Chap 10-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao appa Sica lại hẹn Sica đi ăn?"

"Chuyện này thì đừng hỏi."

"Được."

"Tối nay tôi sẽ về muộn."

"Được."

"Tối nay khi về đèn ngoài hành lang sẽ tối đấy. Yuri cẩn thận lại đụng vào tủ giày."

"Tôi sẽ cẩn thận. Vậy còn chuyện gì tôi nên hỏi mà chưa hỏi không?"

Jessica cười một tiếng:

"Không còn."

"Vậy tạm biệt."

"Bye."

Ngắt điện thoại, tôi nghĩ nếu hôm nay Jessica về muộn nên mình cũng không vội về.

9h hơn tôi mới rời công ty.

Tùy tiện ăn chút gì đó ở ngoài, khi về nhà đã 10h hơn.

Jessica chưa về, tôi đành dắt Tiểu Hắc ra ngoài đi dạo.

Tôi và Tiểu Hắc đi dạo về đã sắp 11h, Jessica vẫn chưa về.

Tôi bật đèn phòng khách và ban công rồi về phòng, cửa phòng chỉ khép một nửa.

Tôi ngồi xem tài liệu ở bàn nhưng vẫn chú ý tới phòng khách.

Mãi tới khi nghe tiếng Jessica mở cửa tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Thu dọn tài liệu, tôi đi ra phòng khách.

Jessica ngồi trên ghế, không xem ti vi, cũng không đọc sách báo, chỉ nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế.

Tôi đứng đó rất lâu, không dám quấy rầy Jessica.

Qua một lúc lâu Jeesica vẫn ngồi bất động như thế, tôi nghi ngờ Jessica đang ngủ.

"Sica." Tôi thử gọi.

"Ừa." Jessica từ từ mở mắt.

"Mệt rồi thì về phòng ngủ đi, ngủ ở phòng khách sẽ cảm lạnh đấy."

"Tôi chỉ đang nghĩ vài chuyện thôi." Cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ:

"Sao Yuri còn chưa ngủ?"

"Tôi không yên lòng Sica nên ra xem."

"Tốt vậy sao?" Jessica nở nụ cười:

"Yuri chắc chắn mình là Kwon Yuri xấu xa không chịu mời tôi đi ăn chứ?"

Tôi mỉm cười, lấy từ trong túi tấm phiếu giảm giá nhà hàng, đưa cho Jessica.

"Nhà hàng này tôi chưa từng nghe nói."

Jessica suy nghĩ rồi trả phiếu lại cho tôi:

"Mình hẹn 8h tối mai gặp nhau trước cửa nhà hàng, được không?"

"Được, tối nay Sica đi ăn với appa có vui không?"

"Cũng vui, ông ấy đã lâu không gặp tôi nên nói rất nhiều."

"Hai người đã bao lâu không gặp nhau?"

"Đã 3, 4 năm rồi."

"Lâu vậy sao?"

"Thật sự lâu sao? Tôi không cảm thấy thế."

Jessica gọi Tiểu Hắc vuốt ve nói:

"Có những người cho dù 30 hay 40 năm không gặp cũng không cảm thấy lâu."

"Sica có chắc là đang nói tới appa mình không?"

"Tôi không chắc." Jessica nở nụ cười:

"Tôi không chắc ông ấy có phải appa tôi không."

Tôi kinh ngạc nhìn Jessica, khóe miệng Jessica vẫn mỉm cười, nhưng giọng nói và động tác vuốt ve Tiểu Hắc đã bán đứng nụ cười đó.

Tôi lại nhìn Jessica chỉ dùng ngón tay vuốt ve Tiểu Hắc, không dùng bàn tay.

"Sica..." Tôi ngừng một chút, vẫn không nghĩ ra nên nói gì:

"Sica có thể …có thể đừng cô độc như vậy nữa được không?"

"Yuri lo sao?"

"Đúng vậy."

"Cám ơn nhưng tôi không sao."

"Có thể kể về appa Sica không?"

Jessica im lặng chăm chú nhìn tôi.

"Appa omma tôi ly hôn khi tôi còn học cấp ba, appa tôi sống ở Mỹ."

"Ừa."

Tôi thấy mình đã hỏi chuyện không nên hỏi, hơi run run.

"Chiều nay ông ấy về Hàn, gọi cho tôi hẹn đi ăn. Vậy thôi."

"Vậy thôi?"

"Thế thôi, chứ còn thế nào nữa?"

"Ừa."

"Nếu Yuri gọi sớm 10’ thì tốt rồi."

"Hả?"

"Như vậy tối nay tôi có thể đi ăn với Yuri. Tôi không thích đi ăn với ông ấy."

"Ừa."

"Đừng ừa nữa, chẳng ai quy định con gái nhất định phải thích đi ăn cùng appa cả."

"Ừ."

"Ừ cũng không được. Trả lời dài chút đi."

"Sica thật xinh đẹp."

"Cám ơn." Jessica mỉm cười.

Tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện, đứng dậy nói:

"Sica ngồi đó đừng nhúc nhích nhé."

"Vì sao?"

"Cho Sica xem cái này, Sica nhắm mắt lại đã."

"Định hôn lén tôi à?"

"Nè!"

"Được rồi." Jessica ngồi thẳng người, nhắm mắt lại.

Tôi tắt hết đèn, giơ chân gác lên bàn kéo cao ống quần:

"Sica có thể mở mắt rồi."

"A..." Jessica hưng phấn nói: "Thất tinh bắc đẩu."

"Ngôi sao Sica dán vào có dạ quang, sáng đấy chứ."

"Ừa."

"Sau này cho dù ở trong phòng cũng có thể thấy sao rồi."

"Vậy nên đem quần Yuri treo lên trần nhà, vậy sẽ càng giống."

"Thật không? Vậy để tôi cởi quần."

"Nè!"

"Tối vậy Sica cũng không thấy gì đâu."

"Không khéo bật đèn lên cũng không thấy gì đâu." Jessica cười lên.

"Mấy chuyện cười như vậy, không hợp với Sica đâu."

"Là Yuri hiểu sai đó thôi. Đừng quên tôi từng nghi ngờ Yuri là người chuyển giới."

"Vậy là tôi hiểu sai. Lần sau tôi treo cái quần lên trần nhà nhé?"

"Được đó."

Tôi và Jessica im lặng nhìn thất tinh bắc đẩu, không nói gì nữa.

Tôi nhắm mắt lại hưởng thụ không gian yên tĩnh bên cạnh Jessica.

Khi mở mắt, tôi thấy ánh mắt Jessica giữa phòng khách tối tăm.

Ánh mắt Jessica lóe sáng như ánh sao.

"Sica."

"Sao?"

"Sica tựa như những ngôi sao, nhất định sẽ tỏa sáng."

"Thật không?"

"Chỉ vì xung quanh Sica có nhiều bóng tối nên Sica luôn cảm thấy mình thuộc về bóng tối."

Tôi chỉ vào ngôi sao trên quần, nói tiếp:

"Nhưng vì Sica ở trong bóng tối nên Sica càng tỏa sáng."

"Ừa."

"Trên trời, không chỉ có một vì sao. Nên Sica sẽ không cô đơn."

Jessica không đáp lời, chỉ nhìn tôi, ánh mắt nhấp nháy.

"Yuri đặt chân xuống đi, không mỏi sao?"

"Không sao, không mỏi đâu."

"Đặt chân lên bàn, thật chướng mắt."

"Thật không? Lần đầu tôi gặp Sica chẳng phải Sica cũng gác chân lên bàn sao."

"Đó là một loại tự vệ."

"Tự vệ."

"Khi đó tôi không biết Yuri là người tốt hay xấu, đối với tôi Yuri chỉ là một người xa lạ. Một người xa lạ tới xem phòng, tôi đương nhiên lo rồi."

"Sica gác chân lên bàn có tự bảo vệ được mình?"

"Ít nhất Yuri cảm thấy tôi rất hung dữ, không dễ bắt nạt."

"Cũng đúng." Tôi mỉm cười.

"Ngủ đi, mai còn đi làm đấy."

"Ừa."

"Sica cũng đừng ngủ quá muộn , đuợc không?"

"Ừa."

"Ngày mai đừng quên đó."

"Tôi đâu có lãng trí như Yuri."

"Vậy Sica cũng đừng vui quá ngủ không nổi."

"Đúng là dở hơi." Jessica trừng mắt lườm tôi.

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Đêm đó, kẻ lăn qua lộn lại không ngủ được, lại là tôi.

...

Sáng hôm sau, trước khi đi làm thì Jessica đi tới hành lang, đưa cho tôi một viên thuốc và một ly nước.

Tôi ngậm viên thuốc vị lạ lạ, không khỏi lắc lắc đầu.

"Lắc đầu cái gì? Đây có phải thuốc lắc đầu đâu."

"Cái gì vậy?"

"Vitamin tổng hợp."

"Tôi đi đây, tối gặp."

Hôm nay đi làm tâm trạng thật kỳ lạ, nhịp tim chẳng hiểu sao lại trở nên dồn dập, rất căng thẳng.

Tôi cách một lúc lại hít sâu, thả lỏng người. Tự nhắc mình đây chỉ là một bữa ăn thôi, không có gì phải căng thẳng.

6h hơn, tôi bắt đầu sửa sang lại tài liệu trên bàn, phân loại, xắp xếp chỉnh tề.

TaeYeon thấy bàn làm việc của tôi thì nói:

"Người bày là cậu, người dọn sạch cũng là cậu."

"Cái bàn của cậu còn lộn xộn hơn của tớ nhiều."

"Thế giới này vốn rất lộn xộn, bàn làm việc của tớ sao chỉ tự lo thân được?"

Tôi mặc kệ TaeYeon tiếp tục thu dọn.

"Yuri, hôm nay cậu thật lạ."

"Đâu có."

"Ha ha, cậu đang chuẩn bị đi hẹn hò phải không?"

"Sao cậu biết?"

"Một kỹ sư vĩ đại tất nhiên phải có đôi mắt thật nhạy bén."

"Thật không?"

"Hôm nay cậu đi vệ sinh nhiều lắm."

"Thì sao?"

"Mỗi lần cậu đi đều không lâu, cho nên không phải là tiêu chảy. Chắc chắn là vào soi gương rồi."

"Cái này..."

"Tớ nói đúng rồi hả? Hẹn hò với ai thế?"

Tôi xách túi nhanh chóng rời khỏi văn phòng, mặc kệ TaeYeon đang cười ha hả ở đằng sau.

Đến nơi vẫn còn rất sớm, đành đi lang thang gần đó.

Đúng 8h, trở lại nhà hàng. Không tới 1’ thì Jessica xuất hiện.

"Vào thôi."

Nhà hàng bên ngoài trang trí như kiểu Nhật, chỗ ngồi trang trí giống quán ăn Trung Quốc , phục vụ mặc đồ như nhà hàng Thái, nhìn menu tôi mới biết đây là một nhà hàng Tây.

Chúng tôi chọn món xong, Jessica hỏi:

"Ai đưa cho Yuri phiếu giảm giá?"

"Bạn tôi, hôm tôi chuyển nhà Sica gặp rồi đó."

"Cậu ta tên gì?"

"Cậu ta chỉ là một vai phụ nhỏ bé, không cần có tên."

"Nè."

"Được rồi, cậu ta họ Choi, tên SooYoung. Choi SooYoung."

"Cái tên thật dễ nhớ."

"Thật không?" Tôi mỉm cười.

Cả hai lại im lặng.

"Yuri sao vậy?"

"Không sao." Tôi mỉm cười.

"Có phải làm việc quá nhiều không? Tôi thấy gần đây Yuri luôn làm việc tới khuya."

Ánh mắt Jessica thật ấm áp, giọng nói thật mềm mại.

"Gần đây công việc hơi nhiều, chịu thôi."

"Đừng quá mệt mỏi, phải biết chăm sóc thân thể cẩn thận."

"Cái này tôi nói với Sica mới đúng chứ."

Tôi mỉm cười, Jessica hình như hơi ngượng ngùng.

Đồ ăn mang lên, người phục vụ đặt từng món ăn một cách chỉnh tề lên bàn.

"Mình cùng ăn đi."

Ánh mắt Jessica thật giảo hoạt, nụ cười thật tươi sáng.

Tôi sửng sốt, sau đó nhớ ý nghĩa của câu này, tinh thần cũng buông lỏng.

Jessica mỉm cười với tôi, dường như đang chờ tôi cùng ăn.

Tôi cầm dao nĩa mời Jessica cùng ăn.

"Đúng rồi, sao Yuri lại học công trình thủy lợi?"

"Khi điền vào nguyện vọng dự thi đại học, không cẩn thận điền sai."

"Điền sai?"

"Khi đó vừa ngủ dậy, mơ mơ màng màng nên điền nhầm."

"Thật không? Tôi muốn nghe nói thật đấy nhé."

"Nhà tôi ở ven biển, trước đây khi có bão đường phố thường ngập lụt. Khi đó tôi cảm thấy ngập lụt thật vui vì đám trẻ con chúng tôi có thể chạy trên đường bắt cá." Tôi mỉm cười.

"Cá ở đâu ra?"

"Một số theo nước biển tràn vào nhưng đa số là từ những hộ dân nuôi cá tràn ra."

"À."

"Sau này, trong lớp có một bạn nhà nuôi cá, khi bão đổ bộ, bố cậu ta vì lo mất cá nên mạo hiểm ra ngoài, kết quả bị nước lũ cuốn đi. Từ đó về sau tôi ..."

"Yuri thế nào?"

"Không có gì, chỉ không ra đường bắt cá nữa thôi. Nhưng mỗi khi nhớ tới việc bắt cá trước kia không hiểu vì sao luôn cảm thấy day dứt."

"Trẻ con đương nhiên không hiểu chuyện rồi, có trò vui thì chơi thôi. Yuri đừng để tâm."

"Cám ơn. Khi điền nguyện vọng, thấy ngành công trình thủy lợi, bèn điền vào. Hoàn tất chương trình đại học, cảm giácday dứt đó dần dần biến mất."

Tôi xoay ly nước trong tay rồi hỏi Jessica:

"Sica thì sao? Sica học gì?"

"Tôi học nuôi dạy trẻ."

"Có lý do đặc biệt gì không?"

"Đơn thuần thích công việc nuôi dạy trẻ thôi, không có lý do gì đặc biệt. Nếu trước đây Yuri để tôi dạy, có lẽ sẽ không mang cảm giác day dứt lâu như vậy đâu."

"Vậy bây giờ Sica..."

"Tôi bây giờ là một nhân viên kinh doanh." Jessica mỉm cười.

"Sao lại..."

"Sau khi tốt nghiệp tôi từng làm giáo viên trong nhà trẻ. Sau đó vì..."

"Vì sao…?"

"Kwon Yuri." Jessica nhìn tôi rồi cúi đầu:

"Đừng hỏi, được không?"

"Ừa." Tôi gật đầu.

Sau đó chúng tôi lại im lặng.

"Mình về thôi." Jessica nhìn đồng hồ.

"Ừa." Tôi cũng nhìn đồng hồ, gần 10h.

Khi đến quầy thu ngân, nhân viên nói với cặp nam nữ trước chúng tôi:

"Chúc mừng các bạn. Các bạn là khách hàng thứ một trăm dắt tay nhau tới kể từ khi nhà hàng chúng tôi khai trương. Vì vậy nhà hàng chúng tôi sẽ tặng các bạn phiếu giảm giá."

Tới phiên chúng tôi, tôi đưa cho anh ta phiếu giảm giá, anh ta cười nói:

"Chúc mừng bạn, bạn là vị khách thứ một trăm cầm phiếu giảm giá tới cho nên nhà hàng chúng tôi sẽ tặng bạn một phiếu giảm giá."

Nói xong, lại đưa cho tôi một phiếu giảm giá khác.

Tôi mỉm cười rồi nhìn phiếu giảm giá trên tay:

"Bọn họ lại cho thêm một phiếu giảm giá, làm sao đây?"

"Vậy thì tìm lúc nào đó mình tới ăn."

"Sica thích nhà hàng này?"

"Ừa."

"Sica đến đây bằng gì?"

" Xe tôi đậu ở phía trước."

Tôi đi cùng Jessica ra bãi xe dặn dò:

"Trời tối rồi, lái xe về phải cẩn thận."

"Ừa." Jessica gật đầu.

"Vậy tôi đi trước, mai gặp lại."

Tôi quay người định đi.

"Đồ ngốc, lại quên mình ở cùng nhau hả?"

"Tôi thật lãng trí quá, phải là chút nữa gặp lại mới đúng." Tôi vỗ vỗ đầu mình.

"Yuri có thể đập thêm cái nữa."

"Vì sao?"

"Vì chúng ta vốn dĩ cùng về, sao Yuri lại đi trước chứ?"

Tôi nhìn ánh mắt Jessica, không tự chủ lại vỗ lên đầu mình một cái.

"Mình cùng về nhà thôi."

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic