Gặp gỡ và dễ thương(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ôi ôi không ngờ cậu còn cái biểu cảm này của bọn con gái nữa, thật dễ thương nga~~~

Cái tên cao họ với cây sào ấy, ra sức trêu trọc cậu. Liên tục để em gấu tránh xa tầm với của cậu. Cậy mình cao lớn chớ gì(vâng cao hơn cậu nên cậu cũng ghét), thật là phiền phức và đáng ghét.

-Mau xin lỗi vì đã giẫm lên chân anh đê nhóc, không anh treo cái thứ này của nhóc lên cây đó đó*chỉ chỉ*_Kyungsoo bị dồn nén bực tức muốn cắn cái con người trước mặt một phái, dẫu cắn hắn bẩn miệng một chút nhưng lấy lại được em gấu cậu cũng chịu. Cơ mà....trong lúc kyungsoo nghĩ cách cạp cho hắn 1 phát để thỉnh lại em gấu thì hắn đã chạy đi mất rồi. chỉ nghe thấy văng vẳng câu nói " Coi như trả thù việc nhóc giẫm chân anh nhá. Tự trèo lên cây mà lấy xuống, có ngã đau, giáng chịu hên. Lè can tội trêu ngươi anh đây. Haha". Thật là một tên đáng ghét, thề không uống chung bát nước với ngươi.  Kyungsoo ngước mắt lên cành cây cao nơi tên đó đặt em gấu của cậu ở đó, mắt ngấn lệ, cậu lại nhớ tới hồi còn nhỏ. Ngày cậu cùng cả nhà về ngoại chơi như thế này. Cậu cũng đã trèo lên cây để chơi trốn tìm với chị Minhee. Ngồi trên cây,ôm gấu cười tít mắt nhìn chị hee và cả nhà lo lắng tìm cậu. Bỗng con gấu trong tay rơi xuống đất, cậu cũng trượt chân ngã theo. Cậu đau lắm vì vậy, cậu cũng đã từng rất ghét con gấu đó, (cũng chính à con bị treo trên cây kia kìa), cũng vì muốn lấy lại nó mà cậu mới ngã, vì ngã mà cậu đã có tiền sự bị gãy chân. Có lẽ vì gãy chân mà chân cậu mới không dài ra được(ngắn thì nói toẹt ra đi lại còn không dài ra được). Kyungsoo nghĩ cách lấy lại nó - món quà ba tặng khi về ngoại-Nếu trọc cho nó rơi thì sẽ bẩn mà không muốn nó bẩn thì phải trèo lên lấy, cơ mà cậu không biết trèo cây, lỡ ngã như ngày đó thật chắc cậu chết. phải làm sao mới lấy lại được đây. Mong có cơn gió nào đó thật mạnh thổi qua làm nó rơi xuống, cậu sẽ chỉ việc hứng nó thôi(Anh suy nghĩ đơn giản thật ><).Nhưng......Kyungsoo nhìn nó như vậy, lòng tự dưng quặn lên đau đớn, cậu lại nhớ đến ba, nhớ tới những lúc ba tắm cho, những lúc được ba cho 'bay cao nào'.... nước mắt cứ thế trào ra, ngồi thụt xuống đất, khóc mà không nghĩ tới ai.

(Vì là thể loại kí ức nên sẽ nhắc rất nhiều về quá khứ nha)

_Trong nhà_

-Chị Hee ơi, bà nội iu ơi, 2 người đâu rồi ạ_tên cao kều vài phút trước đột ngột xuất hiện, miệng la lối om sòm.

-Chanyeol, cháu thật ồn ào,yên lặng 1 chút và ngồi vào bàn ăn đi_Bà Lee bước lên ra từ nhà bếp mỉm cười hiền hậu nhìn đứa cháu cao kều của mình._Mau mau ngồi vào bàn đi, hôm nay nhà chúng ta sẽ có một thành viên mới, cậu ấy cũng chạc tuổi cháu thôi

-Á sao cơ ạ, cháu không nghe lộn chứ bà nội iu??? Là con trai sao??? Vậy là cháu sẽ có bạn sao??? Oaoa sến quá bà iu ui~~~~

-Cái thằng này, ăn với chả nói. Cùng vào bàn ăn và đợi cậu ấy nào

_10ph~_

_30ph~_

-Bà thực ra cậu ấy có biết phép lịch sự không vậy??? Đến giờ ăn mà không thèm về, ôi, cơm canh ngon vậy mà nguội hết rồi.

-thằng này, cháu cũng phải biết phép lịch sự đợi chứ._Bà Lee cau mày tỏ ý không hài lòng với tên cháu trai

-À mà bà ơi, hôm nay cháu gặp một thằng bé dễ thương lắm bà ạ!!

-Dễ thương???

-Vâng, không chỉ dễ thương mà còn rất đanh đá nữa. À không những vậy còn có sở thích rất bị gái tính nữa ạ ^^*quảng cáo kem đánh răng miễn phí 3 ph*

-Sao??? Đanh đá?? lại còn sở thích kì cục??_Bà lee nghi hoặc nghe những điều thằng cháu trai yêu quý nói.

-Vâng, nhóc đó có  ôm 1 con gấu trong tay, đã vậy, lúc cháu gọi không những không thèm trả lời mà còn giẫm vào châm cháu. Cháu cũng đã " lịch sự"  cho nói câu xin lỗi nhưng không nói. Cũng vì giữ phép cho cái sự lịch sự mà mình bỏ ra, cháu đã treo con gấu của nhóc đó lên tít cành cây cao trả thù*há há*_Chanyeol vừa nói vừa cười ha hả mà không thèm để ý tới sắc mặt đem xì của bà nội

-Chan chồn thối(bà bà rất teen nạ), Con mau đưa bà tới chỗ đó, MAU, MAU LÊN!!!!!!!_Chanyeol đang cười, nghe bà quát, giật bắn cả người, run run nói:" Vâng" rồi dẫn bà ra vườn ra

_Dưới gốc cây, nơi mà kyungsoo đang khóc, nơi mà con gấu nhọ số bị treo_

-Kyung.....Kyungsoo... ôi cháu trai yêu của bà.................._Bà lee sững người khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé của cháu trai đang ôm đầu gối khóc nức nở.Liền sau đó chạy tời bên cậu. Tên cao kều đi từ bất ngờ này(tên nhóc con bị cậu trêu hồi chiều đang khóc chỉ vì con gấu bị treo trên cây)tới bất ngờ khác(nhóc đó là cháu là và nó nó.....)

-Bà ngoại, bà.... bà...ngoại ơi.....*khóc lớn* Con gấu, con gấu,,,..... ba....ba....tăng.. cháu bị ..treo trên..cậy......

_3ph sau khi toàn tập bị đóng băng-thời gian trôi nhanh v~_

-PARK CHANYEOL SSI, *nén nhịn tức giận*con dám chọc vào gấu nhỏ của bà sao??? Mau trèo lên cây lấy lại con gấu nếu không muốn nhịn đói tối nay_Bà lee cười "hiền hiền" nhìn thằng cháu ngoại

Tên cao cao đáng ghét không chung miệng nước với cậu, leo tót lên cây mang em gấu xuống, đưa cho cậu. Kyungsoo tức giận không thèm nhận, đứng dậy, phủi mông theo tay bà đi vào nhà."Park chanyeol ơi là park chanyeol, mày ghẹo nhầm tổ kiến lửa rồi"

-Kyungsoo, gấu nhỏ à, đang là chanyeol,cháu nuôi của bà.*giọng nói hiền từ*

-Chồn thối, đây là kyungsoo cháu ngoại của bà*giọng còn ngọt ngào đậm đặc hiền dịu hơn trước*
Cháu lo mà xin lỗi gấu con đi, nếu không thì*bẻ ngón tay*...

-Vâng.

Bũa cơm diễn ra trong không khí rất không bình thường, kyungsoo nhớ lại những bữa cơm trước đây có đông đủ mọi người, vì vậy mà không ăn nhiều, liền đó đứng lên về phòng.Bà lee hiểu rõ đứa cháu trai đáng thương đang nghĩ gì, vì vậy mà cũng không nói nhiều, chỉ chăm chú ăn cơm. Chanyeol thì lại cứ đinh ninh là lỗi do mình, vì vậy, ôm em gấu mà cậu không nhận theo gót đi sau cậu.

-Này, Này, đây là gấu của nhóc. anh trả lại nè, cho anh xin lỗi.

-....*giật lại gấu**nhìn nhìn*

-nè đừng nhìn anh vậy. Mà sao không nói gì vậy?? là tại anh nói nhiều hay là nhóc ít nói vậy??(hết sức kiên nhẫn để nói ra câu xin lỗi và mong kẻ trước mặt mở miệng)

-*vẫn chung thuỷ nhìn nhìn*(O_O)

-Đừng nhìn vậy mà. Nhóc..... cho anh xin lỗi vì đã trêu nha, cơ mà...

-O_0(có chút nóng giận)

-*Cúi người thấp xuống**thì thầm vào tai* Nhóc dễ thương lắm, với bất kể biểu cảm gì*hihi*(chạy thẳng)

-*nhếch mép*


(Chap kế: tên nhóc nhà bên. Số và ngôn ngữ)

-Nói xem 1+1= mấy nào???

...-là dễ thương đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro