Chap 11-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oái!" Tôi phỏng cả lưỡi.

"Sica vừa nói cái gì?"

Tôi mặc kệ lưỡi đang nóng, đứng dậy hỏi.

"Tôi muốn Yuri làm người yêu một ngày của tôi thôi mà."

"Vì sao?"

"Đồng ý hay không đồng ý?"

"Đây không phải chuyện đồng ý hay không đồng ý. Quan trọng là lý do Sica muốn tôi làm vậy."

"Rốt cuộc Yuri có đồng ý hay không?"

"Sica phải nói nguyên nhân rồi tôi mới trả lời có hay không."

"Vậy quên đi."

"Được rồi, tôi đồng ý."

Tôi đành bất đắc dĩ nói.

"Yuri đồng ý thế nào? Đồng ý cái gì?"

"Tôi vô cùng tình nguyện đồng ý làm người yêu một ngày của Sica, vậy được chưa."

"Vậy cũng gần được."

"Có thể nói lý do không?"

"Appa tôi vài ngày nữa sẽ trở về Mỹ, trước khi bay muốn đi ăn với tôi."

"Vậy đâu liên quan gì tới tôi."

"Appa nói tôi 23 tuổi rồi cũng nên lo chuyện gia đình."

"Đợi chút." Tôi ngắt lời Jessica, cúi đầu tính toán:

"Năm nay là năm 2012, Sica sinh năm 1989. Cho nên Sica phải 24 tuổi mới đúng chứ."

"Cái đó không quan tọng."

"Cái này sao lại không quan trọng? 23 tuổi với 24 tuổi khác nhau rất nhiều, già hơn một tuổi cơ mà!"

"Thế thì sao?"

Jessica trừng mắt nhìn tôi, trong ánh mắt thấp thoáng bóng đao kiếm.

"Cho nên appa Sica học toán không tốt. Đó mới là quan trọng." Tôi cẩn thận đáp.

"Dù sao ý ông ấy là tôi không nhỏ nữa, cũng nên..."

"Điểm này appa Sica nói thật đúng, Sica quả thật không nhỏ."

Tôi nhìn vào bộ phận nên nhìn mỉm cười.

"Yuri nói lại xem?"

"Xin lỗi, tôi không có nói gì hết."

"Tóm lại, appa muốn tôi nhanh chóng tìm người yêu."

"Vì vậy Sica phiền lòng sao?"

"Tôi không phiền lòng, không thích ông ấy cứ nói đi nói lại thôi."

"Ừa."

"Cho nên tôi muốn Yuri làm người yêu tôi, chúng ta cùng ăn một bữa với ông ấy. Hiểu chưa?"

"Như vậy à..."

"Tối mai 8h, đừng quên đấy."

"Nhưng thường 7h30 tôi mới xong việc, vậy có kịp không?"

"Nhà hàng ở gần công ty, mai tôi sẽ tới đón Yuri."

"Ừa."

"Được rồi, tới luyện tập một chút."

"Luyện tập cái gì?"

"Luyện tập làm người yêu tôi."

"Luyện tập ra sao?"

"Đầu tiên, Yuri phải gọi tôi là Sica."

"Tôi vẫn gọi là Sica mà."

"Yuri nói đủ chưa?"

"Xin lỗi." Tôi ngậm miệng lại.

"Yuri thử gọi tôi một tiếng Sica xem."

"Si…Sica." Giọng tôi run run.

"Sao lại run? Đây là giọng khi gặp ma."

Tôi hít sâu, gọi lại:

"Sica."

"Không được, chẳng có tình cảm gì cả. Phải thêm chút tình cảm vào."

Tôi nuốt nuốt nước bọt, ho một tiếng cho giọng nói mềm mại hơn:

"Sica."

"Đây là giọng lừa trẻ con, giống như giả vờ đáng yêu ấy. Yuri đừng có căng thẳng, thoải mái chút đi."

"Hi, Sica."

Tôi thả lỏng thân thể, nằm dựa vào ghế tay vẫy vẫy.

"Đây là giọng say rượu gọi các em chân dài."

"Sica!" Tôi không kiên nhẫn nổi nữa, đứng dậy cất cao giọng.

"Yuri muốn cãi nhau hả?"

"Sao phải luyện tập như vậy, gọi thế nào chẳng phải cũng đều là Sica sao?"

"Nếu Yuri là người yêu tôi, hơn nữa thực sự thích tôi như vậy khi gọi Sica sẽ khác với những người khác gọi."

"Sao lại khác?"

"Đó là một âm thanh vô cùng tự nhiên, phát ra từ tận trong lòng chứ không phải phát ra từ miệng."

"Vậy khó quá."

"Quên đi, ngày mai Yuri cứ gọi tùy tiện, chắc appa tôi cũng chẳng phân biệt được đâu."

"Ừa." Tôi ngồi xuống.

Jessica bật tivi, lẳng lặng xem.

Tôi dựa vào ghế nhắm mắt lại.

"Mệt rồi thì ngủ đi."

"Lát nữa còn xem tài liệu mang về hôm nay, mai cần dùng."

"Vậy Yuri nghỉ ngơi một chút đi, tôi không làm phiền nữa."

"Không sao, tôi muốn ngồi ở đây thôi, vậy cũng là nghỉ ngơi rồi."

"Ừa."

"Sica xem tivi đi, tôi về phòng."

"Đừng quên tối mai phải đi ăn đấy."

"Không quên đâu, ngủ ngon Sica."

"Ngủ ngon."

Tôi quay đầu lại nhìn Jessica một cái rồi đóng cửa thì thấy Jessica thân thể run run ánh mắt chuyển từ tivi sang người tôi. Ánh mắt phủ một màn hơi nước.

Có lẽ là do vừa rồi tôi gọi Jessica thật nhẹ nhàng thật tự nhiên.

"Nếu Sica thích, sau này tôi sẽ luôn gọi như thế."

"Được."

"Vào đây."

"Ừa."

......

Sáng hôm sau trong lúc tôi còn lo nghĩ nên ăn mặc như thế nào thì nghe tiếng Jessica.

"Còn trốn trong phòng làm gì, sắp muộn rồi đấy."

"Ừa." Tôi đáp lại rồi tiếp tục ngồi trên giường mơ màng

"Yuri!" Một lát sau Jessica lại gọi.

Tôi đành ra khỏi phòng nói:

"Tôi không biết nên ăn mặc thế nào."

"Hâm à, mặc gì chẳng được."

"Nhưng mà..."

"Có muốn tôi cho mượn một cái váy không?"

"Không muốn không muốn."

Tôi nhanh chóng trở lại phòng lấy túi xách rồi phóng ra cửa.

"Tôi đi đây, tối gặp."

…..

Hôm nay đi làm tâm trạng còn căng thẳng hơn hôm đi ăn với Jessica.

Khoảng 7h30, di động vang lên.

"Alo, tôi đang ở dưới công ty Yuri rồi đây."

Giọng của Jessica.

"Tôi xuống ngay."

Tôi nhanh chóng chạy tới cạnh Jessica.

"Xin lỗi. Tôi..."

"Đừng nói nữa, lên xe đi."

"Đợi đã, tôi nên nói thế nào? Phải nói gì? Không nên nói gì? Còn nữa..."

"Tôi vốn không quan tâm appa tôi có thích Yuri không, cho nên muốn nói gì thì nói. Nếu Yuri chọc ông ấy nổi giận không khéo tôi còn phải cảm ơn."

"Đúng thật, tôi chỉ là người yêu một ngày của Sica thôi."

"Đây không phải chuyện một ngày hay không."

"Hả?"

"Nếu Yuri thật sự là người yêu tôi, tôi cũng chỉ quan tâm tôi có thích Yuri không, sao cần phải quan tâm người khác có thích hay không?"

Jessica lấy một tờ khăn giấy:

"Yuri ra mồ hôi kìa, lau đi."

Tôi nhận lấy tờ giấy, lau mặt.

"Lên xe đi, đồ ngốc."

Nghe Jessica nói vậy, tâm trạng tôi thoải mái hơn.

Còn lại là sự tò mò về appa Jessica.

Ngay lúc tôi đang tưởng tượng, Jessica dừng xe lại nói:

"Đến rồi."

"Nhanh vậy?"

"Ngại nhanh thì để tôi đưa Yuri thêm một vòng quanh đây."

"Không cần."

Tôi nhanh chóng xuống xe.

Tôi nhìn qua nhà hàng, mặt tiền rực rỡ huy hoàng sáng lấp lánh, hình như là nơi dành cho người có tiền.

"Hôm nay ai chủ chi?"

"Appa tôi."

"May quá."

"Vào thôi, appa tôi đến rồi."

"Ừa."

"Đừng lo, cứ làm chính mình, xem như đi ăn tiệc miễn phí."

Appa Jessica ngồi dựa vào cửa sổ, nhìn thấy chúng tôi bèn mỉm cười.

Jessica cũng ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ, đối mặt với appa mình, tôi ngồi bên cạnh.

"Người yêu con."

Trước khi ngồi xuống, Jessica nhìn ông tay chỉ vào tôi, giọng nói thật bình thản.

"Chào cháu."

"Chào bác."

"Ngồi đi, cứ tự nhiên."

"Dạ."

"Nên xưng hô ra sao?" Ông nhìn Jessica hỏi nhưng Jessica không trả lời quay đầu sang nhìn tôi nói:

"Này, người ta hỏi Yul xưng hô ra sao kìa."

"Người ta hỏi Sica mà, sao Sica lại..."

Tôi còn chưa nói xong, Jessica đã trừng mắt với tôi.

Tôi bừng tỉnh vội vàng đứng dậy:

"Chào bác, cháu họ Kwon."

Ông mỉm cười:

"Cô Kwon, đừng khách sáo ngồi xuống đi."

"Không dám, ngài gọi cháu là Yuri được rồi."

"Yuri, ngồi xuống nào."

Từ từ ngồi xuống, Jessica ghé sát bên tai tôi nhỏ giọng nói:

"Không cần gọi 'ngài', gọi 'bác' được rồi."

"Ừa." Tôi gật đầu.

Người phục vụ mang menu tới.

"Sica, thích ăn gì thì gọi đi."

Giọng nói của ông thật ôn nhu.

"Con biết rồi."

"Không cần tiết kiệm cho người yêu đâu, hôm nay appa mời."

Ông cười nói.

"Con biết rồi."

"Yuri, cứ thoải mái đừng khách sáo."

"Vâng, cám ơn bác."

Jessica đưa menu cho tôi nói:

"Yul chọn giúp em đi."

Chọn món xong, ông mỉm cười hòa nhã hỏi tôi:

"Yuri làm việc ở đâu?"

"Cháu là phó kỹ sư ở công ty cố vấn công trình."

Ông ngừng lại một chút rồi hỏi tiếp:

"Làm công trình gì vậy?"

"Công trình thủy lợi."

"Không tệ, công việc có bận rộn không?"

"Cũng ổn, không bận lắm."

"Sica không làm phiền cháu chứ?"

"Không đâu ạ, Sica thường xuyên giúp đỡ cháu, là cháu làm phiền Sica mới đúng."

"Thật không?" Ông nhìn Jessica thật ôn nhu:

"Sica thật sự là một cô gái tốt."

"Dạ, đúng vậy. Sica thật sự rất tốt."

Tôi mỉm cười.

Người phục vụ mang thức ăn lên đặt lên bàn. Appa Jessica chờ người phục vụ đi khỏi rồi nói:

"Nào, chúng ta cùng ăn."

Jessica định vươn tay ra, tôi vội vàng nắm lấy tay cô ấy, Jessica quay sang nhìn tôi:

"Sao thế?"

"Để bác ăn trước rồi chúng ta hãy ăn."

"Yuri không cần khách sáo như vậy, cứ thoải mái đi cháu."

Ông vẫn cười như trước.

"Đây là lễ phép cơ bản, mời bác ăn trước."

Ông nở nụ cười, gắp một ít thức ăn, tôi mới buông tay Jessica ra.

"Yul diễn quá nhập vai, đồ ngốc."

Jessica lại nhỏ giọng nói bên tai tôi.

"Sica, trưa ngày kia appa sẽ về Mỹ."

"Vâng."

"Nếu được, con có thể tới sân bay..."

"Con phải đi làm, không rảnh."

Không đợi ông nói hết lời, Jessica đã bồi thêm một câu.

"Ngày kia là thứ bảy, không phải đi làm."

Tôi nói.

"Tôi phải làm thêm, không được sao?"

Jessica quay sang trừng mắt nhìn tôi.

"Từ trước tới giờ tôi có thấy Sica làm thêm vào thứ bảy bao giờ đâu."

"Thứ bảy này sẽ làm thêm."

"Làm gì có chuyện trùng hợp vậy."

"Lần này lại trùng hợp vậy đấy."

"Làm thêm cũng có thể không đi. Bác sắp đi rồi, Sica còn làm thêm cái gì nữa."

"Yul..." Jessica có vẻ rất tức giận.

"Không sao, công việc rất quan trọng mà."

Tuy ông nói vậy nhưng ánh mắt vẫn hiện lên chút tiếc nuối và mất mát.

"Yuri, cháu quen Sica ra sao?"

"Cái này..." Tôi cảm thấy nếu nói là ở chung thì không tốt lắm, đành nói:

"Là bạn bè giới thiệu."

"Vậy sao, người bạn nào vậy?"

"Là bạn của Sica, Sica hay gọi là Tiểu Hắc."

Jessica nghe xong không nhịn nổi quay sang nhìn tôi, vẻ mặt vừa tức giận vừa tức cười.

Ông gật đầu, lại cười nói:

"Sica nhất định đôi khi khiến cháu khổ sở nhỉ?"

"Không phải đôi khi mà là rất nhiều."

Ông cười lớn, đây là lần đầu tôi nghe thấy tiếng cười tươi vui của ông.

"Đúng là khó cho cháu rồi."

Ông ngừng cười, nói.

"Không đâu bác, đầu có thể đứt, máu có thể chảy nhưng Sica nhất định phải theo đuổi."

Ông lại cười lớn còn Jessica trừng mắt với tôi.

"Vậy cháu nhất định rất thích Sica hả?"

Tôi sửng sốt ngắm nhìn Jessica muốn xin giúp đỡ.

Jessica quay mặt đi.

"Cháu... cháu rất thích Jessica. Cháu nói là, cháu rất thích Sica."

"Ừa." Ông gật đầu.

Jessica quay đầu lại nhìn tôi.

"Yuri, cháu thích nhất Sica ở điểm nào?"

"Cái này khó chọn quá. Cũng như trên trời có vài trăm vì sao tỏa sáng, bác chỉ nhìn một cái, có thể nhận ra ngôi sao nào sáng nhất không?”

"Ừa, nói rất hay. Bác cũng biết ưu điểm của Sica nhiều lắm, từ nhỏ nó đã vậy rồi."

Thân thể Jessica hơi run run một chút, miệng khẽ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh.

Tôi đứng dậy đi vệ sinh, để cho cha con họ nói chuyện một mình.

Tôi cố ý đi lâu một chút rồi mới quay lại.

"Sao đi lâu vậy?"

Jessica oán hận nói.

"Nhà hàng này thật đẹp, tôi mãi ngắm cảnh."

"Vớ vẩn."

"Xin lỗi."

Jessica đứng dậy nói với appa mình:

"Bọn con còn có việc, về trước đây."

"Không thể ngồi thêm một lúc sao?"

Ông có vẻ buồn.

"Không được, lần sau nói tiếp."

"Lần sau là lúc nào?"

Ông thì thào tự nói.

Ba người chúng tôi ra cửa nhà hàng, appa Jessica nói với tôi:

"Yuri, có rảnh cháu mang Sica sang Mỹ chơi nhé."

"Dạ, vâng."

"Mong cháu chăm sóc tốt cho Sica."

"Cái này đương nhiên rồi."

"Vậy hạnh phúc của Sica trông cậy vào cháu."

"Bác yên tâm, cháu sẽ cố gắng hết sức để Sica luôn luôn vui vẻ."

"Vậy là được."

Ông quay sang nói với Jessica:

"Sica, appa phải đi đây."

"Bye appa."

Jessica chỉ trả lời đơn giản tay vẫy vẫy.

Ông gật đầu với tôi, trước khi đi còn ngắm Jessica một lúc.

Sau đó bóng người dần biến mất trên con đường u tối.

"Tôi diễn vậy có được không?"

"Yuri quá căng thẳng."

"Tôi đương nhiên phải căng thẳng rồi. Vốn tôi còn tưởng appa Sica sẽ đưa chi phiếu cho tôi cơ."

"Chi phiếu?"

"Ừa, trong phim luôn thế mà. Nhân vật nữ chính yêu một tên nhà nghèo, appa của nữ chính bèn đưa chi phiếu 50tr won cho nhân vật nam chính, muốn nam chính rời bỏ nữ chính."

"Nếu appa tôi thật sự đưa chi phiếu, Yuri sẽ làm sao?"

"Tôi nhất định đập bàn đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt ông hét lớn:

Bác! Bác quá coi thường cháu rồi!"

"Thật chứ?"

"Đương nhiên là thật. 50tr won đã muốn đuổi tôi đi? Ít ra cũng phải 100tr."

"Kwon Yuri."

"Tôi đùa thôi mà."

Trở về nhà đã là 10h hơn.

Jessica vừa về lập tức buông mình vào ghế , nhắm mắt lại dáng vẻ mệt mỏi.

"Mệt lắm sao?"

"Tôi không thích đi ăn với appa, cảm giác thật mệt mỏi."

"Appa Sica có vẻ tốt lắm mà. Ông ấy xem ra..."

"Đừng nhắc tới ông ta nữa, được không?"

"Tôi có thể không nhắc tới ông ấy nữa, nhưng ngày kia Sica nhất định phải tới sân bay tiễn ông ấy."

"Tôi đã nói rồi, tôi phải làm thêm."

"Sica không có làm thêm."

"Được, cho dù tôi không làm thêm. Yuri hẳn biết ngày nghỉ tôi luôn dậy rất muộn."

"Đừng lấy cớ, ngày kia Sica phải ra sân bay."

"Tôi không muốn đi, được không?"

"Không được!" Tôi đứng dậy, lớn tiếng nói.

Jessica sửng sốt một lát sau mới nói:

"Sao phải dữ vậy?"

"Sica nhìn đồng hồ trên tường."

"Có cái gì?"

"Chưa tới 11 giờ."

" Thì sao?"

"Sica muốn tôi làm người yêu Sica trong một ngày, vì thế trước 12 giờ, tôi vẫn còn là người yêu của Sica."

Sica nhìn tôi một cái, thản nhiên nói:

"Yuri là người yêu tôi thì sao? Yuri vẫn không có quyền ép tôi."

"Nhưng tôi có trách nhiệm kéo Sica ra khỏi sự cô độc."

"Yuri đang nói linh tinh gì đấy."

"Tôi không nói linh tinh."

"Tôi không muốn."

"Jessica!"

Tôi hơi giận, giọng nói cũng to dần.

"Kwon Yuri!"

Sica cũng giận, đột nhiên đứng dậy.

Chúng tôi giằng co trong phòng khách.

"Nghe tôi nói đi mà, tới tiễn appa Sica đi."

Cứng rắn không được, tôi đành phải xuống nước.

"Yuri không phải ăn của appa tôi một bữa nói giúp ông ta đấy chứ?"

"Sica quá coi thường tôi rồi, tôi không phải người như vậy?"

"Yuri là, Yuri chính là Yuri là người keo kiệt."

"Được." Cơn tức của tôi nổi lên:

"Vậy bữa ăn này tốn bao tiền? Tôi trả."

Nói xong, tôi lấy ví ra.

"Năm trăm mười hai ngàn won."

(512 - số đẹp quá ^^)

"Hơn 500k?"

Tôi há hốc miệng.

"Ừa, trả tôi nào."

Sica giơ tay ra.

"Được, chúng ta đừng nói chuyện tiền nữa, đó không quan trọng. Mình đang nói tới appa Sica mà."

"Không phải nói là trả tiền tôi sao?"

Tay Sica vẫn chưa rút về.

"Sica đừng nói sang chuyện khác."

"Người nói sang chuyện khác là Yuri. Trả tiền đây."

Jessica đi về phía tôi, vươn tay tới trước mặt.

"Ừm, xem dấu tay, Sica nhất định không phải là người coi nặng đồng tiền."

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay đang giơ ra của Jessica.

"Bớt nói nhảm đi."

"Sica, Sica thật đẹp."

"Nịnh nọt cũng vô ích."

"Tiểu Hắc."

Tôi gọi Tiểu Hắc, có thể vì sợ hãi nên đang trốn dưới ghế .

"Mau ra đây khuyên chị em đi."

"Yuri thôi làm trò đi."

"Được rồi, vừa rồi do tôi quá kích động, Sica đừng để ý."

"Hừ."

Rốt cuộc Sica cũng thu tay ngồi lại ghế .

"Dù sao ông ấy cũng là appa Sica."

Tôi cũng ngồi xuống.

"Là ông ấy không cần tôi trước."

"Thật không?"

"Khi tôi lên cấp ba, ông ta ly hôn với umma tôi, cưới một người khác."

"Ông ta cắt đứt là tình nghĩa vợ chồng với umma Sica, đâu phải cắt đứt tình cảm cha con với Sica đâu."

"Tôi mặc kệ, dù sao tôi thấy ông ta không cần tôi."

"Sica cũng biết, appa Sica chưa bao giờ ngừng quan tâm tới Sica. Không phải sao?"

Jessica nhìn tôi, sau đó cắn môi dưới không ngẩng đầu lên.

Tôi thấy bóng lưng Jessica khẽ run rẩy.

Tôi đứng dậy, ngồi vào ghế bên cạnh Sica nhỏ giọng nói:

"Vẫn chưa tới 12h Sica có thể xem tôi như người yêu, nói hết tâm sự trong lòng."

"Có gì hay mà nói. Hơn nữa, cũng không liên quan tới Yuri."

Sica vẫn không quay đi.

"Sao lại không liên quan? Tôi đã hứa với appa Sica."

"Yuri hứa cái gì?"

"Tôi nói, tôi sẽ cố gắng hết sức để Sica luôn luôn vui vẻ."

"Đó là Yuri diễn kịch."

"Không, tôi rất thật lòng."

Jessica quay sang nhìn tôi, tôi thấy hốc mắt Jessica hơi đỏ.

"Yuri gạt người."

"Tôi thề."

"Yuri đang giả vờ, tôi không tin lời thề."

"Vậy Sica muốn thế nào mới tin?"

"Tôi hỏi Yuri một câu?"

"Lại muốn hỏi xem mình có đẹp không hay có gợi cảm không à?"

"Lần này thì không."

"Vậy Sica hỏi đi."

"Vừa rồi tôi có hung dữ quá không?"

"Có."

"Lúc tôi hung dữ có phải rất khó coi không?"

"Không, vẫn rất đẹp."

"Vì sao?"

"Sica giống như một đóa hồng kiều diễm mà hoa hồng đương nhiên phải có nhiều gai, nhưng gai của hoa đâu ảnh hưởng tới vẻ kiều diễm của nó."

"Đừng có lừa người."

"Tôi không lừa Sica."

"Được, tôi tin, mời Yuri về ghế của mình."

"Không thành vấn đề."

Tôi đứng dậy, trở lại ghế của mình.

Jessica gọi Tiểu Hắc nằm lên đùi mình. Sica vỗ vỗ lên người nó rồi nói:

"Khi appa umma tôi ly hôn, ông ấy không yêu cầu tôi ở lại bên ông ấy."

"Cho nên Sica đi theo mẹ?"

"Tôi cảm thấy umma tôi ở một mình sẽ thật cô độc, cho nên ở lại với umma."

"Ừa."

"Khi tôi lên đại học, umma tôi quyết định tái hôn."

"Hả?"

Tôi rất kinh ngạc.

"Yuri không cần kinh ngạc. Umma tôi sinh tôi khi mới 20 tuổi, tái hôn bà còn chưa tới 40."

"Vậy..."

"Tôi không muốn làm con riêng của umma, nên khi 18 tuổi tôi bắt đầu sống một mình."

Jessica thở một hơi thật dài rồi nói:

"Tới nay đã tròn 6 năm."

"Ừa."

"Tôi có thể vì 6 năm cô độc này mà oán hận appa umma mình không?"

"Đương nhiên có thể." Tôi gật đầu.

Jessica kinh ngạc khi nghe tôi nói vậy, ngừng vỗ Tiểu Hắc.

" Sica có thể thấy appa umma mình ích kỷ, cũng có thể thấy appa umma nợ mình."

Tôi ngừng lại một lúc, nhìn Jessica nói tiếp:

"Nhưng, vì appa umma là người đưa Sica đến thế giới này, cho dù thế giới này xấu đẹp ra sao, cho dù Sica có thích nó hay không, Sica cũng nợ họ một sinh mạng."

Tôi đứng dậy bước tới gần Jessica:

"Nghĩ cách khác, tuy rằng appa umma không thương yêu nhau, nhưng Sica vẫn có một người appa yêu thương Sica, cùng một umma quan tâm Sica. Không phải sao?"

Jessica ngẩng đầu nhìn tôi rồi nói:

"Làm sao Yuri biết họ có quan tâm hay thương yêu tôi không?"

"Sica đáng yêu như vậy, muốn không thương yêu Sica cũng khó."

"Yuri lại lừa người."

"Tôi không lừa Sica."

Sica nhìn tôi rồi lại cúi đầu.

"Sica, bỏ xuống đi."

"Bỏ xuống cái gì?"

"Bỏ xuống cảm xúc oán hận đó đi, nó chỉ khiến Sica càng thêm cô độc thôi."

"Tôi không bỏ."

Jessica quay đầu đi, đưa lưng về phía tôi.

"Sica, để tôi an ủi Sica, có được không?"

Tôi lại gần ghế bên cạnh ngồi xuống, vỗ vỗ bả vai Jessica.

Jessica từ từ quay đầu về phía tôi.

Môt lát sau, khóe mắt đã đầy nước, từng giọt tràn ra chảy xuống hai má.

"Sica giống như kiếm thủ trong bóng đêm, vì không nhìn thấy nên vung kiếm mù quáng để bản thân tránh bị thương tổn. Nhưng vì thế cũng chém đứt bàn tay muốn kéo Sica khỏi bóng đêm đó."

"Tôi đâu chém vào ai."

"Tối nay không phải Sica đã chém thương appa Sica sao?"

"Tôi..."

"Sica cũng không phải không quan tâm tới appa mình. Nếu không Sica cũng không bảo tôi giả làm người yêu, không phải sao? Trong lòng Sica, Sica vẫn mong appa không phải lo lắng cho mình ."

Tôi nở nụ cười rồi nói tiếp:

"Appa Sica nói rất đúng, 'Sica thực sự là một cô gái tốt'."

Jessica vẫn không nói gì, tới khi giọt nước mắt rơi xuống, Sica mới nói:

"Sao họ đều không cần tôi."

"Họ không bỏ rơi Sica, là Sica tự bỏ rơi chính mình."

"Tôi đâu có."

"Ngày đầu tiên tôi thấy Sica, đã cảm thấy..."

"Yuri cảm thấy tôi nhất định là loại con gái hung dữ."

"Không phải, tôi cảm thấy Sica thật trẻ, thật giống một Sica sinh viên xinh đẹp."

"Nói bậy."

"Sica vẫn mang theo ánh mắt 18 tuổi, làm sao già đi được?"

"Tôi..."

"Sica, bỏ xuống đi."

Jessica lại im lặng cũng ngừng những động tác nhỏ, chìm vào dòng xoáy hồi ức.

Tôi cũng im lặng, không muốn quấy nhiễu.

"Có khi nghĩ lại, tôi nguyện làm một cô nhi."

Jessica thản nhiên nói.

"Không phải cô nhi nào cũng có ánh mắt như Sica."

"Thật không?"

Sica ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Cũng như chị..."

Nhắc đến 'chị', tôi phát hiện cổ họng như bị một sức lực nắm lấy, không thể nói tiếp.

Sau đó tôi cũng chìm vào hồi ức về quảng trường.

"Sao vậy?"

Jessica thấy tôi một lúc lâu không nói nhỏ giọng hỏi.

"Không sao."

"Đừng có nói một nửa, Yuri vừa nhắc đến ‘chị’, là ai vậy?"

"Đó là..."

Tôi cố gắng rời khỏi chị trong quảng trường, trở lại với Jessica trong phòng khách.

"Kwon Yuri." Jessica nhìn tôi thật ôn nhu:

"Nếu không muốn nói thì đừng nói, không sao cả."

"Ừa."

"Chị là đàn chị trong câu lạc bộ của tôi hồi đại học, là một cô nhi. Nhưng chị thật tươi sáng."

"Ý Yuri là tôi rất ảm đạm?"

"Không, ánh mắt Sica như một cái giếng sâu, Sica bỏ rất nhiều thứ vào đó vì không muốn người khác thấy được, nhưng những thứ đó vẫn tồn tại."

"Thật không?"

"Ừa, nếu Sica bỏ đi bức tường của mình, ánh mắt Sica sẽ vô cùng kiều diễm."

Tôi nhìn Jessica rồi nói tiếp:

"Cũng như Sica hiện giờ vậy."

"Lại nói bậy rồi."

"Sica vốn là một đóa hồng đêm kiều diễm, Sica không cao ngạo chỉ là không thích đến gần người khác thôi."

Tôi cười nói:

"Sica xem, ngay cả cái ghế bên cạnh Sica cũng không cho tôi tới gần."

Sica trừng mắt nhìn tôi một cái:

"Giờ chẳng phải Yuri đang ngồi trên chiếc ghế đó sao?"

Tôi lùi lại vài cm rồi nói:

"Sica, Sica cô độc 6 năm, đã đủ lâu rồi. Thế nên, bỏ xuống đi."

"Được, tôi có thể bỏ xuống nhưng có một việc nhất định tôi phải nhớ kỹ."

"Việc gì?"

"Yuri nợ tôi năm trăm mười hai ngàn won."

"Ừm...' Tôi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên tường:

"Đã qua 12h, nhiệm vụ của tôi hoàn thành tốt đẹp, cũng nên ngủ thôi."

"Yuri lại chơi xấu."

"Tôi đâu có, tôi..." Tôi ghé tai vào sát miệng Tiểu Hắc trên đùi Jessica:

"Ừ, được. Ừ. Em nói vậy cũng có lý, nhưng chị ngại lắm. Cái gì? Không Sao? Em kiên trì vậy sao? Ừ, vậy được rồi."

"Yuri đang làm gì thế?" Sica gõ lên đầu tôi một cái.

" Tiểu Hắc vừa nói là nó sẽ giúp tôi trả khoản tiền này, Sica tìm nó đòi nhé. Ngủ ngon."

"Ơ…"

Tôi vẫy tay với Jessica trở lại phòng ngủ.

"Còn một chuyện."

"Hả?"

"Yuri cũng nói với appa tôi, Yuri rất thích... Những lời này..."

"Cho dù đã qua 12h... nhưng những lời này không phải là diễn kịch."

"Thứ bảy, Yuri sẽ đi cùng tôi chứ?"

"Ừa."

Tôi gật đầu, vào phòng.

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic