anh có một chiếc xe mới!

- Em không biết anh như thế nào đâu bảo bối à!

Cả hai cùng cười nói, leo lên xe rồi chạy thẳng đến trung tâm mua sắm.

Bạch Hiền vừa mới đến đã chạy ngay đến các shop thời trang và các nơi bán mỹ phẩm, đồ trang điểm.

- Xán Liệt à, anh thấy em mặc áo này đẹp không?

Cậu liền đưa ngay cho anh xem một cái Hoodie màu đỏ của Supreme.

- Uhm! Đẹp đấy, chúng ta mua đồ đôi nhé.

Nói rồi liền quay sang nhân viên.

- Lấy cho tôi hai cái, một cái màu đỏ size của cậu ấy, còn cái màu đen lấy size của tôi.

- Dạ vâng, Phác thiếu cứ xem tiếp đi ạ.

Bạch Hiền đứng ngơ ngác nhìn anh.

- Ơ anh quen biết cô ta à? Tại sao cô ấy lại biết tên anh chứ?

- Cứ về tìm hiểu sau đi nhaa!

Bạch Hiền cũng nghe theo. Đi mua đồ xong, anh và cậu đến khu ăn uống.

- Ngồi đây để anh đi mua đồ cho em ăn nhé.

- Vâng.

Xán Liệt vừa mới đi, khỏang năm phút sau, có một cô gái đi đến gần cậu, ngồi xuống bắt chuyện.

- Chào cậu, cậu là Bạch Hiền đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro