Chap 6: Sống không bằng chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lát sau, Bạch Hiền cùng thế Huân đã đến, cả hai cùng nhau bước vào phòng trang điểm.

Lúc Bạch Hiền chăm chú làm việc, chính là lúc đẹp nhất, thu hút Thế Huân nhất. Từng cử chỉ, hành động đều đẹp, đến cả lúc chọn quần áo, ngón tay thon dài của cậu ấy lướt qua từng bộ quần áo trông thật đẹp, hơn cả con gái nữa, cả đôi môi nhỏ kia cũng rất đẹp nha.

Bỗng nhiên, Thế Huân bật dậy, nhào tới nắm chặt lấy vai Bạch Hiền xoay qua khiến Bạch Hiền có hơi chút hỏang.

- Này...này cậu làm gì thế!

Thế Huân cúi xuống, định hôn vào môi Bạch Hiền thì bỗng nhiên bị giựt mạnh ra, té ngã xuống đất.

- Cậu làm cái quái gì thế này! Dám đụng vào cậu ấy à?

Không ai khác đó chính là Xán Liệt, Bạch Hiền còn đứng đó ngơ ngác chẳng hiểu gì thì bị Xán Liệt kéo đi.

- Bạch Hiền đi về thôi!

Vì chân Xán Liệt dài, một bước của anh đã bằng hai, ba bước của cậu, thế nên Bạch Hiền vội vã chạy theo.

- Cậu kia đứng lại đó.

Thế Huân hét lớn, chạy lại nắm lấy cổ tay Bạch Hiền lôi lại, Xán Liệt cũng bị kéo theo.

- Cậu đứng lại, cậu nghĩ mình là ai mà có thể kêu Bạch Hiền làm theo cậu nói!

- Tôi là ai không cần cậu phải bận tâm, tránh xa cậu ấy ra.

- Tôi không tránh thì sao? Cậu nghĩ cậu là ai?

- Đừng để tôi phải nói nhiều lời, buông tay cậu ấy ra ngay.

Bạch Hiền nhìn hai người trước mặt mình cãi nhau, đã vậy còn kéo cậu qua lại chóng mặt gần chết liền quát lớn.

- Hai người có im đi hay không? Tôi không phải đồ chơi đâu mà cứ kéo qua kéo lại!!!

Nói rồi Bạch Hiền vung mạnh hai tay, làm Xán Liệt cùng Thế Huân buông tay cậu ra rồi mau chóng bước ra khỏi phòng chạy đi mất.

- Bạch Hiền! Đợi tôi với!

Xán Liệt thấy Thế Huân vừa định chạy ra liền nắm lấy áo lôi lại, đấm một cú thật mạnh vào bụng. Vì Thế Huân là một ca sĩ, Xán Liệt không muốn động vào mặt cậu ta.

- Tôi nói cho cậu đây là lần cuối tôi thấy cậu làm mấy cái trò đó với Bạch Hiền, nếu còn một lần nữa thì tôi Phác Xán Liệt đây xin thề sẽ cho cậu sống không bằng chết!

Nói rồi anh đẩy Thế Huân ra rồi vội chạy theo Bạch Hiền.

Đúng lúc đó, quản lý của Thế Huân bước vào, thấy Xán Liệt liền tự động cuối xuống 90 độ chào.

- Chào Phác thiếu gia!

Xán Liệt không nói gì, lạnh lùng bước ngang qua, nhưng như vậy thôi cũng đã đủ làm cậu ta phải sợ.

- Này cậu làm gì Phác thiếu gia thế? Động vào cậu ấy là tương lai của cậu cũng chẳng lành đâu.

- Anh nói gì? Cậu ta chính là Phác thiếu gia?

- Đúng vậy, cậu có chuyện gì với Phác thiếu gia à?

- Phác Xán Liệt, từ giờ cậu ta sẽ là đối thủ của tôi.

Quản lý của Thế Huân sợ đến run người, hỏang hốt vì câu nói vừa rồi của Thế Huân.

- Này, cậu nói giỡn à? Cậu mà đụng đến Phác Xán Liệt là có khi cậu không còn xương luôn đấy!

- Tôi chưa bao giờ nói đùa.

Nói rồi Thế Huân bước ra, để lại mình anh quản lý vẫn còn đứng đó thẩn thờ vì câu nói vừa rồi.

Phác Xán Liệt sau khi kéo Biện Bạch Hiền ra khỏi công ti liền đẩy cậu vào xe đóng sập cửa lại rất mạnh bạo. Bạch Hiền bị Xán Liệt đẩy vào không thương tiếc, lúc ngã vào trong xe do không để ý nên chân bị đập mạnh vào xe, khiến cho Bạch Hiền đau không tả nổi.

Xán Liệt sau khi cùng Thế Huân cãi nhau liền rất bực mình, đã vậy Bạch Hiền còn không giải thích gì hết mà đã bỏ đi khiến anh không thể nào chịu nổi, chân đạp mạnh ga, phóng thẳng về nhà. Bạch Hiền ngồi kế bên anh trong lòng không khỏi lo sợ, lần đầu tiên cậu thấy anh như vậy.

10 phút sau

Chiếc xe BMW màu đen chạy nhanh như bay, chẳng bao lâu đã về đến biệt thự. Xán Liệt bước xuống xe, khuôn mặt anh vẫn vậy, bước qua bên kia xe nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cậu kéo ra khỏi xe, Bạch Hiền vì chân đau nên không thể đi nhanh được, bị Xán Liệt kéo đi, chẳng bao lâu đau quá Bạch Hiền liền khụy xuống. Xán Liệt vì đang nắm tay Bạch Hiền nên khi Bạch Hiền ngã, Xán Liệt cũng bị kéo theo, xoay đầu lại, Xán Liệt giật mình, mặt Bạch Hiền dần tái lại, cả người đều run lên từng đợt, phía dưới chân thì xuất hiện một mảng màu đỏ thấy rõ, Xán Liệt liền bế Bạch Hiền chạy thẳng lên lầu.

- Bạch Hiền, anh xin lỗi, em cố gắng lên.

Bạch Hiền dù đang rất đau đớn nhưng khi nghe Xán Liệt nói, trong lòng bỗng dưng vui vẻ, ấm áp lạ lùng.

- Này, chân em bị thế mà còn cười được hay sao? Thật là.

Bạch Hiền vì mải suy nghĩ, miệng luôn mỉm cười nên quên là nãy giờ đã được Xán Liệt bế vào phòng và băng bó xong xuôi luôn rồi.

- Ơ! Xong rồi à? Sao chẳng đau gì thế này? Anh là siêu nhân à.

Nói rồi, Bạch Hiền cười một trận sảng khoái.

Xán Liệt nhìn cậu đáng yêu như vậy, không chịu được mà đưa tay lên vuốt tóc cậu. Bạch Hiền cũng vì hành động đó mà ngồi nhìn anh ngẩn ngơ.

- Sau này đừng gọi tôi nữa, xưng em đi!

- Tôi..tôi..

- Kêu em và gọi anh nhanh lên.

- Dạ...dạ anh.

Xán Liệt vui mừng, ôm chặt cậu vào lòng, Bạch Hiền giật mình vì hàng động của anh, dùng sức đẩy anh ra.

- Đứng yên nào! Có muốn biết tại sao anh lại làm thế với em không?

Vừa nói Xán Liệt vừa vuốt mái tóc mềm của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro