Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06:00 AM

Ding!

Điện thoại Bạch Hiền reo lên tiếng thông báo, cậu nhăn mặt, từ từ mở mắt ra. Dụi mắt rồi từ từ nhìn qua kế bên mình thì đã không thấy Xán Liệt rồi, chắc có lẽ anh đã đi từ sớm.

Đưa tay lần mò trên đầu tủ nhỏ kế bên đầu giường để lấy điện thoại.

"Lát nữa 7 giờ tôi sang đón nhé!"

Là tin nhắn của Thế Huân, bây giờ phải dậy chuẩn bị để lát nữa phải tỉnh táo nhất mới được.

Nghĩ rồi Bạch Hiền vươn người một cái, rồi chậm rãi leo xuống giường, vào toilet vệ sinh cá nhân. Hôm nay cậu mặc áo thun trơn trắng cùng với quần jean dài, mang đôi giày đôi của cậu và anh mua lúc trước. Nhìn mình một lượt trước gương, sau đó chỉnh lại tóc và lấy điện thoại gọi cho Thế Huân.

Một khúc nhạc dài chưa đến 30 giây, đầu bên kia đã có người bắt máy.

- Bạch Hiền ráng đợi thêm tí nha, tại đang kẹt xe tí.

Giọng nói của Thế Huân dù được nghe qua một đường dây dài nhưng vẫn có thể cảm nhận được là Thế Huân đang rất sợ Bạch Hiền giận, lúng túng nói.

- Không sao không sao, chậm tí cũng không sao.

Bạch Hiền vừa nói vừa cười, giọng cười của cậu thực sự rất đáng yêu, đầu dây bên kia có thể nghe được tiếng thở nhẹ nhõm của Thế Huân.

- Thôi lo chăm chú lái xe đi nha! Chạy cẩn thận đó.

Nói rồi Bạch Hiền lại còn "miễn phí" thêm một giọng cười đáng yêu nữa, làm cho Thế Huân đây cũng muốn " hóa điên " lên vì độ đáng yêu này, vừa cười tủm tỉm vừa lái xe, nghĩ đến lát nữa gặp Bạch Hiền thì Thế Huân càng vui hơn nữa.

Bạch Hiền đi xuống nhà, vừa xuống đã để ý ngay một mảnh giấy note màu vàng, cậu liền đi đến, thấy vài dòng chữ, liền lấy lên đọc.

" Hôm nay anh đi sớm nên không thể chọn quần áo cho em mặc được. Nhớ mặc đồ cho kín đáo vào đấy, anh mà thấy em đi câu dẫn người khác là chết với anh. Bảo bối đi vui vẻ nhen!! "

Thì ra tờ giấy note ấy là của Xán Liệt, anh chỉ sợ cậu mặc phong phanh quá rồi lại câu dẫn người khác nữa. Nhưng dù gì thì hôm nay Bạch Hiền cũng mặc kín đáo lắm rồi ah. Bạch Hiền đọc xong cười rất tươi, vội vàng để note vào ví của mình để khỏi bị mất.

Vừa quay ra ngoài cửa đã nghe được tiếng xe, lúc đó điện thoại của Bạch Hiền cũng reo. Đúng là Thế Huân đến rồi, Bạch Hiền cũng đã ra được tới cửa rồi nên cúp máy, bước ra cửa rồi leo lên xe, chiếc xe màu đen bên hẻm vắng kế bên. Vì Thế Huân là người nổi tiếng, nên chỉ cần sơ suất thôi là có thể gặp rất nhiều scandal. Cả hai cẩn thận trốn tránh khỏi những ống kính của bọn săn tin. Sau đó cả hai cùng nhau đi ăn vui vẻ và sau đó Thế Huân chở Bạch Hiền về.

Bạch Hiền vừa về được khoảng hơn ba mươi phút, đang làm đồ ăn trong bếp thì Xán Liệt cũng vừa về.

"Cạch"

- Bạch Hiền ơiii!! Anh về rồi đâyyyy!!!

Bạch Hiền vừa quay sang, đã thấy Xán Liệt chạy vào, trên tay cầm một bịch đồ.

-Anh về rồi á!!

- Về rồi về rồi, anh có mua cho em bánh dâu tây nè. Thấy anh thương em chưa.

Bạch Hiền cười cười ôm anh, Xán Liệt cũng hiểu là cậu đang làm nũng với anh, cũng tự hiểu là sau này phải mua cho cậu nhiều hơn nữa. Sau đó anh để bánh ra đĩa và cho vào ngăn mát tủ lạnh, tiện tay bốc ngay miếng trái cây Bạch Hiền đã gọt sẵn bỏ trong tủ lạnh.

- Em mà cứ để đồ ăn sẵn như thế này hoài là có ngày anh lăn luôn ấy.

Bạch Hiền nghe xong cũng cười tươi.

- Ya vậy đừng ăn nữa nha, không anh mập rồi sẽ không đẹp trai rồi sau này không đi quyến rũ gái được nữa đấy.

Xán Liệt biết cậu đang nói đùa, nhưng vẫn cố ra vẻ hối hận, chạy lon ton tới bên ôm ngang bụng cậu.

- Anh không muốn đi quyến rũ ai nữa đâu và cũng không ai có thể quyến rũ anh được nữa. Chỉ mình em quyến rũ thôi cũng đã làm anh chết lên chết xuống rồi.

- Ya là anh đang nói xạo, đang nịnh em đấy hả?

- Không có không có mà, tất cả đều là thật lòng đó.

Bạch Hiền vui vẻ cười, rồi dọn đồ ăn ra cho anh ăn. Xán Liệt vừa ngồi vào bàn đã nghe tiếng chuông điện thoại reo.

- A lô!

- Được rồi, tôi sẽ đến đón cô đi.

Vừa cúp máy xong anh liền thở dài.

- Bạch Hiền à giờ anh phải đi đón Thái Nghiên rồi nên em cứ ăn trước đi nhé! Tối về anh sẽ giải thích với em sau.

Nói rồi anh chạy ra ngoài, leo lên xe rồi phóng đi.

Bạch Hiền ngồi trong nhà ăn một mình, thật sự thì cậu rất sợ sự cô đơn, nhưng vì anh cậu vẫn có thể chịu đựng được.

Lát sau, cậu cũng leo lên giường nghịch điện thoại chờ anh về. Không được bao lâu thì cơn buồn ngủ lại kéo đến, lúc sau cũng ngủ mất.

Khoảng gần 2 giờ sáng, Xán Liệt về, mệt mỏi ngồi ăn hết những gì Bạch Hiền nấu rồi leo lên lầu, chui vào nệm ấm ôm cục bông tròn đang nằm trên giường.

Xán Liệt vừa mới ở bên ngoài trở về, cũng không mặc áo khoác, ngồi trong xe lâu như vậy thì người rất lạnh, nên cũng không dám ôm Bạch Hiền, anh sợ cậu lạnh nên nằm sát bên mép giường. Còn Bạch Hiền thì dường như có giác quan thứ sáu, có thể cảm nhận được hơi ấm của Xán Liệt, liền chui vào lồng ngực của người bên cạnh. Xán Liệt đang lim dim mắt ngủ, bỗng dưng có người cọ cọ vào người liền mở mắt ra, thì thấy ngay con mèo nhỏ của anh đã nằm sẵn vào lòng, anh mỉm cười, quay sang ôm cậu vào lòng, nằm lại sang giữa giường.

- Mới đi tí mà đã nhớ vậy rồi sao.

Hôn lên đỉnh đầu cậu, hít mùi hương dâu tây, rồi xoa xoa cái lưng cho cậu, cả hai cùng nhau trải qua một đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro