Chap 3: Công việc mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau Bạch Hiền cũng đã ăn xong, sau cái áo trắng mỏng ấy còn thấy bụng như sắp nổ, tật ham ăn của cậu chẳng bao giờ bỏ được. Ngồi xoa xoa cái bụng trắng của mình, bất ngờ cậu ợ một cái rõ to, Bạch Hiền xấu hổ liền nhanh tay che miệng lại.

- Cứ thoải mái đi, đâu cần phải che lại như thế!

Xán Liệt nhìn cậu trai trước mặt, bất giác miệng mở một nụ cười.

- Tôi...Tối nay tôi sẽ ngủ ở đây sao?

- Đúng vậy.

- Ah.. thật sự cảm ơn anh nhưng tôi muốn về nhà.

- Không được.

- Tại sao lại không?

- Em muốn về lắm sao?

- Đúng vậy.

Anh ngước mặt lên nhìn cậu, hóa ra là cậu lại bướng bỉnh đến vậy, vậy là phải dùng biện pháp mạnh rồi.

Xán Liệt bước đến sau lưng Bạch Hiền, khom nhẹ lưng xuống, ghé sát tai cậu.

- Thế muốn Biện gia thế nào đây?

- Tôi...Tôi.

- Nếu em bước ra khỏi đây khi không có sự cho phép của tôi, cả đời này đừng mong Biện gia có thể bước lên dù chỉ một lần.

Bạch Hiền không biết nói gì hơn, đành phải tự xem như mình làm như thế là vì Biện gia, vì cha mẹ của cậu, nên phải ngoan ngõan nghe lời hắn rồi.

- Thôi được rồi, tôi sẽ ở đâu?

- Chung phòng với tôi.

- Không còn phòng khác hay sao.

- Không.

Quả thực là nói dối, ngôi biệt thự lớn như thế này mà lại chỉ có một phòng hay sao.

- Vậy tôi đi ngủ trước.

Nói rồi Bạch Hiền bước lên lầu, Xán Liệt đi theo sau cậu, lên tới phòng, Bạch Hiền liền nằm ngay trên giường. Giường của hắn thơm thật, mùi hương thật dễ chịu, mùi bạc hà tươi mát, chẳng bao lâu, cậu liền chìm vào giấc ngủ.

Xán Liệt nãy giờ vẫn còn đang làm việc trên bàn, không để ý đến cậu.

- Ưrm...ưrmm...

Nghe thấy tiếng cậu, Xán Liệt liền quay sang nhìn, mặt Bạch Hiền nhăn lại, tay ôm bả vai xoa xoa, người thì co rúm lại, cuộn tròn như cục bông. Chắc hẳn đã lạnh rồi, lại còn ăn mặc phong phanh như vậy.

Xán Liệt liền bỏ công việc đang dở, leo lên giường, đắp chăn, ôm chặt cậu vào lòng. Cậu trai này tại sao lại làm Xán Liệt có thể quan tâm đến như thế, khi nhìn thấy cậu ấy cười, Xán Liệt lại càng có thể hòan thành công việc tốt hơn hẳn những lần trước.

Bạch Hiền đó giờ rất sợ lạnh, khi cảm nhận được hơi ấm, liền tham lam vùi sâu vào, mùi bạc hà nhẹ nhàng lại làm cậu cảm thấy thoải mái hơn.

Xán Liệt thấy cậu phản ứng như thế, liền vui vẻ mỉm cười. Tay đưa lên, nhẹ nhàng nhàng xoa lên mái tóc mềm của cậu, làm nó rối lên trông rất đáng yêu. Bạch Hiền lúc ngủ thật sự rất đẹp, cứ như thiên thần vừa mới đáp xuống vậy.

Xán Liệt khẽ hôn lên mái tóc cậu, mùi Cherry thật ngọt ngào khiến cho Xán liệt không thể nào quên được. Hôn một cái nữa vào má của cậu rồi kéo cậu vào lòng chặt hơn.

- Ngủ ngoan nhé Mèo Nhỏ của anh!

Đêm đó, cả hai người cùng nhau chìm vào giấc mộng đẹp.

---------------

Sáng hôm sau, Bạch Hiền từ từ tỉnh giấc, cảm thấy sao hôm nay lại chật chội đến thế, lắc qua lắc lại, thì lại nghe thấy tiếng nói.

- Bạch Hiền à, còn sớm mà.

Bạch Hiền liền hỏang hốt mở mắt dậy, thấy mình đang nằm trong vòng tay của Xán Liệt, lập tức ngồi dậy đẩy Xán Liệt ra. Xán Liệt cảm thấy được "Mèo Nhỏ" của mình đang muốn thoát, liền kéo cậu xuống lại, ôm chặt hơn nữa.

- Xán..Xán Liệt à, buông tôi ra.

- Lát nữa sẽ buông.

- Buông ra nhanh lên.

- Biện gia.

Khi nghe đến Biện gia, Bạch Hiền liền hỏang sợ nằm im mặc cho Xán Liệt ôm.

- Thế mới ngoan chứ.

Xán Liệt thật biết cách làm người khác phải nghe theo mình.

- Lát nữa anh phải đi làm rồi, không được ôm em rồi.

Xán Liệt thở dài, siết chặt Bạch Hiền hơn.

- Tôi cũng muốn đi làm.

Xán Liệt liền mở mắt ra nhìn cục bông trong lòng.

- Nhớ anh sao? Hay làm trong công ti anh nhé, mỗi ngày đều được nhìn em rồi.

- Không phải, tôi muốn làm một Stylist.

- Sao lại muốn làm cái đó?

- Ước mơ từ lâu rồi mà chưa thực hiện được.

- Vậy thôi được, anh có một người bạn, sẽ nhờ cậu ta đưa em vào làm.

Bạch Hiền mắt sáng lên, vui vẻ ngước mặt lên nhìn Xán Liệt.

- Thật vậy sao! Cám ơn anh nhiều lắm ah~~

Cười toe toét làm lộ lên khuôn miệng hình chữ nhật, nhìn rất đáng yêu.

- Không cần phải cám ơn đâu, chỉ cần ở bên anh, em muốn gì, thích gì thì anh cũng có thể cho em.

Xán Liệt nằm ôm Bạch Hiền mãi cho đến gần 9h mới chịu rời giường. Còn Bạch Hiền nãy giờ nằm trong lòng Xán Liệt chẳng biết lại ngủ từ bao giờ. Trước khi đi làm, Xán Liệt chịu không nổi liền chạy đến bên, hôn Bạch Hiền gần mười cái mới chịu rời đi.

Cậu trai này, tại sao lại làm Xán Liệt trở nên dịu dàng đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro