Chap 12: Kim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi cả hai vừa về đến nhà đã thấy một chiếc xe Audi màu đen ngay trước cửa.

- Ai đến vậy nhỉ??

Cậu hỏi bâng quơ, anh liền nói:

- Nhìn biển số xe rất quen. Có lẽ ba mẹ anh đến.

- Ơ!!! Giờ phải làm sao?? Hay em về nhà nhé, khi nào ba mẹ anh về thì gọi em.

Bạch Hiền vừa xoay lưng quay đi, anh đã nắm chặt lấy cổ tay cậu.

- Đi đâu chứ? Để anh giới thiệu em với ba mẹ anh, dù gì em cũng sắp làm vợ anh rồi.

Bạch Hiền nghe Xán Liệt nói mà mặt đã ửng hồng, liền gật đầu đồng ý theo anh vào nhà.

Đúng như Xán Liệt nói, Phác lão gia và Phác phu nhân đã ở trong ngồi đợi, thấy anh về, phu nhân liền mừng rỡ đứng dậy, dường như đã đợi lâu rồi.

- Xán Liệt con, về rồi à? Hôm nay dẫn bạn về chơi nữa à? Vào đây ngồi nhanh ba mẹ có chuyện muốn nói với con.

Nghe mẹ hiểu lầm là bạn, Xán Liệt chưa kịp mở miệng nói đã bị Phác lão gia mở lời trước.

- Ngồi xuống nhanh, ta không có thời gian nhiều.

Cậu và anh cùng ngồi xuống, Phác lão gia nhìn Bạch Hiền một cái, liền làm cậu giật mình mà cúi đầu xuống nhìn vào đầu gối.

- Dạo gần đây cổ phần của công ti ta cũng đã có phần tuột giảm, ông Kim là người đang nắm giữ cổ phần lớn nhất trong công ti. Nên ta muốn nhờ con hôm sau hãy đến bên đấy nói chuyện, bàn giao lại mọi việc, nếu cần thiết thì có thể mua lại cổ phần của ông ta cũng được.

Nghe Phác lão gia nói vậy, Xán Liệt ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu mới gật đầu nói đồng ý. Nghe con mình trả lời xong, cả hai rất nhanh cùng đứng dậy ra về, Bạch Hiền lễ phép liền đứng lên chào hỏi, tiễn hai người ra tận xe rồi mới vào trong.

- Xán Liệt à, anh định là ngày mai đi qua đó luôn à.

Thấy Xán Liệt ngồi trên ghế cứ nhăn nhăn mày lại, Bạch Hiền liền hỏi, anh cũng không nghe thấy.

- Xán Liệt à!!

Bạch Hiền đi đến bên cạnh anh và nói, lúc này Xán Liệt mới giật mình quay sang.

- Em kêu anh có gì à?

- Chuyện ngày mai khó khăn lắm hả? Sao em thấy anh cứ suy nghĩ mãi vậy?

Xán Liệt chần chừ hồi lâu mới nói.

- Thật ra ông Kim ấy cũng không có gì khó khăn lắm, chỉ sợ con gái ông ấy thôi.

- Con gái ông ấy hả? Ý anh là sao chứ!

- Tại vì con gái ông ấy thích anh, chính là cô gái tên Kim TaeYeon ấy, nên anh sợ ngày mai sẽ xảy ra một ít việc nhỏ.

Nghe đến đây thì Bạch Hiền cũng đã hiểu. Nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

- Chắc chắn sẽ không có gì đâu, em tin anh mà.

Rồi nở một nụ cười như làm tan đi hết mọi buồn phiền trong lòng của Xán Liệt.

Xán Liệt liền ôm Bạch Hiền vào lòng, siết chặt.

- Anh gặp em đúng là điều may mắn nhất trên thế gian đó bảo bối à.

Anh may mắn vì đã có người chịu quan tâm, chịu hiểu cho anh, cùng anh sẻ chia mọi thứ. Anh và cậu cùng tin tưởng lẫn nhau, chắc chắn sẽ không thể nào có chuyện gì xảy ra được.

Anh vừa nới buông cậu ra thì đã có ngay điện thoại. Là của Thế Huân gọi cho Bạch Hiền.

- Nè cậu ngày mai rảnh không?

- Cậu rảnh thì tôi cũng rảnh theo chứ, hỏi gì kì lạ.

- À quên nhỉ, sáng mai tôi muốn mời cậu đi ăn sáng có được không?

- Được chứ!

- Vậy sáng mai tôi sẽ thông báo địa điểm cũng như thời gian nhé.

- Được thôi.

- Ai đấy?- Xán Liệt hỏi

- À là Thế Huân, muốn mời em mai đi ăn sáng.

Xán Liệt nghe nhắc đến Thế Huân, mặt liền nhăn lại.

- Tên đó vẫn còn mời em đi riêng vậy sao? Đáng lẽ phải biết rằng em là của anh rồi chứ, sao suốt ngày cứ tìm cách gần gũi.

Bạch Hiền nghe xong liền cười.

- Ya! Chỉ là ăn sáng thôi mà, anh làm thấy ghê.

- Phải làm vậy mới được chứ, thả em ra tí thế nào cũng có đứa cướp mất, anh yêu em nhất nên rất sợ đó.

- Em biết rồi mà, em biết Xán Liệt yêu em, Bạch Hiền này cũng yêu anh lắm chứ.

Nói rồi cả hai vừa cười vừa ôm chặt nhau.

- Thôi anh mau đi ngủ sớm để mai có thể đi gặp bác Kim chứ!

- Anh biết rồi mà, sáng mai anh đi sớm nên em đi chung với Thế Huân phải ăn mặc kín đáo tí, hở tí là quyến rũ nó chết đấy.

- Dạ biết rồi mà, thôi đi ngủ nhanh.

Cả hai cùng đi lên phòng ngủ, vì cậu chân ngắn nên đi hơi chậm, anh đã khom người xuống bế cả cậu lên để đi cho nhanh, giúp rút ngắn thời gian, để anh có thể ôm con mèo bông của mình nhiều hơn.

Bạch Hiền vừa cảm thấy anh vừa yêu thương vừa sợ mất mình nên cực thích làm nũng với anh, luôn luôn làm anh phải nói ra những câu nói ngọt để cậu vui.

Cả hai cùng nhau ôm chặt nhau trong chăn, cùng nhau ngủ, không quan tâm đến mọi việc đang xảy ra.

Chỉ cần có em, những người khác chẳng cả.

Anh yêu cách em thuộc về anh giữa đám đông người qua....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro