Chap 49: Nổi sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🌸🌸 Các cư dân hãy VOTE chap cho Âu đi TvT

🌸🌸🌸 Âu định 70 hoặc 80 chap hoàn

🌸🌸🌸 Fic còn dài, chap naỳ giống như văn án vào đề chính vậy đó 😁😁😁🎆

••••••••••••••

- Hoon tổng, ngài không được phép vào phòng của CEO khi được cho phép ạ!_Cô thư kí của Chanyeol khi thấy Hoon JungJu đứng trước cửa phòng CEO thì nhanh chân từ bàn làm việc của mình đi đến ngăn cản, sáng nay có lệnh khi CEO đi họp không cho phép ai vào.

JungJu chau mày chán ghét, hắn đường đường là một người trên ngàn người, lại phải chịu thua Park Chanyeol, hắn không cam tâm, dù là cái gì đi nữa hắn cũng là đối tác quan trọng với Chanyeol, không cho hắn vào nhất định có cái gì đó mờ ám bên trong.

- Tôi cần vào để lất giấy tờ cần thiết, nếu làm mất cô chịu nỗi trách nhiệm?_JungJu lạnh lùng đằng đằng sát khí, muốn chặn đường hắn là điều không nên.

- Tôi...thưa ngài...nhưng..._Cô thư kí trong tình huống này cười không xong khóc cũng không được, nếu trái lời CEO cô sẽ mất việc, thậm chí tức giận có thể cho cô không có chỗ ở, nếu làm mất giấy tờ cần thiết, gia sản cô cũng không đền nổi, đường nào cũng không thoát.

Nhưng đã là lời của CEO có chết cũng phải thực hiện, không nên theo lời đe dọa của người ngoài mà hư việc nội bộ.

- Tôi sẽ vào lấy, xin thất lễ_Nói xong cô vội vã cúi đầu đi vào bên trong mắt nhắm mắt mở chạy một mạch lại bàn CEO.

Cánh cửa đột nhiên bị khép lại do cô thư kí đóng ban nãy, có cái gì không muốn cho hắn thấy?

Hoon JungJu khẽ mở nấm đấm cửa, một hương thơm quen thuộc xộc lên não hắn không khỏi giật mình, mùi hương này đã làm hắn quyến luyến suốt mấy năm qua.

Bàn tay cỏ vẻ như run rẩy của hắn mở toan rộng cánh cửa, cửa từ từ mở ra, trên chiếc Sofa sang trọng, một thân hình mà hắn yêu thương không xiết đang ngồi đấy, cậu mang làn da trắng, môi đỏ mộng tinh khiết, mắt một mí xinh xắn tựa vầng trăng của trời, mái tóc mềm mượt lúc nhỏ hắn rất thích chạm vào, mùi hương của cậu rất khác biệt, nó mát dịu tự nhiên.

Hoon JungJu cảm động không nói lên lời, người con trai hắn thầm mong nhớ cuối cùng cũng xuất hiện. Cậu vẫn trẻ con như ngày nào, tay cầm ipad chơi game thế nào lại ngủ gật.

Hắn xúc động đưa bàn tay lơ lửng giữa không trung gọi tên cậu mang theo hàng ngàn vạn nhớ nhung.

- Baekhyun!_Tiếng nói không lớn lắm, hắn không muốn đánh thức cậu, đôi chân nhấc lên bước lên đằng trước nhưng không được, hắn có chút giật mình nhưng vẫn làm ra bình tỉnh, không có gì xảy ra, một bàn tay đang để lên vai hắn, chậm rãi xoay người lại.

- Hoon tổng, anh tìm tôi sao?_Đó là bàn tay của Chanyeol.

- Tôi đến để lấy một số thứ cần thiết_JungJu bình tỉnh đáp trả.

- Của ngài đây_Cô thư kí cúi đầu không dám nhìn vào ai, đưa tệp giấy tờ cho Hoon JungJu xong lập tức biến mất.

Chanyeol nhìn guơng mặt không xúc giác gì của JungJu sau đó nhìn sang Baekhyun một hồi.

Ánh mắt kiên nghị của Chanyeol quan sát kỹ lưỡng sau đó mỉm cười với JungJu.

- Đã làm phiền anh, lần sau có cần gì hãy nhờ thư kí tôi giúp đỡ, không nhất thiết phải vào trong này_Lời nói tưởng như nhẹ nhàng nhưng hằng chứa ý nghĩa sâu sắc, JungJu tất nhiên có nhận ra, một vị tổng tài cao thượng đánh dấu ganh giới vợ sắp cưới của mình đi.

Park Chanyeol, Baekhyun tôi sẽ không nhường cho anh!

- Đã thất lễ rồi, lần sao tôi sẽ thận trọng hơn_JungJu khẽ cười nhạt nói tiếp - Một tuần tới là đã ra mắt sản phẩm mới, tôi mong sẽ thuận lợi.

- Chuyện đó là hiển nhiên rồi, Hoon tổng, mời!_Chanyeol tiễn JungJu ra về.

Sau đó khép cửa lại, Chanyeol tiến lại chỗ cậu, cậu chơi game tới nổi ngủ gục, còn bảo tập thức sớm, đến đây cậu lại ngủ bù.

Chanyeol mỉm cười với cậu. Nhẹ nhàng lấy ipad trên tay cậu ra, đỡ cậu nằm xuống, lấy áo vest đắp cho cậu, tăng nhiệt độ máy sưởi lên một chút vì đến mùa đông rồi sẽ rất lạnh, không kĩ càng liền ngã bệnh.

Điện thoại rung lên, Chanyeol nhanh chóng lấy ra, nhìn cậu ngủ sâu hắn mới yên tâm ra ngoài mở máy.

- Chủ tử, Bae ChunHee đã đi NewYork du học được 7 năm rồi_Người đàn ông bên dây nói, có vẻ là tay sai của Chanyeol.

- 7 năm? Lâu như vậy vẫn chưa về?_Chanyeol có chút nghi ngờ, là một cô gái vì mê học đến nối 7 năm vẫn chưa về thăm cha mẹ lấy một cái?

- Cô ấy bị mất tích, tung tích thì cục cảnh sát New York vẫn không có manh mối, thậm chí.... Thẩm Thần Kỵ cũng không thể dò ra_Người đàn ông ngập ngừng.

- Cho Thẩm Thần Kỵ một chuyến sang New York, không tìm ra thì đem nhốt vào ngầm tối.

- Vâng!

*Thẩm Thần Kỵ là một chuyên gia về tài liệu được Park Chanyeol chuyên giám, có thể nói là chuyên gia thông tin được Chanyeol vô tình bắt gặp tại Trung Quốc, chưa lần nào lần mò bị thất bại, nhưng lần này kể cả Thần Kỵ tra không ra, đối thủ vậy là ai có thể lấn tới một nước như vậy.

Park Chanyeol nghi ngờ tất cả chuyện này nhất định có liên quan với nhau, kể cả hung thủ giết Luhan, sợi dây là thứ duy nhất. Vậy thì hắn đang nghi ngờ ChunHee giết Luhan? Họ có thù oán gì với nhau.

Park Chanyeol chưa cúp máy đồng nghĩa với dây bên kia cũng không giám ngắt máy.

- Tra cho tôi giữa ChunHee với Luhan rốt cục có quan hệ gì_Xong liền cúp máy.

Chuyện này là không nên nói cho Baekhyun biết, nếu không em ấy nhất định kích động, nếu sợi dây mà Baekhyun đưa cho ChunHee vậy thì không nghi ngờ gì nữa ChunHee là hung thủ giết Luhan.

Nhưng vẫn còn nhiều khuất mắc hắn không rở được, hãy để trời quyết định, nhân quả là có thật, kẻ xấu rồi cùng lộ diện.

Chanyeol rất mong chuyện này nhanh chóng kết thúc, nếu không liên lụy đến Baekhyun hắn thực sự lo gần chết.

°°°°°°°°°°°°°°°°

Hoon JungJu cầm tấm hình cũ trên tay, bên trong là một cậu bé nhỏ xíu rất đáng yêu, tròn tròn mỉm mỉm, môi đỏ bóng nhoáng lúc nào cũng cười rất tươi, cậu bé rất đơn thuần, đôi mắt khi cười lại càng thu hút, nhìn gương mặt đáng yêu như vậy thực làm hắn nhớ đến chuyện lúc nhỏ.

- Baekhyun, anh sẽ làm cho em nhớ...nhớ tất cả, em sẽ không thể quên anh!

Phải, Hoon JungJu đã si tình cậu 16 năm, hắn đã cảm thấy mình say nắng cậu lúc lần đầu gặp nhau, cho là buồn cười đi hắn có tình cảm với cậu lúc cậu chỉ mới 5 tuổi và hắn 7 tuổi.

- 16 năm yêu thương em Chanyeol sánh không lại, em phải trở về với anh_Hắn cầm tấm hình ôn nhu nói, vẻ đẹp của hắn ẩn hiện giữa sáng và tối càng thêm mị hoặc.

- Anh yêu Baekhyun lâu như vậy!_Tiếng cô gái nọ đằng sau lưng JungJu, nhìn kĩ cô rất đẹp, đẹp một cách quen thuộc, dáng đi chuẩn chạc uy mị của một người mẫu, cô rất có tố chất, tuy nhiên JungJu cũng không có cảm giác với cô và đối với một người như JungJu cô cũng không có tình cảm.

- Đúng vậy, Park Chanyeol chỉ là đột nhiên xuất hiện, Baekhyun không thể yêu hắn_Hắn không quay lại nhìn cô gái kia mà nhìn biển trước mắt như trút giận vào nó.

- Anh không được làm hại Chanyeol.

- Tôi không làm hại hắn, tôi muốn hắn tránh xa Baekhyun ra_Hắn dừng một chút lại nói tiếp - Còn cô, động vào một sợi tóc của Baekhyun, tôi cho cô chết không có chỗ chôn_Hắn lạnh lùng nói, giọng nói mang theo sát khí nặng nề.

- Tôi rất yêu Chanyeol, nhưng tôi cảm thấy rất có lỗi với cậu ấy_Cô gái đó mặt có thương cảm, muốn một người thuộc về mình, nhưng lại thương cảm cho người khác.

- Surie, đừng mềm yếu nữa, đến lúc đó Chanyeol sẽ yêu thương cô, Baekhyun sẽ nhận ra con người của hắn sẽ trở về với tôi_Hắn xoay lưng lại nhìn cô nói sau đó lại xoay về chỗ cũ.

- Baekhyun, anh nguyện chết cũng muốn yêu thương em_Hắn nói trong lòng.

Lee Surie ậm ừ lặng lẽ ra về.


•••••••
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro