Chap 12-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rất muốn bước về trước nhưng lại phát hiện chân mình đang run rẩy vì căng thẳng và hưng phấn. Tôi nghe thấy tiếng tim đập của mình rất nhanh rất gấp.

Có hai người đang tới gần mời chị làm bạn nhảy, tôi chạy nhanh tới chắn ngang hai người kia.

Chắc là buồn cười lắm nên chị cười không khép miệng lại nổi.

Chưng khuôn mặt mỉm cười, khom người xuống thành một đường cong thật hoàn mỹ, đưa tay phải lên.

"Chị, em... em có thể mời chị nhảy không?"

"Thật là, thắt lưng chưa đủ thẳng, động tác không chuẩn. Nụ cười quá giả tạo, không giống đang mời nhảy mà giống như đang đòi nợ người ta."

Tôi đỏ mặt, nhịp tim lại bắt đầu tăng tốc.

"Nhưng, chị lại muốn nhảy điệu ‘dạ mân côi’ này với em."

Tôi ngẩng đầu, chị cười nói:

"Lần sau nếu động tác không chuẩn, chị sẽ phạt em làm lại vài lần."

Sau đó kéo tay tôi:

"Mình cùng nhảy đi."

Trong lúc mọi người lần lượt bước vào vị trí, chị nhỏ giọng nói:

"Đây là điệu nhảy của những đôi tình nhân, cho nên bước nhảy phải thật nhẹ nhàng..."

Không đợi chị nói xong tô đã tiếp lời:

"Ngàn vạn lần đừng quấy nhiễu đóa hồng nở rộ một mình giữa đêm khuya."

"Trí nhớ của em tốt thật."

Chị mỉm cười tặng tôi một ánh mắt khen ngợi.

"Em hãy tưởng tượng giờ đang ở ngoại ô, trên bầu trời là ánh trăng sáng, em phát hiện một đóa hồng đang lặng lẽ nở rộ dưới ánh trăng. Em từ từ tới gần đóa hoa đó. Nó càng lúc càng lớn dần trong mắt em, thậm chí có thể thấy từng giọt sương trên cánh hoa."

Chị mỉm cười: "Em định hái trộm đóa hồng ấy hả?"

"Không có."

"Vậy sao em căng thẳng thế? Đóa hồng đêm đang nở rộ kiều diễm như vậy, em phải thả lỏng người, thưởng thức từ từ chứ?"

Điệu nhảy kết thúc, tôi im lặng nhìn đóa hồng kiều diễm trước mặt.

Mãi tới lúc tiếng vỗ tay vang lên tôi mới giật mình tỉnh lại.

"Nhóc đen, nhảy không tệ nhỉ."

"Thật chứ."

"Ừa." Chị cười gật đầu.

Tối hôm đó, sau khi rời khỏi quảng trường, chị nói với tôi:

"Nhóc đen, em đã đủ can đảm mời bạn nhảy, chị rất vui."

"Cám ơn chị."

"Sau này nên thử mời những người khác nhảy, biết chưa?"

"Vâng."

Chị mỉm cười rồi rời khỏi.

Sau này, tôi thử mời những cô gái khác làm bạn nhảy.

Động tác mời của tôi luôn vô cùng hoàn mỹ và đẹp mắt.

Nhưng những lúc tôi mời chị thì động tác này lại biến dạng.

"Thắt lưng phải thẳng lên, đã nói bao nhiêu lần rồi. Nào, làm lại một lần."

"Nụ cười đâu? Phải cười chứ. Cười lại một cái cho chị xem nào."

Sau đó phạt tôi làm lại vài lần.

Tôi bị phạt rất vui vẻ, bởi vì chỉ cần được nhảy với chị tôi đã vui lắm rồi.

Tâm trạng chờ mong điệu nhảy ‘dạ mân côi’ của tôi tha thiết hơn so với trước đây.

Nhưng thời gian chờ đợi lần này lại cũng rất lâu lâu, hơn một năm.

Đến điệu ’dạ mân côi’ lần nữa xuất hiện, năm ba của tôi cũng sắp kết thúc.

oOoOoOoOoOo

Thứ bảy hôm đó, tôi dậy sớm một mình ngồi phòng khách xem tivi.

Đợi lúc lâu thấy Jessica còn chưa ra khỏi phòng, tôi gõ cửa:

"Dậy đi, đến giờ rồi."

"Đừng gõ nữa, tôi dậy từ lâu rồi."

Giọng Jessica vang lên từ trong phòng.

"Chúng ta nên đi thôi."

"Nhưng tôi mệt lắm, chỉ muốn ngủ tiếp thôi."

"Lúc về ngủ tiếp, được không?"

"Không được."

"Đừng cứng đầu, mau mở cửa."

"Năn nỉ tôi đi."

"Nè."

"Nè cái gì mà nè, tôi không có tên hả?"

"Sica, mau ra đây đi."

"Gọi không đúng không muốn ra."

"Sica, xin hãy mở cửa."

"Gọi thì đúng rồi, tiếc là không đủ thành ý."

"Sica xinh đẹp. Xin hãy cho tôi chiêm ngưỡng dung nhan của Sica lúc sáng sớm."

"Thành ý không tệ nhưng nên thành tâm chưa đủ."

"Chết tiệt."

Tôi nhìn đồng hồ, nhỏ giọng mắng một câu.

"Yuri vừa nói cái gì?"

Jessica mở toang cửa phòng, lớn tiếng hỏi tôi.

"Tôi... Tôi nói..."

Tôi lắp bắp kinh hãi, không ngờ tai thính như vậy.

"Yuri lặp lại lần nữa."

"Tôi nói Sica thật xinh đẹp."

"Vừa rồi Yuri không nói như vậy."

"Vừa rồi tôi có nói Sica thật xinh đẹp mà."

"Tôi hỏi câu cuối cùng."

"Câu cuối cùng? Tôi quên mất rồi."

"Yuri lừa người."

"Đừng làm khó dễ tôi, đừng dùng vẻ đẹp của mình dọa tôi nữa."

"Yul..." Jessica chỉ vào tôi, dường như rất tức giận.

"Được rồi, không đùa nữa, chúng ta nên đi thôi."

Jessica trừng mắt với tôi rồi quay vào phòng lấy ví rồi trở ra.

"Đi thôi."

…..

Tới sân bay, tôi chỉ tìm quanh một tí là phát hiện ra appa Jessica.

Tôi kéo Jessica chạy đến, thấy chúng tôi ông kinh ngạc:

"Si... Sica."

Jessica gật đầu với ông.

Ông quay sang nói với tôi:

"Yuri, phiền cháu quá."

"Bác khách sáo quá rồi, đây là...

Tôi quay sang chỉ vào Jessica:

"Là Sica muốn đến, cháu chỉ đi cùng thôi."

Ông nhìn Jessica, quan tâm hỏi:

"Bên công ty không phải làm thêm nữa sao? Có phiền phức gì không?"

Jessica không trả lời, tôi đành nói :

"Giám đốc khổ sở cầu xin Sica làm thêm nhưng Sica kiên quyết không chịu. Cháu đoán không có Sica công ty cũng tê liệt, không cần phải làm thêm đâu."

Jessica nghe vậy trừng mắt nhìn tôi:

"Yul bớt nói hươu nói vượn đi."

"Tôi đâu có..." Tôi mỉm cười, chỉ vào điện thoại công cộng ở phía xa:

"Nếu có chuyện gì cứ nhìn tôi là được."

Tôi gật đầu với appa Jessica, xoay người bước đi.

Jessica kéo tay áo tôi lại, tôi vỗ vỗ vai cô ấy:

"Không sao đâu, hai người cứ từ từ trò chuyện."

Tôi đi tới bên điện thoại công cộng, đứng từ xa nhìn họ.

Jessica ngồi bên cạnh appa, phần lớn thời gian đều cúi đầu.

Khoảng 20’ sau Jessica ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi.

Tôi đi về phía họ, hai người cũng đứng dậy.

"Yuri, bác phải đi đây. Sau này cháu đến Mỹ chơi nhé, bác rất hoan nghênh."

"Vâng, cháu sẽ cố gắng."

Ông cười rồi nói với Jessica:

"Sica, appa đi đây."

"Vâng."

"Con phải chăm sóc bản thân đấy."

Xách hành lý lên, ông mỉm cười vẫy vẫy tay rồi quay người đi.

Nhìn bóng lưng appa một lúc, Jessica nói:

"Mình cũng về thôi."

…..

Trên đường về, Jessica ngồi yên tựa vào ghế, nhắm mắt lại.

"Sica ngủ một giấc đi, về tới tôi sẽ gọi."

"Tôi không buồn ngủ, chỉ cảm thấy mệt thôi."

"Lại thấy mệt sao?"

"Yuri yên tâm, thân thể mệt nhưng tâm trạng thật nhẹ nhàng."

"Ừa, thế thì tốt rồi."

"Vừa rồi nói chuyện với appa trong 20’, còn nhiều hơn so với 6 năm qua."

"Ừa, vậy cũng tốt."

"Thời gian trôi qua thật nhanh."

"Ừa, thời gian trôi nhanh cũng là chuyện tốt."

"Một số chuyện không muốn nhớ lại đột nhiên trở nên rõ ràng."

"Ừa, rõ ràng cũng tốt."

"Kwon Yuri" Jessica ngồi dậy, quay sang trừng mắt với tôi:

"Yuri không có câu khác sao? Cái gì tốt tốt mãi thế."

"Vậy Sica có biết giọng mình to lắm không?"

Jessica nhớ ra mình còn đang trên xe, trừng mắt lườm tôi nhỏ giọng nói:

"Yuri muốn nói gì, nói mau."

"Tôi hơi mệt, muốn ngủ một chút."

"Nói hay không?"

“Tôi thấy vui.”

“Vì sao?”

"Tảng đá trong lòng Sica hơn 6 năm giờ đã được xử lý. Vì thế tôi thấy vui cho Sica."

"Ừa."

Jessica mỉm cười.

"Nếu Sica xử lý hết những tảng đá trong lòng, không chừng Sica có thể sống lâu ngàn tuổi."

Nói xong, tôi mỉm cười vui vẻ.

"Yuri hâm à, con người làm sao sống được hơn ngàn tuổi."

"Tóm lại là Sica đừng để quá nhìu tảng đá trong lòng, xử lý được thì xử lý hết đi."

"Giờ trong lòng tôi còn một cục đá rất lớn."

"Là gì vậy?"

"Câu chửi chết tiệt sáng nay của Yuri."

"Sica, Sica xinh đẹp nhất, Sica kiều diễm nhất."

"Kwon Yuri."

"Tôi đang khen Sica, Sica đừng nói lái sang chuyện khác."

"Người nói lái sang chuyện khác trước là Yuri!"

"Ngủ một chút đi, chúng ta đều mệt rồi."

Tôi nhắm mắt lại.

"Kwon Yuri!"

"Sica, tôi chỉ là vội thôi, không phải mắng cô. Giờ nói xin lỗi với Sica."

"Hừ."

"Xin lỗi."

"Được rồi, cục đá đã được xử lý."

Jessica không nhịn được nở nụ cười.

Khi về tới nhà đã là 2h chiều.

Chúng tôi đều hơi mệt nên tự trở về phòng nghỉ ngơi.

Tôi nằm trên giường một lúc nhưng không ngủ được.

"Yuri ngủ chưa?"

"Tôi không ngủ được."

"Tôi muốn ra ngoài một chút, Yuri theo giúp tôi."

"Không phải Sica quen ra ngoài một mình sao?"

"Giờ tôi quen có Yuri đi cùng, được không?"

"Được."

"Vậy sao còn nằm đó?"

"Không được nằm à."

"Không được."

"Tôi dọn dẹp rồi đi với Sica."

Jessica bước vào phòng, nhìn quanh rồi nói:

"Phòng Yuri bẩn quá."

"Vì không ai giúp tôi quét dọn, Sica giúp tôi nha."

"Kwon Yuri."

“Tôi nói đùa mà.”

"Xong chưa, chúng ta đi thôi."

end p1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic